chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được!!!- Hắn lập tức phản đối.

Đợi hắn và anh tốt nghiệp??? Lâu như thế hắn sợ sẽ bị hẫng tay trên mất. Mặc dù hắn rất đề phòng tên Park Jimin kia và không lo anh phản bội hắn. Nhưng những lời y nói hôm đó với hắn vẫn khiến hắn lo không nguôi. Nếu ngày nào anh còn chưa mang cốt nhục của hắn. Hắn vẫn còn lo sợ mất anh...

Tình yêu đôi lúc cần sự ích kỷ... cần sự nhẫn tâm và một chút ghen tuông...

- Cái gì mà không được???- Má Jung nhướng mày hỏi.

- Mẹ à bây giờ phẫu thuật luôn thì có sao đâu chứ!!! Chỉ cần chưa có con ngay là được mà.- Hắn phụng phịu.

- Không có con ngay??? Con lừa ai chứ đừng có lừa mẹ. Con nghĩ mẹ có thể tin cái thằng không biết tiết chế như con?? Con chỉ cần làm vài trận với thằng bé như hôm qua thôi là bụng con dâu muốn sinh luôn rồi đấy..- Má Jung cốc đầu hắn.

Thằng tiểu tử này nghĩ bà là ai chứ??? Không pải bà đã quá hiểu rõ tính của hắn đi. Cái gì mà không có con ngay??? Ngày ngày gọi điện lôi kéo Cheolie về nước lại không ngừng bảo bà thuyết phục anh giùm hắn. Còn không pải là muốn ăn cơm trước kẽn, mau chóng đem anh trói buộc bên mình đi. Đứa con trai này chung quy vẫn là đứa trẻ 17t bình thường...

Nếu không pải cả hắn và anh đều là nam nhân. Sự tình hôm qua chắc gì được bà để yên cho diễn ra???

Thằng con ngốc này của bà không pải nhanh như vậy đã gặp tình địch chứ?? Nếu không sao cứ một mực đòi đem con người ta lên bàn mổ như vậy??

- Không nói nhiều. Tốt nghiệp là tốt nghiệp. Yoongi thằng bé không phản đối. Con phản đối cái gì??? - Ba Jung buông đũa nói.

- Seokie!!! Anh thấy vậy cũng ổn mà. Anh còn chưa thực hiện được nguyện vọng mà đã bị em hành cho có con như vậy anh sẽ rất uất ức..- Anh nhỏ giọng nói.

- Thế mỗi lần " lăn lộn " chúng ta đều sài áo mưa và thuốc phòng là được mà!!! - Hắn bĩu môi.

- Nghịch tử!!! Lời mẹ mày nói so với mày không có tí trọng lượng???- Má Jung tức tối.

- Được được. Con sai. Con sẽ nghe theo lời phu nhân đây. - Hắn cuối đầu chào thua trước người mẹ này của mình.
__________________________

Bighit công ti...

- Tổng giám Oh. Cậu bao giờ mới giới thiệu người tình bé nhỏ của cậu cho tôi đây???- Kim Mingyu ngồi trước bàn làm việc của y tra hỏi.

- Không pải trước đây cậu cũng giữ vợ mình lâu lắc mới đem ra giới thiệu cho tôi sao, chủ tịch Kim???- Y lạnh lùng trả lời.

- Cái đó ngay từ đầu là ý của Wonwoo đâu trách tôi được. Hơn nữa lúc đó tôi sợ cậu sẽ sốc khi thấy tôi cưới một nam nhân làm vợ thôi!!?- Mingyu nhún vai nói.

- Còn biện minh??? Cậu không pải từ đầu biết tôi thích nam nhân nên mới bỏ Ngô gia mà đi sao?? Ăn nói hàm hồ. Lí do không thuyết phục..- Y liếc nhìn nam nhân đối diện.

- Phải pải... thì cứ coi là tôi sai đi. Nhưng cậu cũng pải cho tôi thấy người đẹp của cậu để mà nghĩ cách giúp cậu cùng người ta đường đường chính chính về Ngô gia đi chứ.- Mingyu cười cười nói.

- Cái gia tộc lạc hậu đó tôi không hứng thú trở về. Nếu cậu không chuyện gì thì đi về với vợ đi đừng ở đây lảm nhảm. - Y mau chóng đuổi tên nhiều chuyện kia về.

Mingyu bực bội bỏ về. Người bạn này của anh cũng thật khó ở đi. Chỉ là giới thiệu " bạn gái " thôi mà có cần khó khăn vậy không??? Rốt cuộc mỹ nam này có dung mạo thế nào mà khiến Oh Sehun khó ở kia rung động??(Hyeon: dung mạo con nai:)))- Luhan: Cái gì???- Hyeon: không có gì không có gì >"<)

Mingyu vừa ra ngoài y liền buông thõng cơ thể. Lôi hình y và cậu cùng chụp với nhau ra xem.

Trong tấm hình cậu cười tươi như đóa hoa nở lúc ban mai. Xinh đẹp,hồn nhiên... nụ cười đó chưa bao giờ ngưng khiến y rung động....

Lộc Hàm của y. Luhan của y. Pải cậu là của y. Của mình y... nhưng y sao giờ lại thấy y và cậu cách xa nhau như vậy??? Không pải bên nhau rồi sao?? Cảm giác bất an này là gì cứ....

Khẽ thở dài y cất tấm hình vào ngăn tủ. Cứ ngỡ rời khỏi đó y sẽ có được sống bình yên. Nhưng sao sóng gió cứ không ngừng tìm đến y???....

~ flashback ~

Cafe XXX (Hyeon: lười nghĩ tên ^^)

- Ngô Thế Huân!!!Mau theo ta về Trung Quốc.- Ngô phu nhân ra lệnh.

- Tôi với bà vỗn dĩ đã hết quan hệ. Vì sao tôi pải nghe lời bà???- Y lạnh nhạt nói.

Người phụ nữ này... đã 3 năm rồi sao vẫn không chịu buông tha cho y???

- Nói sao thì con cũng mang họ Ngô. Chính là người kế nghiệp của Ngô gia. Nếu không pải Diệc Phàm bảo ta con đang ở đây. Con đến bao giờ mới chịu gặp ta???- Ngô phu nhân vẫn điềm tĩnh nói.

- Tôi họ Oh. Tên Oh Sehun không pải Ngô Thế Huân. Bà đừng có hi vọng tôi bước chân lại vô căn nhà đó.- Y tức giận.

Hay lắm Ngô Diệc Phàm!!! Dám bán đứng anh em. Uổng công y giúp anh tìm Hoàng Tử Thao.(Kris: Hyeon!!! Muốn chết hả em???- Hyeon: bềnh tễnh nào Phèm ca. Em chót dại lần này thôi....)

- Nghịch tử. Sao mày cứ bướng bỉnh như vậy?? Đối với mày lấy một nữ nhân rồi sinh con khó vậy sao???- Ngô phu nhân đanh mặt nói lớn.

- Đúng vậy!!! Không có cảm giác không tình yêu. Bà nghĩ tôi chấp nhận lấy một người như vậy??? Xin lỗi tôi không như bà ngay cả danh dự cũng không có. Năm đó đáng lẽ tôi nên vạch trần bộ mặt của bà.- Y quát lên.

- Hỗn xược. Ta dù gì cũng là mẹ con. Ăn nói cho cẩn thận.

- Mẹ tôi??? Nực cười. Mẹ tôi còn không pải bị bà hại chết rồi sao??? Bà đừng có ở đó giả nhân giả nghĩa.- Y rống lên rồi đứng dậy bỏ đi.

- Được. Để coi con còn chống đối ta tới khi nào. Đừng để ta pải làm tổn thương con trai của Lộc Cát Minh.- Bà ta nói to.

- Lộc Hàm không liên quan đến chuyện này.

- Cái gì gọi là không liên quan??? Không pải nó là người con yêu sao??? Dính đến con là dính đến chuyện này.- Bà ta đắc ý khi thấy vai y khẽ run lên.

- Tôi cảnh cáo bà. Tốt nhất đừng có đụng vào em ấy.- Y nghiến răng nói rồi

Đụng vào y cũng được. Giết y cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng vào cậu.

~~ end flashback ~~

Chưa bao giờ Oh Sehun-y thấy bất lực như bây giờ...

Đưa tay xoa xoa hai thái dương. Y lấy điện thoại gọi cho cậu...

_________ end chap 25 _________

Uk theo lời hứa. Ra chap rồi khỏi cần ai nhắc.

Lần nay 10 vote ms ra nghen. Tại để 5 vote thì nhanh quá. Mà tui lại lười hehe.

~ 26.11.2017 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1