chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng nói đối với cô hắn đã hết tình cảm... Hắn đã nói với anh rằng giờ hắn yêu anh... Hắn nói hắn sẽ tin tưởng anh sẽ bảo vệ anh... Thì ra chỉ là giả dối...

~ flashback ~

Hôm nay mẹ của Jin có việc bận nên bác ấy đóng cửa tiệm cafe vì thế anh được nghỉ phè phỡn ở nhà. Vì chán quá nên anh sinh ra nông nỗi. Chạy đi khắp nơi trong nhà từng ngóc ngách để khám phá mua vui cho bản thân.

Uk hôm nay có tí tăng động...

" Bịch "

Một chiếc hộp rơi từ trên nóc tủ của nhà kho rơi xuống. À thực sự nó sẽ ko rơi đâu nếu anh không táy máy tay chân vào.

Bản tính con người vốn dĩ đã có tính tò mò thế nên... Anh cầm hộp cất lại chỗ cũ...

Cất xong anh chạy vô nhà... vô phòng hắn...

- Uk phòng đẹp. - Thốt ra một câu xong anh đi loay quanh phá phách.

Ủa khoan... Có gì đó sai sai. Cái tủ kia nhìn ngộ hề???

Anh nhìn chằm chằm cái tủ gỗ đặt ở trong góc phòng. Anh mon men lại coi thử.

Ý không khóa!!! Uk thôi đụng chạm vô đồ dùng của người khác mà không xin phép là không tốt.

Nghĩ thế nên anh phi lên giường hắn ngủ. Chưa kịp ngủ anh đã bị tấm hình nhét ở đầu giường làm cho tò mò.

Cầm lên nhìn. Trong tấm hình là hắn cùng một người con gái đang ôm nhau thân mật. Đằng sau tấm hình còn có chữ:

" Choi Tzuyu ❤ Jung Hoseok
     Yêu em người con gái của anh"
(Hyeon: má viết mà nổi hết da gà. Sến muốn thổ huyết😑😑)

- Yoongi!! Em làm trong đó. - hắn mở cửa phòng nhìn anh.

- Làm gì kệ tôi. - Anh nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

- Này em sao vậy??? Tự nhưng xưng hô kiểu đấy với anh muốn bị phạt hả?? - Hắn kéo tay anh lại hỏi.

- Tôi thích.

Nói đoạn anh bỏ về phòng mình đóng cửa chùm chăn kín mít.

Hắn khó hỉu nhìn anh rồi mắt chợt liếc thấy tấm hình trên giường.

- Rồi toi đời nhà ma!!! Cục đường này ghen rồi!!! - Hắn mỉn cười nói rồi cũng bứơc về phía phòng anh.

- Yoongi!!! Mở cửa cho anh. - Hắn gõ cửa.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu. - Anh mở chăn ra đáp lại cái người kia.

- Được được. Yoongi hyung mở cửa cho em. - Hắn bất lực nói.

- Không mở.

" Cạch "

Anh vừa dứt lời thì hắn tra chìa dự phòng vào ổ ròi mở cửa vào.

Quác...quác...

Cái tên mặt ngựa chết tiệt. Anh quên mất là hắn có chìa khóa phòng.

- Bảo bối!!! Anh đang ghen??? - Hắn nhìn cái cục trên giường mà mỉm cười rạng rỡ.

Bảo bối nhà hắn bít ghen ahhh. Bảo bối khi ghen dễ thương quá đi. Thật muốn đè ra ăn sạch.

- Không!!

- Yoongi!!! Đó là chuyện của 1 năm trước rồi. Giờ em đối với cô ta không có gì cả. Em chỉ yêu anh thôi. - Hắn ôm cả cái " cục chăn " vào lòng.

Dỗ ahh. Pải dỗ bảo bối ahhh. Song pải ăn tí đậu hũ ahh.

- Thật??? - anh thò cái đầu ra khỏi chăn nhìn hắn.

- Bảo bối!!! Anh không tin em!! - Hắn giả bộ ỷ khuất.

- Anh tin em. Nhưng sau này có gì cũng không được giấu anh. - Anh chu môi nói.

- Được. " Chụt "- Hắn hôn một phát vào đôi môi chúm chím của anh.

~ end flashback ~

Đôi môi anh run run muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Anh chính là bị hình ảnh trước mắt dọa cho thất thần đi.

- Nè!!! Ai cho mày vào đây vậy?? Anh à!! Sao bảo vệ lại cho một thằng ăn mày chạy vào phòng anh chứ?? - Tzuyu nhìn anh rồi quay qua hắn nói.

- Đi ra ngoài đi. - Hắn lạnh lùng nói.

- Nè!! Anh ấy kêu mày ra ngoài kìa đứng đực ra đó làm gì?? Hay muốn tao kêu bảo vệ kéo mày đi. - Tzuyu đi lại chỗ anh đẩy mạnh một phát.

Anh ngã bịch xuống nền nhà lạnh buốt. Mắt vẫn thất thần nhìn hắn như thế.

Hắn nhìn anh bị đẩy té nơi tim lại được một trận nhói lên. Anh có biết lúc hắn nhìn thấy mấy tấm hình đó hắn đã có tâm trạng như thế nào???

Nhưng Hoseok ơi!!! Anh có biết Yoongi đã cảm thấy gì khi anh một mực không muốn nghe anh ấy giải thích???

Hai người thật biết cách tự hành hạ bản thân...

- Tôi nói cô ra ngoài đó Tzuyu!!

- Hoseok??? - Ả ta bất ngờ nhìn hắn rồi cũng đỏng đảnh ra ngoài.
Khi ra còn không quên tặng anh một nụ cười khinh bỉ.

Anh lúc này cũng đã hoàn hồn lại cố gắng để đứng lên.

- Hoseok!!! Em hãy tin anh. Anh với Jimin không có gì cả!!! Là cậu ta tự nhiên hôn anh. Cậu ta muốn cưỡng bức ảnh. Tối hôm đó khi anh về nhà muốn kể cho em thì em lại chưa về nhà. Anh đợi em cả tối vẫn không thấy em về. Hoseok tin anh có được không?? -Anh nỉ non nói.

- Đủ rồi!! Tôi chả muốn nghe anh giải thích thêm một lời nào cả. Mọi thứ rành rành ra như thế anh muốn tôi không tin nó mà tin anh ư?? - Hắn hằng giọng.

- Hoseok... Anh..

- Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh là thật tâm với tôi. Nhưng thật không ngờ sau lưng tôi anh lại đi gian díu với người đàn ông khác. Tôi cung cấp cho anh nhìu thứ như vậy vẫn chưa đủ cho anh sao??

- Hoseok!! Em biết anh không pải dạng người đó mà. Em nói em sẽ tin tưởng anh. Em yêu anh mà Hoseok!! - Anh mím môi nói.

- Yêu anh??? Tôi nói vậy mà anh cũng tin??? Anh nghĩ người như tôi lại đi yêu một đứa mồ côi như anh?? Một đứa không nhà không cửa, hôi hám, rách nát như anh??? Anh chỉ là đồ chơi thôi!! Anh nghĩ...

- Cậu im đi. Cậu thì hiểu gì chứ?? Đùa giỡn với tôi vui lắm sao?? Cậu là đồ rác rưởi.

Anh hét lên rồi chạy ra ngoài. Đau... Đau lắm hắn biết không??? Trái tim nhỏ bé của anh lại thêm lần nữa chứa đầy vết sẹo.

Tại sao?? Tại sao chứ?? Anh đối với hắn là thật tâm là yêu thương. Cớ sao hắn lại coi anh là đồ chơi mà đùa giỡn???

Mô côi?? Hôi hám?? Rách rưới?? Thật không ngờ anh lại pải nghe những từ này từ miệng hắn.

Hắn chưa bao giờ yêu anh.. Chưa bao giờ!!.. Tất cả là do anh tự đa tình... Hahaha.. Pải là tự anh đa tình...

Những giọt nước mắt cứ thế rơi. Bầu trời hôm nay cũng thật u ám như tâm trạng anh bây giờ...

Cho đi thật nhiều... Anh nhận lại được bao nhiêu??? 

__________ end chap 30 ________

Mệt quá mà!!!! Lại thêm một chap không vừa ý rồi 😖😖. Mệt mỏi hết sức. Hiu hiu.

Hôm qua chồng và vợ mị ngoại tềnh với nhau chúng mày ạ. Chúng nó ăn nằm với nhau kìa!!!! Bên pải là vợ mị bên trái là chồng mị 😁😁😁

À giờ đang rộ lên vụ bảo Tae đeo khuyên lưỡi nữa chứ. Ok fine.


Uk kệ bảo bối nhà tui. Mắc mớ gì mấy người thất vọng??? Fan như mấy người nên biến mất đi là vừa nhá. Bảo bối nhà tôi lớn rồi sắp 23 tuổi rồi đéo pải con nít ok?? Bảo bối nhà tôi muốn làm gì là quyền của anh ấy. Mấy người đéo có quyền nói nhá. Sời sời thứ fan phong trào nín đeee.

Cuối cùng là fic Vkook cán mốc 2k view hehe hạnh phúc

Rồi mị lặn đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1