Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Phạm An Nhiên cảm thấy rất lạnh, tay chân cô tê cứng lại tựa như cô đã ngủ trong tủ đá cả một thời gian rất dài. Mí mắt cô nặng trĩu, cô nghe thấy hết thảy tiếng động xung quanh. Có tiếng gì đó như tiếng xe đẩy, tiếng nói chuyện của người nào đó rất rõ như là ngồi ngay bên cạnh cô, tiếng bước chân vội vã,...và cả mùi thuốc sát trùng xộc lên làm cô cay mũi.

Ánh sáng lờ mờ hiện lên, mọi thứ nhòe đi, mờ ảo. Phạm An Nhiên cuối cùng cũng nhấc được mí mắt lên, kì thực cô muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng tiếng nói chuyện càng ngày càng rõ khiến cô chẳng thể nào cố chấp chợp mắt thêm. Cô cố chớp mắt vài lần để mọi thứ rõ ràng hơn. Gương mặt của một chàng trai hiện lên trước mắt cô. Người đó lên tiếng trước :

- Chào cô bé, tôi là bác sĩ phụ trách sức khỏe của em. Em thấy trong người sao rồi ?

Phạm An Nhiên hơi giật mình khi nghe Hạo Minh bất chợt nói. Lúc này cô mới nheo mắt đánh giá người nọ. Một thân áo blouse trắng, gương mặt gọn nhỏ, cặp kính trong rất trí thức, Cô thấy ở anh toát lên một cảm giác sạch sẽ và rất an tâm.

- Cô bé ? Em thấy không khỏe à ?

Giọng nói thanh nhã của Hạo Minh đánh thức An Nhiên một lần nữa. Cô giật mình lắc nhẹ đầu, rồi đưa tay tháo ống thở xuống.

- Đừng, em chưa hoàn toàn hồi phục đâu_Hạo Minh vội giữ tay cô lại rồi nói tiếp - Để bệnh viện quan sát một thời gian nữa rồi sẽ tháo ống thở cho em, nhé?

Phạm An Nhiên chẳng biết làm gì ngoài việc chấp nhận cả. Kì thực cô có rất nhiều thứ muốn hỏi. Cô là ai ? Cô tên là gì ? Đây là đâu? Tại sao cô lại nằm đây?

Rồi cô bỗng nghe thấy một giọng nói khác, trầm ấm, từ tốn nhưng lại toát ra vẻ hờ hững, lạnh lẽo :

- Cô ta thế nào rồi ?

- Mọi số liệu đều cho thấy cô ấy khá ổn định. Tôi cũng vừa kiểm tra phản xạ của cô ấy, hoàn toàn bình thường. Thật kì diệu!!!!

Đinh Mạnh nhếch mép rồi đứng dậy đến bên giường của An Nhiên. Phạm An Nhiên bị anh làm cho giật mình, trợn tròn mắt nhìn anh. Đôi mắt anh sâu và đen quá, cô chẳng thể nhìn thấy được gì từ đó. Nhưng ánh nhìn của anh bất giác làm cô lạnh sống lưng, anh nhìn ấy lạnh lẽo như thể cô là một cái gì đó rất đáng ghê tởm. Đinh Mạnh nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang nảy ra trong đầu anh. Giá như người nằm đây là Dịch Ngọc. Giá như người anh tìm thấy trong căn hầm đó là Dịch Ngọc. Giá như ...

Hơi thở lạnh lẽo của Đinh Mạnh làm cả căn phòng im bặt. Đinh Tiểu Kì liếc nhìn Kiệt với đôi mắt sợ sệt. Kiệt chỉ biết lắc đầu rồi tiến lên phía trước:

- Đinh, anh có một cuộc họp lúc 3h, chúng ta phải đến công ty rồi.

Đinh Mạnh không một chút mảy may động đậy, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào An Nhiên. Một lúc sau Đinh Mạnh mới quay sang nói với Hạo Minh : " Giao cho cậu " rồi bước ra khỏi căn phòng.

- Ôi em sợ chết đi được ấy, bao giờ thì anh ấy mới bỏ được cái thói dọa người khác như thế

Hạo Minh ngửa đầu cười ha hả rồi nói:

- Cảnh sát Kỳ mà cũng biết sợ cơ à, anh bất ngờ đấy

Đinh Tiểu Kỳ thu dọn túi sách và áo đồng phục cảnh sát của mình, nghe thấy thế liền liếc nhìn Hạo Minh:

- Em không sợ trời không sợ đất chỉ sợ anh trai

Tiếp đó cô liên bước đến bên giường nhìn An Nhiên rồi nói :

- Cô đừng sợ, anh trai tôi không phải người xấu đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm cô sau

Phạm An Nhiên cảm thấy cô gái này thật khác hẳn anh trai . Cô ấy rực rỡ và ấm áp hơn rất nhiều. An Nhiên cảm nhận được sự quan tâm từ cô gái nên nhẹ nhàng gật đầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro