Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Lệ, An Lệ,...
"Giọng nói này..." - Trịnh An Lệ vội vã quay đầu lại nhìn, trên gương mặt cô hiện rõ lên ý cười.
- Cố Hạo, anh đến từ bao giờ vậy ? Mau lại đây nhìn xem, bông hoa này thật đẹp đúng không ?
- Em thật là biết cách làm người khác lo lắng,  leo lên hẳn ngọn đồi cao này chỉ để vẽ mỗi bông hoa dại, ngộ nhỡ có chuyện gì sảy ra với em thì sao ?
- Sao có thể sảy ra chuyện gì cơ chứ, em vẽ sắp xong rồi, đợi em một lúc nha - Cô vừa nói vừa đưa từng nét bút thuần thục lên trang giấy
Anh lại gần ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, đây là dáng vẻ mà anh thích nhất, anh thích nhìn đôi mắt đen láy long lanh, ngắm đôi môi mỏng thường hay mím chặt mỗi khi tập trung và mái tóc dài mượt mà của cô. Mọi thứ đều toát lên vẻ hấp dẫn mê hồn khiến con tim anh luôn đập nhanh không ngừng. Xung quanh mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có hương hoa, mùi ẩm mốc của cây cối cùng với tiếng chim thánh thót bên tai, chưa bao giờ anh cảm thấy thiên nhiên lại bình yên và gần gũi đến vậy.
- Xong rồi, anh nhìn xem có ổn không ? - Cô vui mừng đưa bức tranh mình vừa vẽ đến trước mặt anh
- Không ổn chút nào... phải là tuyệt đẹp ý, nói như vậy mới xứng với người đứng đầu học viện mỹ thuật chứ.
- Quá khen, quá khen rồi - Cô bật cười
- Không cần khách sáo, anh chỉ nói sự thật mà thôi
Bỗng nhiên An Lệ lấy ra trong túi một bức tranh đã được đóng khung cẩn thận, trong bức tranh là hình ảnh một chàng trai mặc bộ đồng phục trắng, trên tay cầm quyển sách trông rất lịch thiệp, chỉ cần nhìn vào là có thể thấy được sự ấm áp hiện trên khuân mặt tuấn tú qua từng nét bút tỉ mỉ
- Đây... đây là anh mà - Cố Hạo bất ngờ nói rồi cầm lấy bức tranh
- Đúng rồi, đây chính là hình ảnh của anh mà em ấn tượng nhất trong lần đầu gặp mặt. Em đã vẽ bức tranh này từ lâu rồi, nhân dịp hôm nay là ngày tròn 7 tháng chúng ta hẹn hò, em tặng anh đó.
Cố Hạo tối sầm mặt lại, cố gắng cười một cách gượng gạo cho có rồi im lặng nhìn đăm chiêu bức tranh. Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên khác lạ, nhận ra sự khác thường và thái độ khó xử của anh thì lồng ngực cô liền có chút trĩu nặng
- Anh sao vậy ?
- ...
- Không thích sao...? Thật ra thì anh là đại thiếu gia, từ nhỏ chắc đã không thiếu thứ gì, còn gia đình em kinh tế không được tốt nên cũng chẳng biết tặng quà vật chất gì cả, nên chỉ đành đặt hết tình cảm, tâm huyết vào bức...
- Anh thích lắm - Chưa dứt lời thì Cố Hạo đã nói chen ngang, giọng nói anh hơi run run
- Thật sao ? Vậy tốt rồi, em còn sợ anh không thích, anh sao vậy ? Đừng bảo là do anh cảm động quá đấy nha
-... - Anh vẫn cứ im lăng như vậy một lúc, ngước nhìn lên bầu trời rồi nhắm mắt lại, nghe tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng vỗ cánh của những chú chim, cảm nhận từng tia nắng cuối ngày của buổi chiều tà,...
- Đúng là một ngày đẹp trời
- huh ?
- An Lệ...
- Dạ
-CHÚNG TA CHIA TAY ĐI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro