Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 4 năm kể từ khi anh đặt qua Mỹ. Cuộc sống anh trong khỏang thời gian đó thật quá đỗi tầm thường. Sáng đi học, chiều làm thêm, tối về ăn cơm và trò chuyện với ba hoặc lũ bạn cũ ở quê nhà.

Thế nhưng, ít nhất cũng không quá nhàm chán. Không quá rẻ nhạt chỉ là bốn năm qua người kia vẫn chưa từng một lần bước ra khỏi trí óc anh.

" Baba!!! Victor đói~~ Baba nấu canh hải sản cho Victor điiiii~~~"- Một đứa bé trai dễ thương với đôi má phúng phính ôm chân anh nũng nĩu.

" Baba à~~~.Baba~~~"

" Được rồi!! Baba nghe rồi. Victor ngoan ngõan ra kia ngồi chơi đợi Baba nấu cho con được không??? " -Anh mỉm cười, ngồi xuống béo má thằng bé.

Đừng hiểu nhầm. Anh tới giờ căn bản chưa từng qua lại với ai. Đứa bé múp mĩm này chỉ là con nuôi của anh mà thôi.

Năm anh vừa lên đại học. Anh tìm cờ thấy một đứa bé bị bỏ rơi ngay tại đầu con ngõ nhỏ. Trên người thằng bé chỉ có một bộ đồ đơn giản và một tờ giấy nhỏ viết nghệch ngoạc chữ Kim Tae Hyung Vì thời tiết lúc ấy không hề ổn định mà anh đã mang đứa bé về.

Thấy đứa bé quá tội nghiệp. Anh lại không muốn đứa bé pải sống khổ cực thiếu thốn như anh khi còn bé nên liền xin ba nhận nuôi đứa trẻ này.

Anh để nguyên cái tên Kim Taehyung cho đứa bé. Anh chỉ nghĩ biết đâu sau này sẽ có người đến tìm đứa bé. Còn cái tên Victor, nguyên văn pải là Victory - Chiến thắng. Nhưng theo anh thấy nó dài nên bỏ một chữ y đi cho ngắn. (Hyeon: ủa rồi nó khác nhau cái j???)

Ngoài ra anh còn làm quen với vài người bạn mới là Alex, Dania và Both.

Alex là một chàng trai lai giữa người Trung và Mỹ. Anh chàng này rất vui tính có nhiều lúc chính nhờ có người bạn này mà anh bớt đi nỗi buồn phiền. Cậu ta và anh đều là bạn cùng khóa. Đều theo ngành y đa khoa. Xét về học lực và cả trình độ Alex đều hơn hẳn anh.

Dania là người bạn Hàn Quốc duy nhất mà anh quen ở đây. Bình thường anh hay gọi cô là Euhye tên thật của cô. Tuy là một cô gái thế nhưng tính tình lại rất cổ dị. Cô theo học ngành pháp y và học thêm ngành tâm lý tội phạm. Trên thực tế số lượng con gái theo ngành pháp y này khá ít. Bởi ngành này chủ yếu là khám nghiệm tử thi. Mổ xẻ cơ thể của người chết, đã vậy nếu lỡ may gặp pải xác chết đang trong quá trình phân hủy nó còn kinh dị hơn. Trên xác chết đó, đặc biệt là những chỗ bị thương sẽ bị côn trùng bu bám vào để lấy chất dinh dưỡng. Anh đã từng nhìn thấy cô ngồi coi một đoạn clip khám nghiệm tử thi, mà người đã chết cách đó một tuần và các lọai côn trùng như ruồi, nhặng,.. Bám đầy vào vết thương trên mặt nạn nhân. Chúng bò ra bò vô nhìn vô cùng ghê tởm. Pải nói là Bae Euhye cô vô cùng can đảm và có tinh thần thép.

Còn Both so với hai người kia thì trầm tính hơn. Cậu sống khá là nội tâm và đặc biệt nhất là sống quá thực tế. Khi ba người các anh đang bàn về một vấn đề xa xôi nào đó. Cậu ta sẽ luôn sẵn sàng phán một câu nhạt nhẽo và bảo ý tưởng của bọn họ nghe là biết không thể thực hiện. Điều này khiến cho Alex rất nhiều lần muốn nện cậu ta một trận.

" Victor!!! Vào cơm thôi. Baba nấu xong đồ ăn cho con rồi. "

" Dạ!! Ông ngoại ơi mau đi ăn cơm thôi!!! "- Thằng bé hét lên rồi chạy tới bàn ăn.

" Âygoo. Victor à~~~. Không pải ông bảo con gọi ông là ông nội sao??? Vì sao con cứ gọi ông là ông ngoại chứ!!! "- Ông Yong bước ra khỏi thư phòng bất bình lên tiếng.

Đứa cháu trai này của ông quá cứng đầu đi. Lúc đầu khi thằng bé mới biết nói thì ngoan ngoãn gọi ông một tiếng ông nội nghe vô cùng mát tai. Thế nhưng, vào một ngày nắng hạ. Khi cô con gái vô cùng yêu quý của ông là Yong Hyeong xuất hiện trước mặt thằng bé thì nó một tiếng gọi ông ngoại. Hai tiếng cũng ông ngoại, khiến cho lão già như ông tức muốn hộc máu.

" Dì nói ông nội là để gọi ba của appa còn ông ngoại mới là ba của baba. Baba~~~ Khi nào appa mới tới gặp Victor ahhh~~~ Victor muốn gặp appa. "- Thằng bé dương mắt nhìn anh.

" Ahhh cái này... Baba cũng không biết nữa. Được rồi Victor ngoan ăn cơm đi. "- Anh xoa đầu thằng bé.

Không biết bố mẹ ruột của thằng bé thế nào. Thế nhưng, thằng bé rất thông minh và vô cùng hiểu chuyện. Thật sự so với bạn đồng trang lứa có chút khác thường.
___________

" Này. Cậu tính ở bên đó luôn đấy hả??? Còn không thèm về thăm đứa bạn thân này của cậu một lần. Có còn coi tôi là bạn nữa hay không đây Min thiếu gia??? " Jin nheo nhéo trong điện thoại.

" Sẽ về mà!!! Đợi Victor mấy tháng nữa kết thúc khóa học tớ sẽ dẫn thằng bé về chung. Mấy tháng nay cậu cứ nói việc này suốt, mệt tai quá!!! " Anh cười trừ.

" Không hối cậu thì để cục đá nhà cậu chết mất xác ở bên đấy luôn hả??? Đi bốn năm rồi còn muốn đi thêm??? Tớ nói cậu biết 3 tháng nữa là tớ kết hôn đấy. Hôm đấy mà không có mặt thì khỏi về luôn đi. Ở bên đấy mà sống với ba và Victor." Jin nói xong liền cúp máy.

"Haizzz!!! Cái con người này sao chẳng chịu thay đổi gì hết vậy???" Anh lắc đầu cười khổ.

Anh vừa tính quay lại thì thấy một bàn tay nhỏ bé che đi đôi mắt của mình. Rồi một giọng nói dễ thương vang lên.

" Đố baba biết con là ai?? "

" Là ai ta??? Chị Hyeong sao??? Ahhh hay là bé Dino nhà kế bên ta??? " Anh giả bộ suy nghĩ.

" Baba xấu. Cả Taetae mà baba cũng không nhận ra. Giận baba luôn. " Taehyung chèo xuống ghế, quay mông bỏ đi.

Anh phì cười. Thằng bé này tếu thật.

" TaeTae ngoan!!! Baba chỉ đùa con thôi mà. " Anh bế nó lên rồi hôn chụt một cái.

" Lần sau không cho baba đùa thế nữa. Baba còn đùa con không cho baba ôm nữa. " Taehyung chu môi nói.

" Được. Được. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. "

Anh ẵm bé con về phòng. Bây giờ Taehyung chính là nguồn sống của anh. Anh thật không dám nghĩ đến nếu có một ngày bé con không còn bên anh nữa.

__________ end chap 41 _________

Anhon~~~ Buổi trưa vui vẻ. Bảo bối nhà tui đã lên sàn ahihi.

Lúc đầu để là Nemo sau đổi lại là Victor😂😂. Thấy tên nào hay hơn??? Mấy thím chọn đi😁😁

# Góc bất bình của mẹ Hyeon nhiều chuyện:

- Tui là tui làm cái giề mấy người??? 

- Tui là tui hiền lành lâu lâu vô tường nhà người khác quăng bom vì bùm chap mới thôi.

- Tui là tui đã bảo là fl rồi thì unfl thế mà cứ fl tui đã rồi unfl. Tui mệt à nha. Hờn nguyên cái thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyeon2k1