Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công việc làm thêm anh lê thân mình về nhà. Mấy giờ rồi nhỉ?? Anh không biết nữa chắc cũng 12h đêm rồi. Mệt mỏi là tất cả những gì anh cảm thấy. Anh tự hỏi quyết định vào Lim gia là đúng hay sai?? Câu trả lời ấy đã có từ khi anh mới bước chân vô căn nhà này.

Yêu thương?? Chăm sóc?? Đùm bọc?? Những thứ đó anh không nhận được. Thứ anh nhận được chỉ là chửi bới, đánh đập, sai bảo. Con nuôi sao?? Không đâu là nô tì của họ đúng hơn.

Uk thì anh được họ cho đi học. Uk thì họ cho anh chỗ ở, cơm ăn. Nhưng chỗ ở ấy chỉ là một cái gác xếp nhỏ, chiếc giường ọp ẹp. Bữa cơm không ra hồn. Vài ba bộ quần áo cũ.

Lên trung học, anh nói họ cho anh đi làm thêm. Họ nói gì chứ???

- Tao cho mày đi làn nhưng hằng tháng pải đưa tao nửa số lương của mày. Mày biết bao nhiêu năm qua tao nuôi mày tiêu tốn thế nào mà??- Mụ Lim hống hách.

Nửa số lương?? Lương anh được bao nhiêu chứ?? Chỉ có 500 won một tháng ( khoảng 9. 750.000 tiền việt). Đưa họ một nửa rồi anh còn bao nhiêu?? 250 won?? Với số tiền chỉ đủ ăn đó thì anh có thể làm được gì??

Bọn họ nói là công nuôi dưỡng anh sao?? Thật nực cười biết bao. Từ lúc về đây có bao giờ họ cho anh một bữa cơm đàng hoàng?? Có bao giờ họ mua cho anh một bộ đồ mới?? Có bao giờ họ ngưng đánh đập anh?? Câu trả lời là chưa bao giờ.

Trong khi Nayeon có thể vui vẻ mua đồ trưng diện. Rong chơi tứ phía. Thì anh làm gì?? Là lao động là pải dọn dẹp căn nhà bự ấy. Buổi sáng họ sẵn sàng chi 300won cho Nayeon ăn sáng thì với anh họ không thể đưa 1 xu. Ngày nào cũng như ngày nào nhịn ăn sáng đã thành thói quen của anh.

Anh làm quật quật từ sáng tới tối. Sáng đi học, trưa về nấu cơm, chiều nếu được nghỉ học thì pải phục vụ họ. Tối thì lăn lộn ở siêu thị bán hàng. Thế nhưng anh vẫn học giỏi. Anh có một ước mơ là trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Vì sao ư?? Vì con au nó thích.kkk. Đùa tí thôi là vì người sư đã thu nhận anh khi anh bị bỏ rơi. Anh muốn giúp sư chữa trị căn bệnh ung thư quái ác đó. Anh tin anh sẽ làm được.
____________________________________

Sáng hôm sau.

- Thằng kia tiền lương của mày đâu?? Hôm qua là ngày mày nhận lương mà.- Mụ Lim mở cửa phòng anh ra.

- Tiền con đã để ở trên bàn cho dì rồi. Con xin phép đi học.- Anh lễ phép nói.

- Hừ tao mà không thấy là mày chết.- Mụ nhìn bóng lưng anh nói.

Lúc nào cũng vậy. Tới ngày nhận lương là mụ lại vòi tiền anh.

- Này anh làm gì mà lề mề vậy hả?? Có biết trễ giờ rồi không?? Mau đem cặp tôi tới trường đi. Hôm nay tôi pải trực nhật đấy. Anh đi nhanh còn trực thay tôi chứ.- Nayeon ném cặp cho anh đanh giọng nói.( Hyeon: Địt mày mà ở trước mặt t đi t cho m trầu diêm vương.- Su: Bình tĩnh Hyeon. Cứ từ từ dập nó.)

Anh không đáp chỉ cầm cặp Nayeon đi. Ngày nào chả vậy chứ. Anh quen rồi.

