Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap trước ( •̀ ω •́ )✧

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh Hoàng vừa cất lời xong, tiếng "ting, ting" của chiếc điện thoại vang lên dòng tin nhắn "Lên được rồi đấy"

-Chúng ta đi lên thôi!!_vừa xoay người đi, 2 người kia đã phóng nhanh như tên lửa lên cầu thang :))-Chậc...

-CỘC, CỘC_vừa gõ cửa được 2 lần đã mở cửa vào. Có bóng trắng vụt qua anh Sử đứng trước giường chúng tôi, và ôm chầm lấy tôi, rồi nói

-Em có sao không??_bóng trắng ấy ôm chầm khiến tôi nghẹt thở, dần gỡ rối ở tay

-Dạ, em không sao ạ, cảm ơn anh đã đến thăm em._tôi gỡ cánh tay của anh ấy ra khỏi cổ tôi rồi mỉm cười từ thiện (/≧▽≦)/

-Hơ, thật quá đáng, mới tỉnh dậy đã bị cho cơm chó!_Airu nở nụ cười tự tin trên đôi môi

-Chậc, 2 tụi mày không sao là ăn may rồi!!_Nam Hào khoanh tay đi vô với vẻ lịch lãm?

-Thôi giùm, ai mà muốn đâu trời?_Airu phản kháng

-Đừng có cãi nhau với người không hiểu được cậu, nào, tớ đỡ cậu dậy!!_anh Hoàng từ tốn bước vào với câu khịa trúng tâm của Nam Hào, rồi chạy lại đỡ Airu ngồi dậy.

-Cảm ơn cậu <33_Airu ngồi dậy thì chiếc bụng cũng đã đánh lô tô-Mày mua cho tụi tao đấy à?_Airu chỉ tay vào 2 tô cháo nóng hổi trên tay Nam Hào.

-À, đúng rồi, mày không nói tao cũng quên, mà "bồ" mày khịa tao quá nên mày nhịn đi_Nam Hào cười khách khí

-Ơ? Mày hay?_Airu cầm cự chiếc bụng đói

-Nếu cậu ta không cho cậu ăn, thì tớ sẽ tự đích thân xuống dưới bếp, làm cháo bò bằm cho cậu nhé!!_nháy mắt với Airu và cười trừ với Nam Hào

-Thế thì ăn đồ của "bồ" sẽ tốt cho sức khoẻ hơn đó_Nam Hào cười nhếch mép

-Vậy thì cảm ơn cậu nhá!! Phiền cậu rồi!!_Airu quay sang Tần Hoàng với khuôn mặt đỏ ửng

Nam Hào kiểu:)

-Chậc, thế cháo của mày này!_đi lại giường của tôi và chìa ra chén cháo-Ăn đi tao mua đấy.

-A, cảm ơn nha!_tôi cầm chén cháo trên tay, hít hà hương thơm của nó, lúc tôi cầm chiếc muỗng lên thì-Ơ?..._anh Phong giật lấy chén cháo trên tay của tôi và húp một hơi hết sạch.

-Cảm ơn cháo của em nhá, ngon quá!!_ăn xong còn đưa chén không cho Nam Hào rồi cười hì hì

-À, dạ không có gì!_Nam Hào với tôi kiểu ...

-Anh thật bá đạo!!_φ(゜▽゜*)♪ tôi tròn xoe 2 con mắt với chiếc bụng đói ọc ọc theo từng cơn.

-Em đói rồi à? Muốn ăn cháo anh nấu không?_rồi lại thêm một thanh niên bày đặt nữa .-.

-À, nếu anh không phiền!!_giờ chả lẽ nói không trời? Đói thôi rồi luôn.

-Anh à, hay mình yêu nhau đi anh!_Nam Hào chạy lại ôm anh Sử

-Chê nha! Rất chê!_anh Sử buông bỏ

-Vậy anh có thể sử dụng nhà bếp của em!_anh Hoàng giới thiệu 

-Vậy anh và Hoàng xuống nấu cho tụi em ăn!_thế là để 2 thiếu nữ với 2 thanh niên

-A, Airu, Tần Hy, 2 cậu không sao rồi!!_2 người kia vừa rời đi thì Lan Mai chạy tới

-Thật vinh dự cho chúng tôi vì được đón tiếp hot girl_từ đâu ra, Nam Hào đã đứng kế bên Lan Mai và cầm tay cô ấy, chạy lại lấy ghế đỡ cô ấy ngồi xuống.

-À, tụi tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều!_Airu cười 

-Cậu đến thăm tụi tớ là vui rồi!!_tôi tiếp lời

-Ừm, cố gắng khoẻ nhé!_Lan Mai đưa cho chúng tôi một giỏi trái cây tươi, rồi nói

-Ừm, cảm ơn cậu!!_Airu nhận lấy

Bỗng chốc, trong phút im lặng, tiếng bụng réo của ai đó vang lên "ỌC, ỌC"

-A, xin lỗi các cậu, tớ...mới đi chụp ảnh về chưa kịp ăn mà sang đây rồi!_Lan Mai ngại ngùng ôm chiếc bụng đói

-Có tô cháo tớ vừa mới mua, cậu ăn không? Tớ xuống hâm cho nóng?_Nam Hào cầm bịch cháo cuối cùng cũng có tác dụng :))

-Còn phải hỏi, xuống hâm cho mỹ nhân ăn đi chứ!!_tôi khoanh tay cười trừ, thế là cậu ta tức tốc chạy xuống liền

-Nãy giờ không lên tiếng là mấy người quên tui đúng không?_lần này anh Sử lên tiếng trong những phút im lặng.

-Ahihihihi, do anh cứ ngồi lướt điện thoại đó!!_tôi cười khúc khích.

-Chậc, xém quên luôn, xíu nữa đông đủ, anh hỏi chuyện!_thế là chúng tôi biết chuyện gì sắp xảy ra luôn.

Được 30' trôi qua

-Đây đây, cháo đã lên rồi đây!!!_3 chàng trai mang ba tô cháo vừa nóng hổi lên tiếp đón chúng tôi.

-Tụi anh lâu lắc quá đấy, tụi em đói chết rồi!_Lan Mai lắc đầu than thở

-Xin lỗi em, do anh với Hoàng có chút bất đồng trong việc này_anh Phong "dỗ dành" em gái của mình, cũng không quên thổi cho cháo của tôi mau nguội.

-Hì hì, để cậu đợi lâu rồi! Tớ xin lỗi._anh Hoàng cũng chạy lại xin lỗi Airu

-Không sao, có cái để ăn là được rồi._Airu cười trừ

-Tớ thì xuống hâm cháo thôi mà cũng bị lôi vô!_Nam Hào kể sự cố bất ngờ (˘・_・˘), thế là mọi người cùng cười to lên. Anh Hoàng thì giúp Airu ngồi dậy rồi ăn. Anh Phong thì thổi cho tôi chén cháo ấy ;-;. Còn Nam Hào thì ngồi nhìn ngắm Lan Mai ăn một cách lộ liễu. Để cho anh Sử một tấn bơ ┌( ಠ_ಠ)┘

-Ăn cho nhanh vào, còn cả đống chuyện mà anh định hỏi nữa!_anh Sử bất lực.

-À, đúng rồi, em không nói anh cũng quên béng mất!!_anh Phong tỏ vẻ lo lắng

-Do tụi mày không chịu kêu tao đi cùng đấy!!_Nam Hào thì giận dỗi ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

-Thì đi chơi 2 đứa con gái còn tâm sự, mày đòi đi làm gì?_Airu

-Có khi mày còn bị bắt trả tiền. Muốn thế không?_tôi phì cười hỏi han

-Ờ ha, coi như tụi mày xui._Nam Hào cảm thấy đúng trong lời nói của tôi

Sau 15' ăn cháo và trò chuyện của chúng tôi, thì anh Sử đã vô luôn vấn đề chính

-Kể tận tường vụ việc ngày hôm nay đi, rồi anh báo với cảnh sát!_anh Sử nghiêm túc nói

-Tụi nó như bằng tuổi tụi em thôi, báo cũng chỉ làm có tí việc à._Airu bóp cánh tay đau nhức của mình.

-Người quen của anh ấy!!_tôi cười nhếch mép

-Hả? Ai cơ?_anh thắc mắc

-Anh còn nhớ cái chị mà làm em bị bỏng ở quán cà phê chúng ta thấy poster của phim "Ấn quỷ" không?_tôi vừa nhắc đến tên ai đó, anh Hoàng và anh Sử liền sực nhớ ra.

-Cái người mà xưng là fan hâm mộ của 2 anh á?_anh Hoàng quay sang hỏi tôi

-Đúng đấy, còn thêm một người quen nữa cơ!_tôi quay sang nhìn anh Phong rồi cười

-Hả? Ý em là...?_anh Phong giật môi

-Đúng luôn, chính là tên to con với 2 tên đồ đệ ăn hiếp cô bé kì lạ đó đấy!!_anh Phong giật mình

-Cái gì? Đều là người quen hết sao?_Nam Hào lên tiếng

-CHẾT TIỆT. Đám người này!!_anh Phong đập chiếc bàn

-Chúng manh động thật, phải báo cho trường để xử lý chúng nó!_Lan Mai lý trí đưa ra giải pháp

-Thật quá đáng, tụi em kể lại những gì xảy ra coi!_anh Sử 

Thế là Airu và tôi cùng nhau kể lại sự việc tận gốc đến những lần hành động của chúng tôi. Airu thì bị đánh ở đầu là chính, còn tôi thì tay chân xước khắp cả người, lưng hơi đau, đầu hơi nhức nhưng chưa đến nỗi.

-Anh mau thông báo cho trường biết việc của 2 cậu ấy, rồi đăng tin cho các học sinh tránh né và hạn chế "lách luật" trong trường đi!!_Lan Mai tức giận nói.

-Ừ, 2 em nghỉ ngơi, anh đi báo!! Mọi người ở lại chăm sóc cho 2 em ấy mau khoẻ._thế rồi anh ấy rút chiếc điện thoại ra và rời khỏi phòng.

-Lúc đó chắc hẳn cô ta cay em nên mới thuê giang hồ làm vậy!!_anh Hoàng bắt đầu suy luận-Ai kêu lúc đó em cà khịa cô ta làm gì cơ chứ? Như rước hoạ vào thân.

-Ai kêu cô ta làm em ngứa mắt, ngứa mồm quá cơ, mà không phải thuê, đó là em trai cô ta, chị thì bị em cà khịa, thằng em thì bị anh Phong cho vô viện, thấy em quen mắt nên trút giận lên em. Đúng là hai chị em mà!!_tôi hậm hực nói, nghĩ đến mà tức.

-Thôi 2 đứa nghỉ ngơi, anh đi có việc rồi, chiều về có quà!!_anh Sử cùng với khuôn mặt nghiêm khắc cùng từ từ bước ra khỏi phòng.

-Giờ làm sao mà nói với bà tớ đây!!_Airu sợ bà mình lo lắng mà tìm đến kẻ gây ra mọi chuyện mà khủng bố hắn mất (T_T)

-Để tớ giúp cậu!_không ai khác chính là anh Hoàng nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro