Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nghe Sehun kể về thân phận thật sự của Yoongi mà không khỏi bàng hoàng....

Cậu vẫn hòan tòan không thể tiêu hóa nổi vấn đề này... Không pải Yoongi anh ấy mô côi sao??? Với cả nếu bố mẹ anh ấy còn sống tại sao đến giờ đã 18 năm vẫn không thấy ai đi tìm anh ấy??

Không đúng.... Sehun nói với cậu là bọn họ có đi tìm... Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa tìm ra??? Một gia đình như vậy để tìm ra một đứa bé vì cớ gì lại không thể tra ra???

Ngay cả Sehun chỉ trong hai ngày lại có thế tìm ra cái bí mật kinh khủng như thế!!! Vậy sao họ lại không tìm ra anh???

Vấn đề gây nhức nhối nhất chính là Hoseok kêu Sehun điều tra nhưng khi tra ra y lại không nói lại một lời với hắn là vì sao???

Có rất nhiều vấn đề Luhan thắc mắc nhưng lại không ai có thể ném vào cái bản mặt nai con của cậu một đáp án!!!!

Giờ chả nhẽ cậu mặt dày gọi về nhà nhờ Tuấn Huy điều tra rõ ràng hơn??? Như thế càng không được!!! Từ ngày qua Hàn Quốc một tin nhắn cậu cũng không nhắn cho người kia. Giờ lên tiếng nhờ vả người kia không móc não, cậu ra mới lạ.. (Hyeon: Jun nhà em ác thế từ khi nào??? - Tám: Nhà anh không pải nhà chú -Hyeon: ( ̄‐ ̄)んー )

Cuối cùng cậu cũng bày cái mặt xị ra mà đi về nhà....

Vì sao cậu không thăm Yoongi??? Vì cậu sợ cái bẻn mặt ngốc lăng của mềnh bây giờ và cái miệng nói nhanh hơn cái não sẽ làm anh chịu không nổi mà đột quỵ....
_________________

Trong phòng bệnh của anh...

- Không sao rồi!!! Lần sau đừng có tự hành hạ bản thân. Người đau người thiệt chung quy vẫn là cậu. Cậu nghĩ cậu như vậy người kia sẽ mủi lòng??? Thế thì tỉnh táo lại đi nhóc con. Đời không pải là một bộ phim hay là một cuốn tiểu thuyết đầy yếu tố vi diệu. Tình đầu không nhất thiết là tình cuối!!! - Hyeong sau khi kiểm tra kĩ lại lần cuối cho anh liền nói.

Ánh mắt anh đầy ngạc nhiên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Nhìn cô rất trẻ chắc khỏang 22 là cùng. Thế nhưng trong mắt cô lại ánh lên đầy vẻ chĩnh chạc, am hiểu cuộc sống. Nếu anh không nhận nhầm thì đây là Yong Hyeong. Một trong những bác sĩ tài năng nhất Hàn Quốc. Cô từng được rất nhiều bệnh viện nổi tiếng trên thế giới mời về làm việc ngày khi còn ngồi trên ghế đại học. Cách đây mấy ngày cô vừa đồng ý về làm trưởng khoa nội ở đây.

- Thắc mắc vì sao tôi biết?? - Cô mỉm cười nhìn anh.

Anh im lặng gật đầu.

- Là Sehun và cậu nhóc đầu vàng nói cho tôi nghe. Là bác sĩ hiểu rõ tâm trạng bệnh nhân một chút sẽ tốt cho việc điều trị. Mà Hee Yeon bảo cậu muốn thành bác sĩ???

- Pải!! Em thích cảm giác cứu sống một sinh mạng. Thích cảm giác đứng trong phòng mổ đầy căng thẳng. Mà chị nói cậu nhóc đầu vàng??? Là Jimin sao??

- Uk!! Cậu nhóc đó nhìn có vẻ rất lo lắng cho em. Cậu nhóc đó không pải dạng người xấu xa đâu.  Nếu không chấp nhận được thì cũng đừng để mất một người bạn. Mà em cũng có sở thích giống tôi đấy nhóc. Sau này cần cứ thông qua Oh Sehun mà tìm tôi. Tôi sẽ giúp nhóc nhiệt tình. Có khi nhóc thành trợ thủ đắc lực của tôi cũng nên.  - Cô nháy mắt với anh.

- Được người tài năng như chị chỉ dạy thật vinh hạnh. - Anh mỉm cười.

- Tôi cũng không tài năng như vậy. Báo chí họ thích làm quá lên thôi. Có lẽ tí nữa bạn nhóc sẽ đem cháo vào nhớ ăn hết đấy. Nó tốt cho dạ dày của nhóc. Giờ thì nghỉ ngơi đi. - Cô xoa đầu anh rồi bước ra ngoài.

" Em trai sao??? Thú vị thật "

Còn mình anh ở lại trong căn phòng. Cách đây 10 phút trước cả Hee Yeon và Sehun hyung cũng đã về. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ về những lời của người con gái vừa nãy.

Cô ấy nói cái gì anh cũng đều thấy đúng. Nghĩ lại anh thấy bản thân thật ngu ngốc. Từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối như thế??? Bước tường anh cố gắng xây dựng từ bao giờ đã đổ vỡ??? Từ bao giờ......

" Cạch "

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Anh thấy Jin mắt đỏ hoe tay cầm hộp cháo bước tới bên mình. Theo sau còn có NamJoon ... Có lẽ sau thời gian dài họ đã trở về bên nhau. Như vậy thật tốt.

Jin nói rất nhiều thứ, cần nhằn anh đủ điều. Anh không nói gì chỉ mỉm cười với nó mà ăn cháo.

Căn phòng đến cuối cũng chỉ có tiếng của Jin. Khi ra về anh mới nghe được một câu từ NamJoon...
" Đừng buồn!!! Nó không xứng đáng.. "

Anh hiểu NamJoon ám chỉ anh điều gì. Thế nhưng con tim vẫn vẫn không thể nghe lời anh. Nó vẫn đau nhói, vết sẹo khi đã lằn sau sẽ không bao giờ khỏi. Nó vẫn ở đó hiện hữu trên người chúng ta. Dù có làm gì... Có che dấu thì ta vẫn nhìn thấy nó...

Những năm tháng đem lòng yêu tha thiết một người chẳng yêu mình thật quá đỗi cô đơn, buồn tủi và tội tình.

Nó giống như là chiếc lá cuối thu cố níu lấy cành nhưng đến cuối cùng vẫn lặng lẽ rơi nghiêng...thực sự rất đau lòng. (Trích Mình sinh ra đâu pải để buồn)

__________ end chap 33 _________

Anhon chap mới đây... Ngắn nhểy?? Mị bí từ rồi hehe. Mai sanh thần Bảo bối của mị ròi hạnh phúc quá đeee...

Kris hyung lại tung MV mới. Mà đắng lòng thay khi nó có sự xuất hiện của Dĩnh tỉ... Sự hợp tác bất ngờ... Mị bất ngờ tới nỗi khi coi MV mà không ngậm được mồm. Nhưng bài hát hay cả ngày hôm nay và hôm qua mị đã nghe đi nghe lại 20 lần 😂😂 Trời ơi Phàm ca đẹp troai....

https://www.youtube.com/watch?v=RRZp7sVdhzQ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1