Nếu có người hỏi anh giỏi truyện gì nhất thì anh sẽ trả lời là chịu đựng. Chịu đựng cũng là một phẩm chất mà đúng chứ. Trước đây khi bị họ bắt nạn anh chì biết khóc. Nhưng giờ khác rồi. Tại sao anh pải rơi nước vì những người như họ?? Họ không xứng đâu. Nước mắt này anh sẽ chỉ để dành cho những người thực sự xứng đáng thôi.

Mạnh mẽ mới có thể sống trong thế giới đầy oan nghiệt này. Yếu đuổi chẳng thể làm nên trò trống gì đâu. Biết nhẫn nhịn, chịu đựng thì có thể tồn tại còn không thì chỉ có đường chết. Những người không có quyền không có tiền như anh không thể phản kháng họ.
____________________________________

- Yoongi mới đầu năm họ mà mày cứ bày bộ mặt sầu thảm. Băng lãnh đó là sao??? Cười tao cái coi.- Jin vỗ vai anh.

- Khiếp sau tao pải làm hòn đá.- Anh đáp lại logic vô cùng.

- Mày dẹp cái ước nguyện tào lao của mày vào đi.- Jin bất mãn nói.

- Kệ ông đi về chỗ đi vô học rồi.- Anh đẩy Jin về.

Tùng tùng. Một buổi học đã kết thúc. Chìu nay lớp anh có buổi luyện thi. Chỉ năm nay nữa thôi là anh tốt nghiệp rồi. Anh mong mình sẽ đậu vào trường đại học y nổi tiếng.

- Haizzz trưa nay ăn gì đây??- Câu hỏi muôn thủa của anh.

Nghĩ một hồi anh lết xuống căn tin mua cho mình một hộp sữa Yomost vị quất và bạc hà. Rồi lấy thêm một cái bánh ngọt. Bưa ăn đơn giản nhỉ?? Nhưng anh cũng đâu thể ăn nhiều hơn vì anh đâu có nhiều tiền.

Mua xong anh ra sau trường ngồi. Có lẽ mọi người không biết. Ở  đấy có một góc khuất và trong góc khuất ấy lại có một cây táo to. Bên dưới lại đặt một cái ghế. Không gian không pải quá tuyệt sao?? Đây là nơi ngủ trưa của anh.

Anh đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh. Lắng nghe tiếng chim ríu rít. Tiếng học sinh cười đùa. Thật bình dị biết bao.
____________________________________

Hết ngày học, anh ghé qua một tiệm điện thoại. Anh đã để dành rất lâu mới có đủ tiền. Chiếc điện thoại anh mua là chiếc Samsung J7, có nó sẽ giúp anh học dễ hơn. Anh cũng có thể tải những bản nhạc anh thích.

Hôm nay anh được nghỉ nên về nhà sớm. Thay đồ rồi anh bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối. Vừa làm xong thì cũng là lúc nhà Lim kia về.

Ăn cơm xong cậu dọn chén đĩa để rửa. Nhưng lúc anh bê tô canh thì Nayeon đi ngang qua cố tình đẩy anh làm bể cái tô ấy. Mụ Lim thấy thế tức giận cầm chổi đánh anh .

- Mày có biết cái tô đó bao nhiêu tiền không??? Tao đã dặn mày là pải cẩn thận rồi cơ mà. Đã vậy mày nhìn đi tay Nayeon bị bỏng rồi kìa. Mày đúng là đồ vô tích sự. Chả làm nên trò chống gì. Đúng là thứ rác rưởi, cặn bã.- Mỗi lời nói mụ ta đèo giáng xuống người anh một roi.

Cuối cùng mụ ta cũng dừng lại.Đau buốt. Nhưng có thể làm được gì chứ??? Anh cố gắng đứng dậy dọn đống thủy tinh kia. Xoẹt. Mảnh thủy tinh nọ cứa tay anh. Chảy máu rồi. Nhưng anh lại không thấy đau. Nên anh cứ mặc kệ máu chảy mà cố dọn nốt...

______ end chap 1 _____

Ummmm. Hãy cho tao bít cảm nghĩ của chúng mày đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1