Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngủ trễ lắm, ấy vậy mà, tôi lại là đứa dậy sớm nhất, để đón bình minh hay sao á má.

-Trời nay đẹp quá!!!_tôi chầm chậm đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười được đặt sẵn ngoài ấy và hưởng thụ làn gió mát rười rượi đang tới từng cơn.-Nếu có ly cà phê nữa thì tuyệt vời luôn.

-Sao mày dậy sớm vậy?_một bóng người bước ra sau cánh cửa ấy cùng với giọng nói còn ngái ngủ.

-A, dậy rồi sao. Tối qua tao ngủ sớm hơn mày mà, sáng ra hơi nhức đầu tí nên ra đây cho thoáng!!_tôi ngoái nhìn lại đứa bạn thân của mình từ từ bước ra khỏi phòng.-Này mày, nếu sau khi tao học xong ở đây, tao sẽ phải quay về nhà của tao đấy.

-Ừm, đúng rồi! Hoặc mày có thể ở lại đây để làm việc?_Airu nhìn tôi.

-Vậy là tao lại phải xa mày và những người tao kế bên tao hiện tại sao?_tôi thẫn thờ nhìn về khung cảnh phía trước mắt tôi.

-Không sao, tụi tao vẫn bên mày mà. Tao nè, anh Sử, Tần Hoàng và những người khác như Lan Mai hay Lạc Phong cũng vậy!!_Airu ôm nhẹ tôi.

-Tao vẫn chưa biết phải làm gì cả. Tương lai tao thấy mơ hồ quá!!_tôi mệt mỏi gục vào lòng Airu.

-Ngoan ngoan, tao thương, sau này mày sẽ biết được mà!!!_Airu dỗ dành tôi như người mẹ đang vỗ về đứa con gái.

-Tao mong vậy!!_tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.

-Nào, đứng dậy chuẩn bị đi ăn sáng nào, mất suất buffet đấy!!_Airu đỡ tôi đứng dậy và giúp tôi xua tan bớt bao nhiêu.

-Gọi mọi người dậy không? Tao đi từng phòng gõ cho!!_tôi làm mặt vui vẻ trở lại.

-Vậy có phiền không ta? Dù gì cũng mới gần 7 giờ? Tối qua mọi người ngủ trễ lắm!_Airu phân vân.

-Vậy thôi, tao nhắn tin ha?_tôi cũng suy xét trường hợp trên.

-Vậy đi, ai seen rồi ra ăn với tụi mình!! Không thì để mọi người ăn trưa luôn!!_Airu 

-Okieee, mày đi thay đồ rồi vệ sinh cá nhân đi. Tao nhắn cho!!_tôi lục được bộ đồ tôi ưng nhất cho hôm nay. Vừa thay đồ vừa nhắn cho mọi người rằng tôi và Airu sẽ đi ăn buffet sáng trước, nếu mọi người seen được tin nhắn này trước 9 giờ thì tới phòng ăn, không thì đành ăn trưa luôn vậy. Được 2' sau, người seen đầu tiên lại chính là anh Lạc Phong. Anh ấy đã tim tin nhắn của tôi và chuẩn bị ra liền. Ấy vậy mà chỉ 30' sau, anh Phong đã kéo theo anh Tần Hoàng, đuổi theo kịp "thời gian của Airu rồi"! ;-;

-Ủa, sao anh không gọi 2 ông kia dậy??_anh Tần Hoàng mắt nhắm mắt mở hỏi, nhưng bộ đồ lại thẳng tắp, gọn gàng đến ngơ ngác.

-Họ ngủ trễ hơn anh, để họ ngủ tiếp đi, giờ dậy đi ăn sáng với Airu kìa! Chú em không muốn gặp vợ à?_anh Lạc Phong chỉnh tề lại quần áo của mình, soi từng cọng lông mũi=) để không bị quê.

-Ủa?? Hai anh đứng đây lâu chưa vậy?_Airu là đứa ra mở cửa cũng bất ngờ với tốc độ chuẩn bị của 2 người.

-Mới đây thôi!_thấy vợ là mắt anh Tần Hoàng sáng như đèn pha oto vậy=))), không còn ngáp ngắn ngáp dài đợi con em họ này nữa.

-Xong rồi chứ? Chúng ta đi, không thì hết bàn mất!!_anh Phong ngó nghiêng vào phòng tìm bóng hình của tôi, rồi nhẹ nhõm khi tôi đang ngồi bệt dưới sàn để mang đôi giày=))).

-Đi thôi! 4 người chúng ta thôi cũng được!_tôi đứng dậy rồi chỉnh lại tóc tai của mình.

