chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KeaNguyenQuynh95204 mơn thím đã ủng hộ tui nghen.đề cập đến một người dùng
___________________

Tại cổng trường của anh(Hyeon: Tui chả nhớ tui cho cái trường tên giề nữa:)))) dạo nì não cá vàng lớm)

- Tiểu Hàm!!!- Chàng trai nọ cất tiếng gọi.

- Hưng ca!!!- Cậu sung sướng chạy lại ôm người con trai nọ.

- Anh nhớ em muốn chớt hà!!! Tiểu tử nhà em cư nhiên dám bỏ anh lại mà đi mất.- Nghệ Hưng đứa tay giả bộ chấm chấm nước mắt.

- Ahh không có nha. Do lão ba của em ép chứ đâu pải em muốn. - Cậu xụ mặt.

- Được rồi. Chính là không thể giận được em.- Nghệ Hưng béo má cậu cười.

- Mà Hưng ca. Anh có chỗ ở chưa??

- Em nghĩ sẽ có sao hả Tiểu Hàm??- Nghệ Hưng nháy mắt nói.

- Rồi. Em đưa ca về nhà Thao hyung.- Cậu kéo tay Nghệ Hưng đi.

Xa ơi là xa. Ngay tại cái cây cách chỗ của Luhan 50m. Có một cô gái nở nụ cười nham hiểm.

- Chọi ôi. Anh dâu quá bạo!!! Bạo hết chỗ nói. Bạo mà không cho con người ta có chốn dung thân. Bạo tới mức người ta muốn đập đầu vào tường. Bạo hết chỗ của con dân thế giới. Bạo mà ma chê quỷ hờn.....( Hyeon: mị đã lược n từ)

- Dẹp mẹ đi!!!! Chuyển kênh!!!- Anh từ đâu chui ra nói.

- Á!!?! Anh làm e hết hồn.- Hee Yeon la lên.

- Mày mà hết hồn thì đã chả đứng đây nói chuyện với anh.- Anh khinh bỉ.

- Dẹp mịa đi!!! Anh mau về đi HoSeok hyung đang đợi kìa.- Cô đẩy anh đi.

- Hừ!!! Cụt cả hứng nói. Mà mình nói tới đâu ấy nhể?? Mà thôi kệ đi pải về báo cho Sehun oppa đã.- Cô nói xong liền phi tới công ti của y.
__________________

Công ti Bighit.

- Em tìm ai ???- Chị tiếp viên thân thiệt hỏi.

- Oh Sehun- Hee Yeon trả lời cộc lốc.

- Em đã có hẹn với Giám đốc Oh chưa???- Chị tiếp viên vẫn nở nụ cười tươi hỏi.

- Chưa!!!! Nhưng chị cứ báo là có Ahn Hee Yeon tìm. Nói là liên quan tới nai nhỏ của anh ấy.- Cô cười tươi nói đã vậy không quên nhấn mạnh từ nai nhỏ.

- Đợi chị tí. - Chị tiếp viên liền nối máy.

- Nói!!- Y lạnh lùng nói.

- Giám đốc có tiểu thư Ahn đến tìm. Nói là liền quan đến nai nhỏ.

-Nai nhỏ???- Y hỏi lại

- Dạ đúng rồi Giám đốc.- Chị tiếp tân xác nhận lại.

- Mau mau kêu em ây lên đây.- Y liền kích động nói.

Như chỉ chờ câu này Hee Yeon liền bay lên phòng của y. Bỏ lại chị tiếp tân trong tình trạng ngàn dấu chấm hỏi.

- Nai nhỏ??? Là thú cưng sao??? Không thể nào có thể khiến Giám đốc kích động như vậy hẳn là một nhân vật lớn rồi!!!

Trong khi đó trên phòng làm việc của y.

- Oh Sehun!!!!!! Em có tin báo động.- Hee Yeon chưa vô tới nơi đã hét toáng lên.

- Mau nói!!! Chuyện gì??? Hanie của anh bị gì???- Sehun kích động tới nỗi chỉ thiếu tí là bẻ gẫy vai Hee Yeon.

- Bềnh.... tễnh ... thả em ra đã- Cô khó nhọc nói.

- Rồi nói mau. Em làm anh hồi hộp muốn chớt rồi.- Y thả cô ra nói.

- Chuyện là .. bla.. bla...bla...bla. Oppa cố lên anh nhé.- Cô kể xong liền vỗ vai y an ủi.

- Hanie!!!! Em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế!!! Trời ơi trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi. Trái tim trong troắng của tôi. Sao em nỡ hả HANIEEEEE!!- Y rống trong đau khổ.

Còn Hee Yeon đã chuồn từ khi nào. Đơn giản cô không thể coi nổi cái cảnh phát điên của y bây giờ. Thật là muốn đội quần. Mang tiếng là tổng tài băng lãnh đẹp trai. Vạn người muốn mà y lại ở đây. Ngay tại cái sàn được trải thảm lông cún này mà lăn qua lăn lại ăn vạ. Rống tên ai kia.
________________

Tại nhà Hàm nhi bé nhỏ của au.

- Thao hyung!!!!! Hàm Hàm muốn ăn cơm Tứ Xuyên ahhhh. Thao hyung mau nấu cho Hàm Hàm đi ahhh.- Cậu bắn aegyo từa lưa.

- Thao à!!! Cậu mau nấu cho nó đi. Tớ coi không nổi mấy cái aegyo kinh dị này nữa rồi.- Nghệ Hưng đau khổ nói.

- Chú im ngay!!!!! Muốn ăn thì im miệng lại. Còn nói nhiều hyung liền không nấu nữa.- Tao đầu hàng cậu nói.

- Yeahhhhh.- Cậu vui vẻ nhảy cẫn cẫn lên.

1 tiếng 30 tích tắc trôi qua. Tao cũng đã nấu xong mấy món Tứ Xuyên đơn giản mà anh biết.

Lộc Hàm không khỏi hào hứng ngồi gắp lia lịa như là người chết đói. Đã thế miệng lại vừa nhai vừa khen trình độ nấu ăn của Tao.(Hyeon: Nói chuyện!!! Thao nhi của ai gia mà lại.- Tao: Chú muốn xuống sông Hoàng Hà gặp Vũ Nương đúng không???- Hyeon: Ấy anh bềnh tễnh. Em xin lỗi)

Ting tong.

Chuông cửa nhà cậu vang lên. Tao liền bỏ đũa xuống ra mở cửa. Mở cửa ra là khuôn mặt hết sức đa dạng biểu cảm của Sehun và một người mà Tao không muốn thấy nhất...

Y không nói không rằng xông thẳng vào nhà. Còn Tao thì bị ai kia đó kéo đi không thương tiếc. Kéo nhanh tới nỗi anh không kịp ú ớ gọi người.

- Yahhh. Tiểu Hàm. Ăn từ từ thôi. Sẽ mắc nghẹn đó.- Nghệ Hưng quan tâm cậu nói.

- Hưng ca ca!!! Em không... hụ hụ hụ.- Chưa nói xong cậu đã ho sặc sụa.

- Đấy anh đã bảo mà!!- Nghệ Hưng nhẹ nhàng vuốn lưng cậu. Còn đưa nước cho cậu uống.

Y đứng ngay cửa nhà bếp nhìn vô mà mặt không khỏi nổi sắc huyết. Từ bao giờ người của y mà ai cũng có thể đụng vào như vậy???( Hyeon: Ngưng ảo anh. Anh còn chưa tỏ tềnh vs Hàm nhi mà.- Sehun : IM)

Con người ta khi tức quá thì làm cái gì?? Au không biết nữa.:)))

Nhưng au biết là Sehun vì tức đã đấm Nghệ Hưng và kéo Luhan ra ngoài.

Anh em nhà họ Ngô này mạnh bão vỡn.

Tại công viên gần nhà Tao.

- Ngô Diệc Phàm!!! Anh là muốn gì???- Tao tức giận nói.

- Em hỏi anh muốn gì??? Anh là muốn em đó có được không???- Diệc Phàm không khách khí nói.

- Sao anh biết tôi ở đây??- Tao không trả lời mà chuyển qua câu hỏi khác.

- Ahhh. Cái này pải cảm ơn cậu em Lộc Hàm của em. Cậu ta cư nhiên lại lọt vào mắt xanh của Thế Huân. Em trai tôi. Giờ em trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi.- Diệc Phàm nhết môi nói.

- Anh đừng có ăn nói hàm hồ. Anh giờ đã là người có gia đình. Đã có vợ. Sao anh còn chưa buông tha cho tôi???- Tử Thao bất lực nói. Mắt cậu cũng đỏ dần.

- Em đừng có ở đó lên tiếng trách móc tôi!!! Ngày đó nếu không pải em bỏ tôi đi trước thì tôi có bị ép lấy cô ta hay không??? Em bỏ tôi đi không một lời. Hại tôi bao năm qua tìm em đến phát điên.- Diệc Phàm nổi giận nói.

- Phải là do tôi!!! Do tôi hết anh chả có lỗi gì hết!!!- Tử Thao khóc nấc lên nói.

Nhìn thấy Tử Thao khóc, Diệc Phàm không khỏi dật mình. Luống cuống lau mắt cho cậu nói.

- Tử Thao!!! Anh xin lỗi đừng khóc. Xin em.

- Ngô Diệc Phàm anh là đồ xấu xa. Tôi ghét anh.- Tử Thao không ngừng đấm vào ngực Diệc Phàm.

- Hảo!!! Là anh xấu xa. Là anh không tốt. Ngoan đừng khóc. Anh đưa em về nhà của chúng ta.- Diệc Phàm an ủi cậu nói.

- Nhà chúng ta???- Tử Thao ngưng khóc hỏi.

- Đúng vậy!! Anh sẽ không để em xa anh nữa. Còn nữa mấy năm nay anh pải ăn chay đấy!!! Em mau ngoan ngoãn hảo hảo phục vụ anh.- Diệc Phàm không biết xấu hổ nói rồi đưa Thao nhi của mị đi.

_________  end chap 20 ________

Tui thấy tui bơ couple Hunhan quá nên chap này và chap sau sẽ viết về couple này. À còn nữa tui tâm sự mỏng. Tui thấy bất lực với một số ARMY nhà mình. Vì cớ gì mà tên của BTS được viết hoa mà EXO lại không đc?? Các bạn luôn miệng nhắc người khác viết hoa tên nhóm BTS và yêu cầu fandom nhóm khác tôn trọng idol nhà mình. Nhưng chính các bn ko tôn trọng idol nhà người ta cơ mà. Ns trắng ra EXO là tiền bối của BTS các bạn pải biết tôn trọng chứ??? Làm ơn viết hoa tên của cả những nhóm khác dùm mình. Mình có tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình chứ!!!Hơi bất lức đấy các men.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1