Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeong chạy xe về nhà. Sau đó cấp tốc hối anh dọn đồ. Cô sợ chậm một giây thì Hoseok sẽ kéo quân đánh tới đây. À lộn kéo người đến dành em trai với cô.

"Chị Hyeong!!! Làm gì mà vội như chạy cướp vậy?? Không pải bảo tuần sau mới đi sao??"- Luhan ngạc nhiên hỏi.

" Đúng rồi "- Anh gật đầu.

" Gấp đồ đi rồi nói. Nhanh lên giặc đánh tới nơi giờ!! "- Cô gom đồ của anh ra.

" Giặc??? Giặc nào?? Đang thời bình mà!! "- Luhan tròn mắt nhìn cô.

Hyeong đập tay vào trán mà lạy cậu. Có thể ngốc hơn nữa không?? Cần cô nói hoặc toẹt ra mới được hả???

" Chị nói Hoseok sẽ đến đây?? "- Anh dừng hoạt động gấp áo của mình lại.

" Vẫn là Yoongi của chị thông minh!! "- Cô béo má anh.

" Làm em hết hồn "- Luhan vuốt ngực rồi xếp đồ giúp anh.

" Chị Hyeong!!! Em... Em.. "- Anh ngập ngừng.

" Không muốn đi??? "

" Anh Yoongi không lẽ anh muốn ở lại với anh ta??? Cái này em không đồng ý. Sehun đã cực khổ cứu vớt anh không pải để anh ở lại bị hành hạ tiếp. "- Luhan rất quyết đóan. Cấp độ gấp đồ còn nhanh hơn.

" Nhưng anh... "

" Chị cũng không muốn em ở lại. Thứ nhất chị muốn em gặp một người ở bên đó. Thứ hai chị theo khái niệm ngược công sủng thụ. Hiện em bị ngược rồi thì cái tên nhóc kia pải bị lại. Chị đã đặt vé rồi. Chị nói em biết nếu cậu ta thực lòng với em thì sẽ đợi em. Lần này em đi chỉ là tạm thời không pải mãi mãi. Em hiểu ý chị chứ??? "- Hyeong cướp lời của anh nói.

" Nói nhiều vậy làm gì?? Chị cứ làm theo cách chị ném Sehunie qua đây là được. Đánh ngất ném lên máy bay. Không muốn thì cũng đã ở đó rồi. "- Luhan hùng hồ giơ nấm đấm vung vung lên không trung.

" Tới chuyện mất mặt này cậu ta cũng nói với em!!! Đúng là trung khuyển công. Thật mất mặt khi có người bạn như vậy!! "- Cô lắc đầu.

Anh im lặng không nói gì. Qủa thật anh đâu có ý ở lại. Anh chỉ muốn đổi nơi tới thôi mà!!!! Anh thích ở Pháp hơn là ở Mỹ có biết không??? Mấy người sao không hiểu ý tôi gì hết vậy?? Còn nói tôi không tiền đồ mấy người mới không tiền đồ.

Min tiểu thụ phụng phịu cất đồ.

___________

Sân bay Incheon.

" Oa!! Cậu qua đó nhớ gọi điện về cho mình đó nha!!! "- Jin ôm anh khóc lóc.

" Anh qua đó nhớ giữ sức khỏe. Cuối năm em tới thăm anh. "- Hee Yeon nhắc nhở.

" Anh nỡ lòng nào bỏ em ở lại bơ vơ lẻ loi giữa dòng đời vội vã à nhầm với con sói không có tiết tháo hám ăn này!!! "- Jihoon chỉ tay vào mặt Soon Young.

Yoongi:  " .... "

" Nhà ngươi mới là không có tiết tháo!!! " - Jongdae khinh bỉ nói.

" Đủ rồi đủ rồi!! Ai muốn ôm muốn hôn à lộn muốn thơm thì nhanh lên đến giờ rồi!!! "- Luhan lên tiếng.

" Qua đó thấy món nào ngon thì chụp gửi về đây tôi dẫn Woozi qua đó ăn thử. "- Soon Young rất thản nhiên nói.

" Nếu nhớ tôi quá thì có thể video call với tôi. "- Minseok rất tự kỷ nói.

" Ai thèm nhớ cái bánh bao cậu?? Thôi tôi đi đây. Ở lại nhớ giữ sức khỏe. "

Anh chào tạm biệt rồi kéo vali đi vào khu vực cách li.

Trong lúc đó.

" Rốt cuộc là ba người muốn như thế nào??? Vì sao lại bắt em làm mấy cái này??"- Hoseok bực bội chà tolet😆😆.

" Chú rảnh rỗi!!! Tụi này tạo việc làm cho chú thôi!! "- Đồng thanh.

Ai?? Ai rảnh?? Hắn rảnh lúc nào??? Có biết vừa nãy hắn mới nhận được tin Yoongi ra nước ngoài hay không???

" Các anh cũng rảnh mà!! "- Hắn cầm cái cọ chùi tolet chà chà nói.

Không thể mất thể diện hơn nữa.

" Rảnh??? Anh mày chỗ nào giống rảnh??? "- Đồng thanh lần hai.

Uk không rảnh. Không hề rảnh chút nào cả. Bọn họ, một người bận ăn bánh uống trà ngắm phong cảnh. Một người bận đọc đam mỹ do một con nhỏ chưa nổi viết. Còn một người vừa coi tv vừa cười như điên. Bận quá mà.

" Chanyeol!!! Bao giờ cậu qua Mỹ lại?? "- Sehun nâng tách trà uống một cách quý tộc.

" Ở đây luôn!!! Mới tìm được thú vui!!! Haha" - Chanyeol cười ha hả nói.

" Vậy anh tìm được chỗ ở chưa?? " - Namjoon buông cái điện thoại ra hỏi.

" Tìm làm gì?? Nhà này để trưng hả em??? "- Chanyeol nhướng mày hỏi.

" Ai cho mà ở??? "- Namjoon liếc ông anh đao của mình.

" Anh!!! Em đi được hay chưa?? Em chà tolet, lau nhà, chải ga giường xong rồi!!! "- Hắn bước ra khỏi tolet nói.

" Ai cho mà đi?? Chà cái tolet trên lầu đi!! "- Đồng thanh đợt ba.

Hoseok: " ... "

Và sau tất cả.... Mình lại trở thành osin... Tựa như chưa bắt đầu... Tựa như ta vẫn chưa chà xong...    Mình lại chà tolet lần nữa....

12 tiếng sau....

Sân bay quốc tế ở Mỹ...

Anh cực kì cực kì bất lực lết cái xác khô của mình ra khỏi sân bay.

Có một cái xe đậu lại trước mặt anh.

" Min thiếu gia!!! Yong đại tỉ bảo tôi đến đón cậu."- Một người con trai cúi chào anh.

" Vậy làm phiền anh!! "- Anh cũng cúi đầu chào lại rồi lên xe.

Chiếc xe đi qua bao đoạn đường cuối cùng dừng lại trước một căn nhà... bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn.

Anh đi người không bước vô nhà. Tại hành lí có người dành xách rồi.

" Cậu Min!!! Ông chủ đợi cậu trong phòng. "- Một người đàn ông trung niên đôn hậu bước lại chỗ anh nói.

Anh liền theo ông ấy vô căn phòng ở cuối dãy hành lang trên lầu.

Cạch.

" Xin chào!! "- Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

" Mừng con trở về!!! Con trai!! "

____________ end chap 38 _______

Nhon mị đã ra chap rồi nha. Hơi ngắn vì lạnh quá bấm máy không nổi. Ngồi bấm chữ mà tay run cầm cập😂😂. Hiện Hyeon đang ở Thái Bình. Về quê ăn tết ý mà. Lạnh quá mấy mennn ạh. Run nãy giờ luôn. Tắm mà chỉ hận không thể đông cứng lại. Tui còn bị say xe nữa cơ khổ qué mà!!! Coi cái bên mặt của tui không??? Lần sau tui đăng lên cho coi. Hehe.

Ăn tết vv nhoa mí youuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1