Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta một đi không trở lại, để tôi một mình trong căn phòng vừa hẹp lại còn tối. Tôi co ro ngồi một đống ở đấy, sợ hắn ta còn đứng bên ngoài nghe ngóng tình hình, không dám phát ra tiếng động lớn, ngồi khóc thút thít. 

Đã đến giờ vào lớp, mà Lan Mai vẫn chưa thấy tôi vào, tôi chưa hề nói với Lan Mai rằng hôm nay sẽ nghỉ, hôm nay Lan Mai còn kể chuyện cho tôi nghe nữa.

-Yên Vương này!_Lan Mai đi lại chỗ Yên Vương và hỏi

-Sao vậy?_Yên Vương như hiểu ra gì đó, cười nhẹ nhàng

-Tần Hy có nói với cậu rằng hôm nay cậu ấy sẽ nghỉ không?_Lan Mai

-À..., tớ không nhận tin nhắn nào từ cậu ấy cả. Chắc cậu ấy ngủ quên thôi!_Yên Vương suy diễn

-Ừm, chắc vậy quá. Cậu ấy chưa có điện thoại..!_nói rồi Lan Mai quay về chỗ, lén lấy điện thoại nhắn hỏi Airu. Airu nhận được tin nhắn thì hỏi liền Tần Hoàng.

Anh Tần Hoàng hoảng hốt, liền xin cô ra vệ sinh, rồi nhắn cho anh Hoàng Sử, lúc sáng nay anh Hoàng là người thấy được tờ giấy bảo rằng tôi đã đến trường. Anh Sử ngay lập tức nhờ anh Phong thông báo với trường và điều động toàn bộ "các anh lính xuất sắc nhất" của trường để tìm kiếm người.

-Alo?! Mọi người chia ra tìm từng phòng ở từng khu, dãy, đừng bỏ sót!_anh Phong lớn tiếng với bộ đàm.

-Đã rõ!_từng giọng đồng thanh trong bộ đàm phát ra.

Trong một lớp nào đấy, một kẻ đang nghiến lợi, cắn răng, chịu đựng.

Trong một căn phòng tối, tôi nghe được tiếng chân chạy ồn ào phía bên ngoài, hô hào tên tôi vang vọng "TẦN HY À?" hay "EM Ở ĐÂU VẬY?" hoặc "PHÁT RA TIẾNG ĐỘNG ĐI". Tôi như người chết đuối vớ được cọc.

-CỨU VỚI, EM Ở ĐÂY!_tôi hét lớn

-Thấy rồi, em ấy ở trong kho!_giọng của một người thanh niên lớn tuổi nói trong bộ đàm, và tiếng cạy chiếc ổ khoá đang giam cầm tôi lại.

-Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận trúng em ấy bên trong!!_giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn xen kẽ nghiêm khắc, tôi nhận ra không ai khác là anh Phong. Tôi nép quá một bên, cố gắng để không ai có thể thấy được bộ dạng tôi lúc đó.

-RẦM!!_cánh cửa vừa bật ra, tôi liền nói lớn

-Làm ơn, các anh chỉ cởi trói giúp em thôi! Em có một số việc!_tôi nhìn anh Phong với vẻ ngượng ngùng. Anh dù không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu bước đến từ từ sau lưng tôi. Bỗng, anh đạp lên một thứ gì đó, ngó xuống giày của mình, anh Phong liền thấy 2 chiếc cúc áo gần chỗ tôi, anh ngó sang tôi, tôi ngại nên quay quắt mặt đi. Anh như ngờ ngợ ra

-Cậu lên lớp, lấy giúp tôi áo khoác mà tôi treo trên ghế chỗ tôi!_anh Phong quay mặt lại, nói với bạn cùng bàn của anh ấy.

-Ukm!_nói rồi anh ấy chạy đi, còn anh Phong đi lại, nhẹ nhàng cởi trói cho tôi

-Cần kéo không, Phong?_một anh khác lên tiếng

-Có sẵn không?_anh Phong vẫn không rời mắt khỏi tôi.

-Đây!_anh móc ra trong túi quần sau một cây kéo gập, quăng xuống gần chân anh Phong. Gỡ được dây, tôi chỉ lủi thủi bên trong căn phòng ấy, lấy lại cặp sách, đợi người bạn của anh phong xuống.

-Đây này!_vừa nhắc, anh ấy quăng chiếc áo khoác ấy sang cho anh Phong. Anh Phong nhẹ nhàng đưa cho tôi, tôi mặc vào rồi cầm lấy cặp của tôi. Khi tôi quay sang, mọi người đã dần thưa hơn lúc nãy, chỉ còn lác đác hai ba người ở lại coi ngóng tình hình cùng anh Phong.

-Em..,chân thành cảm ơn mọi người ạ!!_tôi cúi gập người, cảm ơn mọi người 

-Em không sao là tốt rồi!!_anh bạn cùng bàn của anh Phong lên tiếng

-Em, cảm ơn mọi người một lần nữa đã cứu em ạ!!_tôi ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn liên tục

-Thôi mọi người về đi!!_anh Phong quay qua-Em ra nói chuyện với anh!_anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, rồi nở một nụ cười tươi.

-Vâng!!_nhưng chỉ hành động nhỏ bé vậy mà tôi lại cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết

-Sao em lại ở trong đó? Lại còn bị trói nữa!_bây giờ anh ấy không còn vẻ mặt có thể đùa cợt được nữa, mà là một vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không một góc chết:>

-Em..em cũng không biết nữa!!_cứ nhắc đến việc ấy lại khiến tôi sởn cả da gà, gai óc cả lên

-Em cứ nói đi!_anh ấy xoa đầu tôi-Em biết anh lo lắm không?

-Ủa mà khoan? Sao anh biết em mất tích trong trường? Có thể là em mất tích ở ngoài mà?_tôi thắc mắc

-Lúc mà anh hỏi bác bảo vệ có ai vô trường sớm không? Thì bác nói có bạn nữ lớp 10 đi vô!_anh Phong nắm lấy tay tôi, tôi giật mình rụt tay lại, cười nhẹ

-Vậy là anh Hoàng hay anh Sử nói cho anh sao?_vậy là hai người họ đọc được mảnh giấy mình để lại rồi.

-Ukm?!_anh Phong-Vậy giờ em kể anh nghe được chưa?

Tôi cũng ngại ngùng, gật đầu và kể lại toàn bộ câu chuyện.

-Được rồi!! Bây giờ thì em ổn rồi!_anh nhẹ nhàng đưa cho tôi miếng dán cá nhân-Đừng lo nữa! Mau lên lớp đi!

-Vâng!!_tôi bỗng thấy tay mình xước nhẹ do dây, cầm lấy, cảm ơn anh rồi chạy đi, mặt vẫn chưa hết đỏ(^///^)

-Alo! Mau điều tra cho tôi vụ việc này, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, chỉ cần có "đáp án"_tôi chạy đi đủ xa, anh Phong liền đứng dậy với một phong độ khác biệt, mặt sắc nét, ánh mắt sác lạnh, giọng nói đanh lại, và bên tai lại nghe chỉ một câu "RÕ".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Xin cô cho em vào lớp ạ!_mọi người nhìn tôi đang đứng ngoài cửa chính.

-Em có chuyện gì sao?_cô nhẹ nhàng nhìn tôi, hẳn là cô đã biết chuyện

-Vâng!!_tôi 

-Mau vào lớp đi!_cô giáo

-Cậu ổn chứ?_qua chỗ Lan Mai, cậu ấy thì thầm với tôi.

-Ukm, xíu có chuyện kể rồi!_tôi gật đầu

-Sao cậu đi muộn thế?_đến chỗ ngồi, Yên Vương hỏi tôi

-À, thật ra,..., mà thôi để xíu tớ kể cho!!_tôi như bị bịt chặt miệng lại, không thể nói ra.

Trải qua bao tiết học sáng nay, mà vẫn chưa có tin tức gì về chuyện tôi bị bắt cóc sáng nay, Lan Mai chạy lại hỏi

-Chuyện sáng nay là sao vậy?_Lan Mai 

-Tớ bị..bắt cóc bởi một tên biến thái nào đó...!!_tôi ấp úng

-Sao cậu biết là tên biến thái!!_Yên Vương thắc mắc

-Cậu ấy mặc áo khoác của anh Phong này!!!_Lan Mai chỉ-Ông ta có làm gì nữa không?

-Chỉ ở phần trên đây thôi!!_tôi ngại ngùng rồi kéo tay Lan Mai đi

-Này, chuyện Hy Từ sao rồi!_chúng tôi đi vòng vòng hành lang.

-Nhớ nhỏ Tú Anh không?_Lan Mai trầm ngâm

-Nhỏ mà vụ Airu với Tần Hoàng á hả?_tôi ngẩn ngơ

-Ukm!_Lan Mai gật đầu-Giờ hai tụi nó làm lành rồi!!

-Vãiii, bữa đăng tin, tớ tưởng tren bờ vực chia tay rồi á!_tôi như muốn đập đầu

-Hôm qua, tớ ngồi giảng hoà cho tụi nó!_Lan Mai day day thái dương-Do Hy Từ nhạy cảm thôi chứ không có gì nghiêm trọng lắm.

-Thế chuyện gì mà liên quan đến nhỏ Tú Anh ấy?_tôi

-Thì hôm trước, Hy Từ với Long Nhượng đi chơi với nhau!! Thì lòi đâu ra nhỏ đó, chạy tới còn kẹp lấy tay của Long Nhượng vào người mình nữa!_Lan Mai tức giận kể lại-Rồi Hy Từ hỏi thì Long Nhượng ấp úng như ngại, còn nhỏ đó thì lên mặt bảo là hôn thê của Long Nhượng, Hy Từ thì gặng hỏi đúng không, còn Long Nhượng cứ im lặng rồi cuối cùng lại bảo là chưa kịp nói, để nhỏ với con nhỏ kia ở lại đó!!

-Cái cha đó, sao cứ hay ngại ghê, lần trước tỏ tình Hy Từ cũng là người chủ động hôn đầu tiên!!_tôi than thở-Thật là, con trai sao mà không miếng "mạnh mẽ" gì hết vậy trời?

-Bởi vậy!! Lúc tớ ra làm hoà, cha Long Nhượng cũng còn ấp úng, sợ Hy Từ còn giận, chịu ổng luôn á!_Lan Mai cũng chỉ biết cười trừ-Hy Từ cũng ngại hỏi về chuyện đó, nên không dám hỏi. Thành ra không ai hiểu cho ai.

-Một cha thì ngại, chưa kịp nói, không nghĩ đến cảm xúc của con gái lại còn nhát. Một nhỏ thì cũng ngại, im lặng, nhạy cảm lại còn không chịu "tẩn" con kia một lượt!_tôi cười-Tình yêu thú vị!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro