Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì? Mày gặp mấy đám côn đồ hả?_tôi ngồi ngay ghế đá cạnh 2 đứa bạn thân, đứa đang hỏi là Airu.

-Rồi sao nữa? Kể nghe coi?!_thằng Hào háo hức.

-Thì cho nó vô viện rồi chứ sao?_tôi phủi phủi 2 bàn tay rồi nháy mắt.

-Thật không đó? Nhìn mày nhỏ con vậy mà đánh sao lại chứ?_Hào liếc mắt nhìn tôi

-Mày nói nhỏ thôi! Có câu "nhỏ mà có võ" đó biết không? Nó nằm trong số đó đó, lần trước rượt đến bở hơi tai đó còn gì?_Airu nhéo tai thằng bạn rồi vỗ vai nói nhỏ.

-Thì thật ra là có anh Phong ở đó giúp tao nữa?_tôi đỏ mặt trả lời

-HẢ, anh Phong?_cả 2 đứa hét 2 bên tai tôi.

-Tụi mày đừng có hét vô tai tao chứ? Có 3 tên mà, 2 tên tao xử, tên còn lại to con nhất ảnh xử?_tôi khoanh tay lại rồi vắt chéo chân mà tự hào.

-Hờ hờ, ghê ha!_2 đứa cười trừ.

Tự nhiên tôi nhớ lại cảnh khi đó, ảnh thật sự rất ngầu, mái tóc xoăn nhẹ có mái V, đôi mắt giận dữ đang xử đẹp tên kia thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc ấy, rất ngầu và đẹp trai nữa. Đôi khi hơi lạnh lùng, nhạt nhẽo nhưng nhìn lại thì cũng có mặt khác khiến tôi đơ mất 5 giây, ngẫm nghĩ lại về ảnh.

-Này, sao con bé nó ngơ luôn rồi?_Hào thì thầm nói nhỏ với Airu

-Ai mà biết! Coi mặt nó kìa, thấy ghê sao sao á!_Airu che mắt lại không dám nhìn khuôn mặt của tôi lúc đấy, như một con nghiện, đôi mắt mơ màng, miệng cứ lẩm bẩm.

-Thôi lên lớp đi 3 đứa, trống vô học rồi kìa?_thầy giám thị chạy lại bọn tôi, khiến bọn tôi chạy tá hoả một đứa một phía luôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng học của tôi

-Này, cậu nhìn xem Lan Mai khóc kìa?_Yên Vương chỉ tay sang bên Mai

-Sao vậy ta? Để tớ chạy lại hỏi xem sao?_tôi nhanh chân chạy lại dỗ người ta, sẵn "hóng chuyện" =)))).

-Này Lan Mai, có chuyện gì với cậu vậy? Sao cậu lại khóc?_tôi vỗ vai cậu ấy, chỉ sự đồng cảm thật sự.

-Tớ......tớ bị theo dõi!_cô ấy mếu máo, cảm thấy rất lo sợ và bất an

-Hả? Là sao? Cậu bị theo dõi hả?_tôi hét lớn, đúng lúc đó, cũng có một tiếng động vang lên.

"RẦM"_tiếng ấy phát ra từ chỗ của tôi.

-Có chuyện gì vậy Vương?_tôi bị thu hút bởi tiếng vang đấy

-À, không có gì? Con muỗi nó cừ vo ve ngay tớ khiến tớ phát điên lên được!_Vương gặng cười nói ra câu nói.

-Thế cậu kể đầu đuôi câu chuyện của cậu cho tớ được không?_tôi ngồi xuống và nắm tay cậu ấy, chắc vì thấy sự an toàn khi ở bên tôi, cậu ấy liền kể tôi nghe

-Hôm qua, lúc tớ chuẩn bị đi ngủ thì anh tớ đưa cho tớ một cái phong bì, trên đó ghi là "tặng bạn Lan Mai", tớ mới lên phòng mở ra đọc thì trong đấy toàn là ảnh của tớ rồi có dòng chữ là "tôi muốn cơ thể của em", đã vậy nó còn nói là không được báo cảnh sát và nói cho người thân!_Lan Mai thút thít.

-Thế tại sao cậu lại khóc? Nó nói là không được báo cho người thân mà? Nếu cậu khóc thì người khác sẽ lo cho cậu? Mà cậu không nói thì người ta sẽ cố gắng tìm lí do?_tôi suy luận ra, ủa coi vậy mà cũng hay.

-Lúc nãy, tớ đi vệ sinh ra thì tớ cảm thấy có người theo dõi tớ, vì tớ thấy có dáng người cứ thấp thỏm đằng sau, tớ sợ quá nên....nên....tớ mới khóc._tôi đã hiểu ra vấn đề, tôi an ủi cô ấy và khuyên nên nói cho ba mẹ.

-Nhưng.....tớ ngại....dù gì tớ cũng là con gái!_cậu ấy lắc đầu nhất quyết không

-Thế tớ sẽ nói giúp cậu nhé? Tớ sẽ nói với mẹ và anh trai cậu! Bố cậu thì cũng hơi ngại thật đấy_tôi gãi đầu nói nhẹ. Rồi Mai cuối cùng cũng đồng ý.-Trong số hình ảnh ấy, có bức nào nhạy cảm không?

-Không, chỉ có mấy bức tớ đi một mình thôi!_Lan Mai nhớ lại

-Vậy chắc chắn rằng, không phải người có thể vào nhà bất kì lúc nào, thế còn những bức đó như thế nào? Xa hay gần, mờ hay rõ?_tôi truy sát đến cùng.

-Ukm, bức nào cũng chụp rất xa, có ít nhất là khoảng 4-5 người khác nữa lọt vào trong hình, lâu lâu nó mờ mờ, lâu lâu nhìn rất rõ mặt tớ!_Mai đã nín khóc và hợp tác với tôi để tìm ra "hung thủ".

-Ukm, vậy có thể, chiều nay tớ sẽ sang nhà cậu được không?_tôi suy nghĩ thời gian

-Ukm!_cậu ấy nín rồi cười luôn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con dở hơi

Này, chiều mai đi chs vs t ko m?

Con mê zai quên bạn

Khi nào? Mấy h? M chở t nha!

Con dở hơi

R, r, chiều mai, đi hc về t rước đi

Con mê zai quên bạn

Ok ok bạn iu, mà nek?

Con dở hơi

J ak?

Con mê zai quên bạn

Mấy bữa nay m thấy kì lạ ko?

Con dở hơi

Kì j? Lạ ai?

Con mê zai quên bạn

Uk, ko có v thôi nha, nếu có j thì ns t đó

Con dở hơi

Ok bye.

Bạn đã tim tin nhắn này 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mặc bộ này nek

CỐC CỐC_đứng trước cửa nhà của anh ấy mà gõ cửa, với lòng bộn rộn, tim thì như muốn nhảy ra ngoài, thật muốn đeo mặt nạ mà đi mà

-Cho hỏi ai vậy?_tiếng của một người con gái nói qua chiếc loa nhỏ kế bên cửa

-Dạ, em là bạn học của Lan Mai ạ! Em muốn nói chuyện với bạn!_tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại

-Là bạn của cô chủ sao? Mời em vào!_nghe vậy chắc là của cô giúp việc rồi.

-Cháu là bạn của Mai sao?_tôi đi thẳng vào thì bắt gặp một người phụ nữ tầm 50-60 tuổi ngồi vắt chéo chân với tệp hợp đồng trên tay che đi bộ mặt của cô ấy.

-Dạ vâng, cháu chào cô ạ!_tôi cúi đầu lễ phép đứng xa chào hỏi

-Cô có nghe Mai nói cháu sẽ đến chơi, nào mau ngồi xuống và thưởng thức trà với cô!_cô liền dẹp công việc của mình sang một bên, câu nói sau của cô, hiện lên sự sang trọng và quý phái, đúng là con nhà gia giáo có khác.

-Dạ, thật ra cháu muốn nói với cô một chuyện về bạn Mai ạ!_tôi nhẹ nhàng mời cô dùng

-Thật sao? Con gái cô có gây sự gì với cháu à?_nhìn về hướng này, ắt hẳn ai cũng nghĩ là "công chuyện" tới rồi, chính tôi cũng sợ vậy, nhưng cô không chút như vậy, mà còn nhìn tôi với ánh mắt mong muốn biết việc gì?

-Dạ, bạn Mai bị theo dõi ạ!_tôi cúi mặt xuống và nói

-Cháu nói sao? Mai bị theo dõi, bằng chứng đâu mà cháu lại nói thế?_cô ấy liền đặt tách trà xuống, như thể rất giận dữ, sắp có bão rồi

-Dạ, bằng chứng là Mai đang giữ ạ, sáng nay bạn ấy khóc và cháu cũng mới biết!_tôi cố gắng nói hết câu, để tránh bị hiểu lầm.

-Mau lên gọi Mai xuống cho tôi!_cô liền phái chị giúp việc khi nãy lên nói. 5' sau Mai có mặt, với tệp giấy được cuốn gọn.

- Cậu ấy nói đúng, đây chính là bằng chứng của việc đó!_Mai vừa xuống, liền đặt tệp ấy lên bàn.

-Mẹ chả bao giờ dành thời gian bên con cả? Mẹ chỉ biết công việc thôi, con đã muốn nói chuyện này với mẹ, nhưng lúc nào nói chuyện với mẹ, mẹ cũng bận, bận và bận!_Mai bắt đầu khóc, và nói với mẹ.

-Mẹ xin lỗi, vì mẹ muốn con phải nối nghiệp gia đình nên mới.....!_mẹ của cậu ấy đọc xong bức thư đấy, liền chạy lại ôm cậu ấy mà xoa tóc.

-Mẹ chưa hỏi ý kiến của con mà mẹ đã bắt tương lai con làm gì sao?_cô ấy gào lên, như thể đã chất chứa nhiều nỗi buồn. Giờ mới có thể nói ra được.

-Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố khắc phục!_cô ấy ôm Mai rồi khóc

-Cô có thể nói chuyên với cậu ấy, bây giờ thì cháu xin phép về ạ!_không thể ở đây "hóng chuyện" nữa, tôi liền ra về.

-Cảm ơn em đã giúp họ hiểu ra nhau!_tôi đi một mạch ra cửa, liền có tiếng nói phía sau tôi

-Ơ, anh Phong? Anh nói vậy là sao?_tôi quay người lại chào hỏi tiền bối

-Thật ra, 2 người đấy như chưa bao giờ nói chuyện lâu như vậy, nên có chút ồn ào, em thông cảm!_anh ấy gãi đầu ngại ngùng, giờ nhìn dễ thương thật á. 

-Không sao ạ, em nghĩ sau này cần cho họ hiểu nhau hơn, mà anh biết chuyện rồi sao?_tôi ngạc nhiên.

-Anh đứng ngoài, mà cửa sổ chưa đóng nên anh nghe hết!_anh ấy cười hì một cái rồi nói

-Giờ cũng đã trễ, em xin phép về trước, chào tiền bối ạ!_tôi chào rồi chạy đi luôn.

-Hừm, dễ thương, thú vị, hiểu chuyện! Gu của mình chăng?_anh ấy lẩm bẩm mấy câu rồi vô nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro