Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Yoongi!!! Jihoonie đến thăm anh nè!!! "- Jihoon vui vẻ mở cửa phòng bệnh chạy vào.

" Woozi!! Em đừng nháo!!! "- Soon Young tao nhã bước chậm theo sau.

" Hai người vẫn còn nhớ đến một cục đá như tôi cơ đấy!!! Cái beep nhà cậu Hoshi. Tôi nằm đây cả một tuần mà giờ cậu mới ló mặt tới!!! "- Anh hung hăng nói.

" Cái đồ đanh đá nhà cậu. Bệnh liệt giường mà mồm vẫn mạnh ghớm. "- Soon Young vô cùng thanh thản nói.

" Tui là không khí hả??? "-Jihoon mặt trù ụ nhìn hai người.

" Jihoonie lại đây!!! Chúng ta nói chuyện của giới nam thụ. Kệ cậu ta. "- Anh vẫy vẫy tay về phía Jihoon.

" Hihi!!! Em có mua cam cho này tí sẽ vắt cho anh uống. Em nói anh nghe cái tên phúc hắc công kia một ngày đè em ra ăn 2-3 lần. Thật mệt muốn chết. Hơn nữa em không đồng ý liền hạ dược với em đã thế làm bình thường em không nói. Đằng này là SM cơ. Anh nghĩ đi một người mỏng manh nhỏ bé như em sao chịu nổi chứ??? Anh Yoongi anh mau đòn công lí cho em đi!!! "- Jihoon nhìn anh với một cặp mắt long lanh ngấn nước.

" Đúng. Đúng. Cái tên mặt bánh bao này cũng làm như thế với em. Anh xem này dấu hickey đến giờ vẫn còn đỏ. " - Jongdae từ cửa cũng liên tục lên án anh công của mình.

" Yoongi!!! Huhuhu cậu phải làm chủ cho tớ!!! Cái tên IQ 148 kia chơi SM tớ!!! Yoongi!!! "- Jin từ đâu chạy đến nức nở.

Bộ ba công : Kim NamJoon, Kwon Soon Young và Kim MinSeok đen mặt.

Anh bệnh nhân viêm dạ dày hai mắt dật dật.

TNND*. Đùa nhau sao??? Bọn họ ân ái nhau như thế nào có cần phải kể hết với anh hay sao??? SM hay không SM thì liên quan tới anh hay sao???

(*: Bà nội nó chứ- Đây là 1 câu chửi của Trung Quốc. Mình thấy hay nên lấy sài. Tại bản tính cũng hay chửi tục. Hihi)

Bọn họ còn có thể nào vô sỉ hơn nữa hay không đây??? Là anh chọn bạn ngu hay là do bọn họ quá tự nhiên???

Anh thật sự vô cùng vô cùng không thể hiểu trong đầu ba tiểu thụ kia nghĩ cái gì??? Anh là có thể giúp họ không bị " ăn thịt " sao??? Nhìn mặt bọn công kia giống nghe lời anh sao???

" Mấy người có biết chữ tiết chế là viết như thế nào hay không đây??? "- Anh chán nản đỡ chán.

" Biết viết ngưng không thích viết và cũng không có hứng sài!! "- MinSeok nhún vai nói.

" Cái tên thụ nhà cậu XiuMin!! "- Anh tức giận hét lên.

Mọi người: " .... "

" Nhóc con!! Chúng ta xuất viện thôi. "- Sehun đi vào làm phá tan sự im lặng.

" Này!!! Cái tên móm nhà cậu lại bắt chước tôi đấy à??? Ta nói nhà ngươi sao từ mẫu giáo đến bây giờ vẫn còn bắt chước bổn lão tử là thế nào??? Nai nhỏ em màu dạy giỗ lại tên này đi!!! "- Hyeong cùng Luhan tiếp bước Sehun theo vào.

" Cái đầu nhà ngươi ấy!!! Từ nhóc con này là do nhà ngươi nghĩa ra hay sao mà cấm ta nói??? Ngươi ỷ lại bản thân không bị móm mà lên mặt với ta sao??? "- Sehun liếc nhìn cô.

" Đúng là bổn cô nương đây không nghĩ ra từ đấy nhưng cái từ đấy ngay từ ngày đầu ta sài nó. "- Hyeong gông cổ lên nói.

" Kính thưa hai vị!!! Hai vị là già nhất trong đám chúng tôi mà sao hai vị lại cãi nhau như con nít thế??? Hình tượng, mặt mũi hai người đâu rồi??? " - Luhan chịu không nổi mà lên tiếng.

Kì thật là bọn họ như lửa với nước hệ gặp mặt lại cãi lộn. Thế nhưng không hiểu vì sao họ có thể trở thành bạn thân. Thật sự nếu là người ngoài không biết còn tưởng họ là hoan hỉ oan gia*.

(*: Hai người lúc nào cũng gây sự với nhau nhưng trong lòng là lo lắng, quan tâm nhau.)

Những người khác: " .... "

" Thôi đừng lằng nhằng. Không pải bảo cho Yoongi xuất viện sao?? "- Namjoon cất tiếng nói đầu tiên từ khi đến căn phòng được coi là phòng bệnh nhưng không khác cái chợ này.

Mọi người nghe xong gật gù đồng ý. Rồi giúp anh dọn đồ.

Thế nhưng, vài phút sau họ lại cãi nhau vì không quyết định được anh sẽ ở nhà ai.

Ai ai cũng tranh nhau chăm sóc anh. Khiến anh cũng chỉ biết cười. Thật ra mà nói anh muốn về căn nhà từng chứa đựng bao kỉ niệm đẹp của anh và hắn cơ. Nhưng đâu thể!! Căn nhà đó không còn chỗ cho anh rồi.

" Đủ rồi!! Tôi muốn ở chung với chị Hyeong. Vậy nên chúng ta mau đi thôi."- Anh lên tiếng quyết định.

Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy Hyeong rất thân thiết với mình. Cứ như người một nhà vậy.

" Yoongi của chúng ta vẫn là sáng suốt nhất!!! Đi thôi nhóc con. Chị đã cho người mang hết đồ của em từ nhà tên kia về rồi. Hố hố. "- Hyeong cười đến với vẻ kéo tay anh đi.

Bọn còn lại: " .... "

Ở một khung cảnh khác.

Hoseok mặt không một chút cảm xúc mà ném bằng chứng của Namjoon đưa cho mình tới phía Tzuyu.

" Tôi cho cô cơ hội để giải thích hết tất cả. "

" Anh!!! Em thật sự không biết gì cả??? Là anh ta vụ khống em. Tất cả là bằng chứng giả mà thôi!! "- Tzuyu chối bay chối biến.

Hắn đã hết kiên nhẫn với người con gái này.

Hắn bật đoạn ghi âm lên cho cô ta nghe. Lúc này sắc mặt Tzuyu tái mét.

Song hắn liền đứng lên bỏ đi. Không quên bỏ lại một câu.

" Choi thị phá sản "

Rời khỏi đó hắn liền lái xe tới tìm anh. Nhưng có lẽ đã trễ rồi...

" Tôi đã nói những lời tổn thương em

Những lời trái với lòng mình, khiến chính tôi cũng đau khổ.

Không một lời đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn

Tôi đã luôn để em pải thất vọng, tốt thật sự rất hối hận

Tôi không thể quên được những kí ức đó, khi cơn gió trở nên buốt lạnh

Hơi thở buông lơi, màn đêm chạm đến từng nhịp đập

Ôm trọn nhau trong những nụ cười hạnh phúc.

Đêm của giấc mơ, về một ngày mai tỏa sáng như những ánh sao lấp lánh

I'll search the universe ( tôi sẽ lục từng cả vũ trụ này)

Cho đến khi tìm lại được em

Tôi sẽ không buông tay, dẫu kí ức có bụi mờ..... "
( Universe - EXO)

___________ end chap 36 ________

Ư ư nghe đi nghe lại bài Univére này thấy vẫn thích. Giọng các anh ý truyền cảm quá cơ!!!

I love EXO 😘😘😘

À quên với các nhân vật dùng tên idol nhóm khác mà có biệt danh vd như Xiumin của EXO. Mình sẽ để tên thật là Kim Minseok nhưng các nhân vật gọi nhau thì vẫn là Xiumin. Kỉu như đó là tên thân mật của họ. Sẽ hơi khó hỉu và lẫn lộn nhưng mn thông cảm nhé.

Nhớ vote cho mị. Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1