Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hy.hy.luv 

Lần đầu bay kiểu:

❤ 17.287 tim

💬 5.231 bình luận


aiiruu.seii tui chụp đó cả nhà:>

boy!@ coi cậu ấy nhón chân thấy thương ghê:)

su.hoang.gia lùn quá mức ng thường lùn:)

hy.hy.luv e cao hơn ng lùn thì sao=)?

lu~bo.1234 so sánh vs cả ng lùn thì chịu gòi:)


_too.tieeu_

Biển ơii! Ta tới đâyyy!

su_hao(nam) đăng nhiều v=)

yeen-ngau xíu có ng ghen nek:)

miujk chị bé dthw xĩu><

tu-hy-cute hóng biển lắm gòi:>

su.hoang.gia cx hóng thiệt=)

long_soai_ca tui chụp đó mn:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau 1h bay, thì ai cũng đã mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi để chiều đi biển.

-Aaaa~~._tôi ưỡn vai ưỡn ngực sau khi nằm lê lệt trên máy bay.

-Mệt quá đê!!_anh Gia đấm lưng của mình.

-Giờ chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, rồi chiều chiều mát ta đi tắm biển:>!_anh Phong ra ý kiến và mọi người đã đồng ý.

-Thế đã đặt chỗ ăn buổi trưa nay chưa?_anh Sử lướt điện thoại hỏi

-Hình như chưa ấy ạ!_Airu-Mọi người muốn ăn gì?

-Em có biết một chỗ gần đây! Nhà hàng to lắm, đồ ăn cũng ngon nữa!_Thuỵ lên tiếng hỏi mọi người.

-Vậy trưa chúng ta đi ăn thử đii!_Lan Mai háo hức.

-Được, được, vậy giờ chúng ta đi nhận phòng đi!_Yên Vương đồng ý.

Sau khi check in nhận phòng chúng tôi được chia phòng như sau:

-Lan Mai, Hy Từ, Tô Tiểu và Tử Thuỵ phòng 301!_Airu đưa thẻ phòng cho Lan Mai rồi 4 người họ cùng lên trước.

-Anh Tần Hoàng, anh Hoàng Sử, anh Lạc Phong với Yên Vương ở cùng một phòng số 302!_tôi nhận thẻ phòng tiếp theo từ lễ tân rồi đưa cho họ.

-Được, chúng ta lên đi!_anh Sử lên tiếng.

-Còn anh Lữ Gia cùng Long Nhượng với Nam Hào ở chung một phòng 303 nha!_Airu đưa thẻ phòng cho Nam Hào.

-Em với Airu ở chung một phòng 304!_tôi giơ thẻ phòng trên tay.-Có gì thì mọi người nhắn lên group nha!

Rồi tầm 11h30 chúng tôi xuống sảnh để cùng nhau đi ăn trưa.

-Chỗ đó sạch sẽ không em?_anh Phong vừa đi vừa hỏi

-Dạ có anh! Nhiều người đánh giá 5 sao lắm ạ!_Thuỵ vừa ngó ngang ngó dọc đáp

-Cậu còn nhớ chỗ ấy chứ?_anh Tần Hoàng cũng tra google map để tìm kiếm nhà hàng đó.

-Tớ nhớ là đâu đó ở gần đây!_Thuỵ lo lắng quay phải rồi a lên-A! Đây rồi!

-Trong con hẻm nhỏ này sao?_Airu ngạc nhiên, đứng trước là con hẻm nhỏ và hẹp, chỉ đủ cho 3 người đàn ông to đi hàng ngang là hết cỡ.

-Ukm! Đúng đây rồi đó! Bao lâu rồi, nó vẫn tồn tại và y như vậy!_Thuỵ thể hiện sự mong nhớ ra mặt.

-Chúng ta vào ăn thôi! Đã trưa rồi!_anh Lữ Gia tiến vào trước. Đi được thêm khoảng 5m, chúng tôi thấy một bảng hiệu mang tên "Amour éternel" với bên trái là cảnh cửa đẩy vô.

-Là một nhà hàng ẩn?!_Long Nhượng bất ngờ trước vẻ đẹp bên trong nhà hàng khi vừa bước vào.

-Sang quá!?_Nam Hào cũng lé mắt với những chi tiết lấp lánh trên ánh đèn vàng lập lờ ngay sảnh

-Đẹp đúng không mọi người?_Thuỵ vui vì mọi người ai cũng thích-Không những đẹp mà đồ ăn rất ngon và phục vụ rất dễ thương nữa!

-"Tình yêu vĩnh cữu" xin kính chào quý khách ạ! Đây là nơi tình yêu bắt đầu và trường tồn theo thời gian! Xin cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?_một anh nhân viên phục vụ siêu nhiệt tình lại còn rất đẹp trai bước ra từ "quầy lễ tân vô hình" chào hỏi chúng tôi.

-Dạ chưa ạ! Cho em một bàn 15 người với ạ!_Thuỵ bước lên trước.

-Vâng! Xin mời các vị theo sau ạ!_chúng tôi lần lượt đi theo sau anh phục vụ, xuống dưới mặt đất "2 tầng". Thì ra "nhà hàng to" là chìm sâu dưới mặt đất, rất thú vị và phù hợp với những người muốn có không gian riêng tư với những bức ảnh "vô giá". Chúng tôi được xếp ngồi một bàn lớn nằm chính giữa căn phòng đầy người có độ giàu ngang ngửa những ngôi sao có ảnh hưởng tới quốc tế. Tiếng nhạc du dương mang phần sang trọng vang lên liên tục như không có điểm ngừng. Ánh sáng vàng le lói từng ngọn nến nơi từng bàn, đúng với tên gọi "Nơi tình yêu bắt đầu", tôi chỉ thấy những cặp đôi và gia đình đi theo, không thấy nổi một bóng người cô đơn=). 

-Cậu tìm ra được nhà hàng này cũng ghê đó!_tôi choáng váng với vẻ đẹp tựa như trong truyền thuyết nơi đây mà cảm thán.

-Rất hợp gu anh đó!_anh Sử ra dáng "tổng tài bá đạo" khiến cả đám phì cười.

-Thôi! Chúng ta gọi món đi!_anh Phong cầm menu.

-Có món nước nào anh gọi luôn nha!_Lan Mai ngó vào menu.

-Anh nhớ gọi món nào không cay anh nha!_Yên Vương nói rồi nhìn sang tôi và cười-Tần Hy không ăn được cay!

-Sao cậu biết hay vậy=)?_Hy Từ cười gian-Tần Hy có nói cậu sao?

-Ha!! Không má ơii!_tôi cười-Lần trước đi ăn, tớ gọi nên cậu ấy biết ấy mà!

-Coi bộ Yên Vương hiểu Tần Hy với tâm lý quá ha!_Tô Tiểu "đổ thêm dầu vào lửa" và bên ngoài cuộc trò chuyện có người đã lườm rách tâm can người khác rồi. Sau 1 tiếng 30 phút vừa ăn vừa đắm chìm vào thế giới huyền ảo này thì chúng tôi mới bước ra khỏi "giấc mơ thần tiên" được.

-Giờ mọi người về nghỉ ngơi rồi tầm 5h gì đó chúng ta đi tắm biển ha?_tôi vừa đi vừa che nắng.

-Ừm! Tầm đó tắm xong lên đi ăn luôn là vừa!_anh Tần Hoàng đồng ý với tôi.

-Tối nay khách sạn có buffet đó! Chúng ta đi ăn không?_Airu lướt điện thoại.

-Được đó! Đỡ đi đâu xa! Để về lấy vé luôn!_anh Lạc Phong.

-Em nghe là vé có hạn đúng không nhỉ? Chỉ không biết là khi nào mở lấy vé!_Lan Mai lướt những bài đăng của khách sạn.

-Ơ? Ủa? Mọi người chạy nhanh vậy?_Long Nhượng suýt ngã ra sau vì tốc độ "bàn thờ" của dàn anh em bạn dì mình=).

-Lẹ lên má hai!! Hết slot bây giờ!_Nam Hào vừa chạy vừa quay đầu lại hét to. Cái kết cho cậu ta là một cục u trên đầu khi chạm mặt với cột điện:).

-Ông nội ơi!!! Làm hề cho người ta không à?!?_Hy Từ chạy lại đỡ người anh em của mình. Làm cho cả đám một phen đau bụng vì cười.

Cuối cùng sau khi tầm tã ngoài trời trưa nắng nóng, chúng tôi cũng đã dành được những chiếc vé cuối cùng. Đa tạ trời đất! Rồi mọi người từng người về phòng nghỉ ngơi!

Mọi người nhớ vote nhiệt tình lên nhaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro