chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoseok....- Anh khó nhọc gọi tên hắn.

Anh còn tính nói gì đó nữa cơ nhưng bị hắn chặn lại.

Vâng anh chính xác lại bị cưỡng hôn lần nữa. Đã bão môi anh rất ngọt mà, một lần sao đủ.(Hyeon: Tao thật là biến thái :))

- Yoongi đã có ai nói với anh là môi anh rất ngọt không hả???- Hắn ngừng hôn và hỏi anh.

Câu hỏi làm anh pải đỏ mặt ngại ngùng. Khuôn mặt vốn đỏ vì thiếu oxi nay lại đỏ hơn. Anh thật sự rất rất rất ngại ah.

- Yoongi!!! Em yêu anh. Yêu đến chết đi được. Không thấy anh một giây là bắt đầu thấy nhớ. Không được ôm anh vào lòng mỗi tối sẽ thấy rất khó chịu.- Hắn ôm anh vào lòng nói.(Hyeon: Thông cảm t ko nói sến xúa đc. Chỉ có thể vậy thôi.)

- Anh làm người yêu của em đi.- Hắn ngỏ lời.

Anh bị đơ tập 3.

- What??? What are you say?? Do you kidding me???- Anh sổ tiếng anh mà chả biết nó thuộc cái ngữ pháp nào.

- Em không đùa. Tình cảm này, trái tim này con người này mãi mãi dành cho anh.- Hắn phì cười xoa đầu anh đầy ôn nhu.

- Anh....-Anh ấp úng.

- Em thề sẽ không làm anh buồn. Không làm anh khóc. Mãi mãi bên cạnh che chở cho anh.- Hắn thề thốt.

- Đừng thề!!! Hãy dùng hành động mà thể hiện. Anh không thích thề thốt.- Anh mỉn cười nói.

Anh rất vui vì hắn cũng yêu anh. Nhưng anh lại không thích những lời thề non hẹn biển của các cặp đôi yêu nhau. Bởi với anh đó là gánh nặng. Anh không biết đến cuối cùng anh và hắn sẽ đi tới đâu. Thế nên anh không muốn cả hai là gánh nặng của nhau. Anh muốn nếu sau này có lỡ hết yêu nhau thì cũng không bị những lời thề đó ràng buộc. Anh là như vậy đấy. Lúc lí trí lúc mù quáng.

- Vậy là anh đồng ý đúng không???- Hắn hỏi lại cho chắc.

Anh lại mỉn cười gật đầu. Giờ phút này hắn hạnh phúc đến phát điên lên đi được. Cuối cùng hắn có thể đường đường chính chính đem anh về nhà rồi.

Cuối cùng họ cũng đến được bên nhau nhưng đời gì dễ vậy??? Tất cả mới là màn dạo đầu thôi. Con au này chưa ngược xong đâu. Mí người cứ hưởng tí thời gian hường phấn còn lại đi.
____________________________________

Đời thật buồn. Cặp đôi này hạnh phúc thăng hoa thì cặp đôi kia bão táp hãi hùng. Chuyện là Namjoon và Jin lại hờn dỗi nhau. Ai chứ tui là tui mệt hai người nì lắm rồi.

- Joonie anh đã nói với em là sẽ không lừa em nữa mà. Sao anh lại lừa em để đi với Jackson.

- Jinie à anh chỉ muốn giúp thằng bạn chí cốt của mình một tí thôi mà!!!- Him đau khổ nói.

- Giúp gì mà ân ái thế. Ôm ôm ấp ấp- Nó bực bội hỏi.

- Thế em không thấy một người con trai khác cũng có mặt ở đó sao???- Him khó chịu nói.

- Thấy thì làm sao??? Không thấy thì làm sao??? Bây giờ em chỉ biết anh lừa em.

- Anh là đang giúp cho Jackson cua cậu con trai đó thôi.

- Làm sao em biết được có đúng như vậy hay không???- Nó vẫn không ngừng nghi ngờ.

- KIM SEOKJIN !!! NẾU EM KHÔNG TIN TƯỞNG ANH NHƯ VẬY THÌ CHIA TAY ĐI.- Him mất kiên nhẫn nói to.

- Được vậy từ nay tôi với anh không còn liên quan với nhau nữa!!!- Nó đỏ mắt nói.

