Chương 3: Con đang mang thai, thế nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có gặp qua tên lậm ngôn tình này mấy lần nhưng cậu vẫn chưa biết tên hắn là gì cả. Cái dáng vẻ thì cũng miễn cưỡng cho là đẹp mắt (thật ra là miễn cưỡng cho nói vậy cho bõ tức). Ừ thì lông mi dài hơn cậu, ừ thì chân dài hơn cậu, ừ thì ăn mặc đẹp hơn cậu, ừ thì cái mặt kia đẹp hơn cậu đi. Thì sao? Thì cũng chẳng thể ăn được, cho nên Trịnh Hạo Thạc cứ như vậy mà nhìn chằm chằm từ chân đến đầu của đối phương.

Người đàn ông ngồi đối diện rất thoải mái, ngả người ra sau, dáng vẻ vô cùng ưu nhã. Tiện tay cởi ra hai cúc áo sơ mi, lại vô tình lộ ra xương qua xanh mê hoặc kia. Đây là tình huống gì?

Trịnh Hạo Thạc không nhịn được mà âm thầm ghen tị trong lòng. Con mẹ nó, thật bất công.

"Tôi biết tôi rất đẹp trai, em không cần phải khen tôi đâu."

Lại cái gì nữa đây? Cậu nhớ rõ là mình chưa có nói gì mà? Cậu đây cũng chỉ mới có nhìn qua hắn ta. Khen? Tên này ảo tưởng nặng quá.

"Tôi đến trả áo cho anh, chúng ta không còn gì để dây dưa vớ vẩn. Tôi không phải ngay. Ok?"

Đặt túi áo xuống bàn, Trịnh Hạo Thạc quay người đi thẳng ra khỏi quán, mặc kệ đằng sau có người gọi mình.

Mẹ nó chứ, cứ nhìn thấy cái bản mặt của tên ảo tưởng kia thì cậu lại không nhịn được mà phỉ nhổ nghìn lần. Nếu không phải vì hắn thì cậu hôm nay đâu nhận được điện thoại bị sa thải chứ??

Trịnh Hạo Thạc - cậu tận tâm với công việc như vậy, chăm chỉ như vậy. Thế nhưng chỉ vì làm rách cái áo, chính tại cái áo mà cậu bị sếp lật lọng. Lúc đầu nói rằng chỉ trừ lương, nào ngờ sáng nay gọi điện liền nói đến công ty thu dọn đồ đạc. Con mẹ nó chứ, cậu thật xấu số mà.

Vậy là hiện tại Trịnh Hạo Thạc chính là thanh niên thất nghiệp, lại phải sống những ngày tháng bôn ba như trước sao?

Mua đống đồ ăn vặt về nhà, Trịnh Hạo Thạc vứt lên bếp, mở mạng ra tìm việc làm. Cũng may là công việc thư kí lúc trước khá suôn sẻ nên cậu cũng đã có tiền mua nhà, mua xe, nếu không hiện tại chắc đang ngồi ở xó nào đó rồi.

"Gà mà không gáy là con gà con..." Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mọi cảm xúc trong cậu.

"Alo, mẫu thân lại có việc gì à?"

Đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ, gào lên trong điện thoại "Hạo à, cuối tuần này về ăn thịt nướng nhé. Nhà bác Thành mổ lợn cho nhà mình mấy cân, tại con trai nhà bác ấy đi Mỹ về. Con nhớ không? Cái thằng hồi trước còn nhỏ con hay tụt quần nó đó, hahha. Còn cái gì mà..."

Chưa để mẹ nói xong, Trịnh Hạo Thạc không thể kiên nhân nghe tiếp " Mẫu thân, con đang mang thai, thế nhé."

Trực tiếp cúp máy, không hề lưu luyến.

Nhưng điện thoại cứ reo, reo liên tục.

"Alo con mang thai thật rồi đấy, mẹ đừng gọi con lúc này."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, lúc sau mới cất giọng hơi quen " Em có thai với ai? Lẽ nào chỉ nhìn trộm thân thể tôi sáng nay mà đã có thai rồi à?"

Mẹ kiếp, là tên ảo tưởng sáng nay gọi.

Thật ra vụ cậu nói mình mang thai chính là do chị gái cậu đầu độc. Lúc trước cứ khi nào chị ấy không muốn đi đâu, không muốn làm gì đều nói mình có thai. Dần dần cậu nghe nhiều cũng tiện mồm mà nói ra. Lúc đầu cũng thấy khá là điên, lâu rồi lại chả sao nữa.

"Mang thai cái đầu anh à? Anh là ai đấy?"

Đầu dây bên kia cười nắc nẻ, nói " Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái thai của em, yên tâm đi."

Con mẹ nó, cậu muốn đánh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro