Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có tin vào sự hiện diện của người đa nhân cách ko??? Nếu ko thì giờ tin đi là vừa...

Và Luhan chính là một ví dụ điển hình cho mẫu người đó... Cậu là một người đa nhân cách nhưng đa nhân cách có kiểm soát. Cậu đã từ mất 2 năm để kiểm soát được tính cách này của mình. Cậu sẽ ngây thơ sẽ trong sáng sẽ hiền lành mỏng manh với những ai cậu cho là người thân. Còn lại cậu sẽ lạnh nhạt độc ác tàn nhẫn với ai có ý định hại cậu và người thân. Chỉ cần giữ ý nghĩ đó trong đầu thôi thì cậu cũng sẽ khiến người đó ngẩn đầu không nổi rồi... Tàn nhẫn nhỉ??? Nhưng đó là phong cách sống của cậu..

- Ngông cuồng!!! Hai đứa con trai lấy nhau còn ra thể thống gì nữa. Giới truyền thông sẽ nói gì Ngô gia đây??? - Ngô phu nhân tức giận.

- Họ nói gì Ngô gia là chuyện của họ không pải chuyện của chúng tôi. Hơn nữa Sehun họ Oh chứ pải họ Ngô!! - Cậu nhếch mép nói. 

- Cậu... Cậu đừng để tôi pải đến tìm Lộc Cát Minh mà nói chuyện.
- Bà có tìm bố tôi thì cũng vậy thôi. Tôi mà đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi. Và làm ơn đừng làm phiền Hunie nữa anh ấy sẽ thấy phiền😏😏. - Cậu nói rồi đẩy ghế đứng lên.

Trước khi về còn kính cẩn cúi chào người phụ nữ trước mặt. Dù gì thì trên giấy tờ sau này cũng chính là " Mẹ chồng " cậu...

Thế nhưng đời không như mơ... Khi cậu ngẩng mặt lên lại bị người phụ nữ được cậu cho là mẹ chồng trên giấy tờ kia hất nước vào mặt...

- Trơ trẽn. - Mụ ta chửi vào mặt cậu.

- Bà loạn đủ chưa?? Tôi đã bảo bà không được đụng đến em ấy cơ mà!!! Tiểu Lộc không sao chứ?? Ướt hết rồi.. - Y từ cửa bước vào liền thấy một màn này nên lớn giọng với mụ ta song lại quay qua ân cần hỏi cậu.

- Hunie em không sao. Chỉ là ướt chút thôi mà tí về thay đồ là được. Nhưng bà thì đành thất lễ vậy.

Vừa dứt lời cậu cầm ly Capuchino của mình hất thẳng vào mặt mụ ta. Mụ ta nên biết ơn vì cậu uống Capuchino lạnh đi. Nhìn quần áo của ai kia loang lổ cafe cậu mới hài lòng gật đầu.

Cậu là cậu tính hết rồi. Nếu mà bà ta gọi cậu ra thế này thể nào chả có mấy cái tình tiết hất nước nhảm ruồi trong ngôn tình cẩu huyết.. Vì thế cậu đã cố tình gọi capuchino lạnh để uống.. Hahaha cậu thật nham hiểm hâm mộ cậu quá đê...

Trong khi cái con nai vàng ngơ ngác kia đang tự luyến thì cả y lẫn Ngô phu nhân không khỏi ngạc nhiên.

Ấyyyy nai nhỏ của y thật là xuất sắc của đê.. Nhặt được bảo bối rồi.... Người nào đó đang cười thầm trong lòng. Và có người nào đó tức muốn trào bả họng mà không làm được giề.
______________________

Trường học...

Lớp học của anh...

Cái bảng...

Dòng chữ trên bảng...

Đề: Phát biểu cảm nghĩ của anh/chị về nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao Việt Nam

Con mẹ nó cái bài này không pải của lớp 11 sao?? Còn nữa cái nì là văn học Việt Nam cơ mà!!! Bà cô đùa anh chắc?? Trời má ai đem bả zề hành tinh mẹ đê...

Cuối cùng 90p trôi qua anh nộp một tờ giấy với ba dòng chữ...

Vâng hình tượng học sinh ngoan hiền của anh vỡ nát..

- Min Yoongi!!! Em đang đùa với tôi đó hả??? Đây là bài kiểm tra chứ không pải trò đùa. - Bà cô văn tức tối.

- Chứ cô muốn làm sao??? Học sinh đại hàn dân quốc mà cô lôi văn học Việt Nam vào bố ai mà làm được?? Đấy cô nhìn lớp trưởng viết kìa.. " Thị Nở có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.. " . Cho em xin không pải là mẻ xấu tới mức ma chê quỷ hờn à?? - Anh đáp lời.

- Ờ thế em bít Thị Nở xấu thế sao không làm bài đàng hoàng?? Em bít Thị Nở là ai sao còn hỏi?? - Bà cô cầm tờ bài làm của anh phẩy qua phẩy lại.

- Cậu ấy đã nói đó là văn học Việt Nam còn gì?? Tụi em là con dân nước đại hàn dân quốc chứ không pải nứơc Việt Nam.. Are you ok?? - Xiumin đứng lên phản bác.

- Pải rồi tụi này chưa báo hiệu trưởng đuổi việc cô vì dạy sai chương trình là tốt phước bà đời nhà cô rồi nhá. - Hoshi cũng tiếp lời.

Bà cô pải im lặng vì sao??? Vì Xiumin là con cưng của hiệu trưởng và Hoshi là cháu yêu của thị trưởng... Amen... Ai đó mang cô giáo dạy văn đi xa chốn này dùm điii...

- Lâu rồi mới thấy you lên lớp đấy Kwon SoonYoung. - Anh vừa về chỗ liền quay xuống nói.

- Bít sao được không lên lớp ông già ở nhà lại đem bảo bối của tôi giấu mất thì biết làm sao??? Mà cái tên khó ở kia mi đừng có gọi tên cúng cơm của ta như thế. - Hoshi nằm ra bàn nói.

- Ét Woozi bé nhỏ đang ở chung nhà với ngươi sao?? - Jin ngồi trên anh nghe thấy cũng nhoài xuống.

- UK. Tí có muốn gặp không??? Hoonie ra về sẽ chạy lên đây tìm tôi. - Hoshi nháy mắt.

- Yeddd!!!! Baozi tí Jongdae có lên đây ko??? - Jin hướng cậu bạn kế bên hỏi.

- Không!!! Liệt giường rồi. - Thanh niên này tỉnh ruồi đáp(Hyeon: ôi hình tượng Xiumin cute của taoooo)

"....... " Kim SeokJin - Min Yoongi và Kwon SoonYoung không còn từ nào để nói nữa.

Nói thêm một chút về Hoshi. Tánh ra anh chả quen bít gì gã này cả. Chỉ là đéo bít ăn ở sao khi lần đầu vô trường lại nhầm tưởng gã là học sinh cấp 2 đi nhầm trường. Nhìn gã so với anh trẻ hơn rất nhìu. Gã bị anh hiểu lầm như thế tức muốn trào bả họng luôn nói thế nào thì anh cũng cứ...

- Nhóc à!! Em học trường nào vậy?? Cấp 2 PSY ở phía bên kia mà??

Vâng cứ tiếp diễn như thế mà anh với gã này mới làm bạn với nhau. Còn Xiumin là bạn của Hoseok cơ anh mới làm quen với người này gần đây thôi.

_________ end chap 27 ________

Hèlu tính đợi đủ vote mà chắc đợi tới sang năm thế nên là ra luôn. Mà Instagram của mị đc 100 lựơt fl nè sập roai ghê hồn...


Thôi lượn típ đâyyy bye bye

~ 8/12/2017 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1