Namjoon im lặng quay lưng rời đi. Him thật sự rất mệt với nó. Khi yêu nhau thì pải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì pải tin tưởng nhau. Mà muốn tin tưởng nhau thì pải thật lòng với nhau. Thế nhưng nó gần như chưa lần nào tin tưởng him. Luôn nghi ngờ luôn giận dỗi vô cớ với him. Him muốn chia tay nó không pải là hết yêu nó chỉ là cả him và nó cần thời gian để suy nghĩ lại thôi...

Him muốn cả nó và him có thể yêu thương tin tưởng lẫn nhau, chuyện gì cũng có thể nói nhau nghe chứ không pải như bây giờ. Nhưng him cũng sợ cả hai chưa hiểu nhau đã vội lạc mất nhau...

Nó đứng đó nước mắt không ngừng rơi. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng him có thể độc ác đẩy nó ra như vậy. Tình yêu của nó và him đã kết thúc như vậy sao?? Hai năm trời bên nhau chỉ một lời nói là biến mất như vậy ư?? Đến giờ phút này nó vẫn chưa biết bản thân mình đã sai ở đâu.

Neo là thứ dụng cụ bằng sắt có mỏ quặng dùng để giữ chiếc thuyền không rời bến mà đi lung tung. Trong quan hệ giữa người và người cũng có những cái " mỏ neo ". Và những người yêu nhau, họ vẫn tìm thấy " mỏ neo " cho họ. Đó có thể là sự thấu hiểu, là đam mê, vân vân and bông bông. Giữa him và nó cũng không pải là không có " mỏ neo " chỉ là cả hai đã quên mất sự hiện diện của nó. Cũng có thể một trong hai người là cố tình không để ý cái " mỏ neo " kia mà thôi. (Hyeon: Tao mượn vài câu trong " Mình sinh ra đâu pải để buồn ", sách tậu tuần trước)

____________________________________

Hắn và anh nắm tay nhau đi tung tăng về nha. Môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Không tươi sao được, hắn được nắm tay  người đẹp cơ mà. Còn anh thì được nắm tay người yêu sướng thế còn giề nữa.

Hai người đi vô nhà với muôn vàn ánh mắt thắc mắc của ba má Jung cả vú Sam nữa. Má Jung không kiềm nổi tò mò mà hỏi.

- Hoseok con!!! Hai đứa hôm nay đã xảy ra problem gì vậy??

- Dạ!! Không có gì đâu bác gái. - Anh lúng túng.

- Mami, papa!!! Con với anh Yoongi từ nay sẽ là một đôi. - Hắn ôm anh vào lòng nói.

- Không pải đâu bác gái!!! Seokie chỉ đùa thôi.- Anh lo sợ bào chữa. Anh là sợ họ phản đối anh và hắn.

- Bác gái gì chứ!!!- Má Jung nhăn mặt nói.

- Mẹ!!!- hắn chen lời.

- Nín!! Mẹ mày chưa nói xong ai cho chen vào.- Ba Jung quát lớn.

Sắc mặt của cả anh và hắn đều đen sì.

Nội tâm ba má Jung : Đùa chúng nó vui phết hia hia.

- Ai cho con gọi ta là bác???- Má JUng hất mặt nói.

- Dạ con....

- Ta chưa nói xong cơ mà!!! Từ nay pải gọi ta và bố Hoseok là ba mẹ biết chưa " con dâu "- Má Jung vui vẻ nói còn nhấn mạnh chữ con dâu nữa chứ.

- Mẹ này!!! Làm con hết hồn.- Hắn vui vẻ ôm má Jung.

- Con cảm ơn hai bác.- Anh xúc động nói.

- Hử??? - ba Jung hừ mạnh

- Dạ.... con cảm ơn ba mẹ.- Anh hốt hoảng sửa lại

- Uk!! Vậy mới là con dâu nhà họ Jung. Thôi hai đứa lên phòng đi.- Ba Jung tươi cười nói.

Vậy là anh và hắn có thể vui vẻ bên nhau chưa??? Họ đã vượt qua chướng ngại vật lớn nhất là gia đình rồi. Liệu ở phía trước họ sẽ còn điều gì xảy ra nữa không??? Thì họ không biết cả con Au điên khùng này cũng không biết. Họ chỉ biết giờ họ có nhau là đủ... 

__________ end chap 13 ___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1