Khu buffet sáng nơi chúng tôi ăn, đông đúc, sang trọng, tinh tế là những từ mà tôi dùng để nói lên khung cảnh lúc ấy, tôi hẳn choáng ngợp với giới siêu giàu ngày nay rồi, thật sự tiền nhiều ngợp nhà hả ta? Sau 7749 lần lựa chọn, phân vân trước những món ăn ở đây thì tôi đã chọn được 3 món=)))) nhưng đều là món phụ...

-Em ăn ít vậy...!_anh Phong tỏ ra lo lắng, anh không thể che nổi vẻ mặt ấy được.

-À, em không đói lắm ạ!!!_tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai chứ chả biết nói gì thêm.

-Nhỏ chỉ đánh giá theo chỉ tiêu đẹp thôi mà, nó mà lo ăn gì anh chứ:)!_anh Hoàng phán một câu mà ngàn mũi dao đua nhau đâm chọt vô tim đen của tôi vậy=))) .

-Trúng tim đen rồi chứ gì!!_Airu như thấy hết toàn bộ bên trong của tôi vậy, đúng là 2 vợ chồng thâm độc mà ):<

-Mày nữa, lo ăn đi kìa!!_tôi giật mình, huých tay con bạn thân rồi cúi mặt xuống mà ăn, mà mới làm giá có mấy phút thì lại nói chuyện với mọi người tiếp=)

-Ăn xong đi đâu chơi được nhỉ??_anh Lạc Phong đề xuất-Gắp thú bông không? Ngoài sảnh có một cây đấy!!

-AAAAA, hay đó, em thích thú bông cực!!_nghe tới hai từ "thú bông" mắt tôi sáng rực như đèn pha oto:>.

-Ăn xong, tụi mình cùng ra đi!!_Airu cũng tỏ vẻ thích thú.

-Được, được, chiều em hết:>!!_anh Hoàng coi tôi và anh Phong như không khí, tự do thả cơm chó khắp bàn ăn=)

-Này, hai người kiaaaaa!!_anh Phong tiện chân "nhắc nhở"-Không ăn thì buyến cho anh ăn.

-Này, màu này dễ thương quá đii!_tôi nhắm được một em gấu rất dễ thương, lại còn màu xanh đúng ý tôi thích nữa:>. Tôi bỏ gần cả trăm chỉ để lấy được con gấu ấy, vậy mà vừa cầm chưa ấm lòng bàn tay đã bị giật...

-Ơ này???_tôi quay ngắt sang hoang mang, lúng túng-Sao em lại giật lấy gấu bông của chị?

-Mẹ ơi, con thích con gấu bông này!!_con bé bơ tôi, lại còn níu lấy vạt áo của mẹ nó mà khen.

-Con bé nó còn nhỏ. Con nhường cho nó giúp cô nhé!_ủa chấm hỏi, nhỏ dữ chưa?? Tầm lớp 7 lớp 8 mà là nhỏ à?

-Nhưng cô ơi? Tiền cháu bỏ ra cũng như công sức cháu gắp mà lấy là lấy dễ thế ư??_tôi sắp chịu không được nữa rồii, tức chết tôi rồi cơ mà??

-Đây, 200 ngàn cô cho con, coi như con bán cho cô nha!!_người mẹ rút tờ tiền 200 ngàn ra với thái độ không thể nào khinh bỉ tôi hơn, như rằng chính tôi đang làm mất thời gian của bà ta rồi quay đi mất.

-Ơ này!?!_tôi chạy theo, nắm nhẹ lấy vạt áo của con bé ấy.

-Này, chị bị điên à!!_thấy được sự níu kéo từ đằng sau, con bé đó phũ phàng, giật phắt vạt tay áo một cách nhanh chóng, khiến tôi loạng choạng.

-NÀY!!!_không biết từ khi nào, anh Phong đã đứng từ đằng sau mà đỡ được tôi vào lòng anh ấy, tôi ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của ảnh, chưa kịp định hình anh đã nói một từ rõ to, vang mãi trong sảnh.-Mẹ con mấy người thích bắt nạt người yếu thế lắm hả?

-Ơ???_con bé chắc hẳn cũng bị đứng im trước vẻ đẹp soái ca này của ảnh, nhưng của chị rồi em ơi:)-Nếu bây giờ tôi trả cho chị con gấu bông này thì chị phải trả tôi 200 ngàn ấy kèm theo anh trai này=)))).

-Ngang ngược đó:))!_tôi thật sự cọc rồi, tôi cản anh Phong lại, anh ấy dường như sắp giơ cú đấm lên đe doạ rồi-Tôi xinh chứ không ngu.

-Hả??_con bé cùng bà mẹ đực ra mặt:)) không biết nói gì cho ngầu.

-Đưa đây, xui vãi!_tôi nhanh tay giật con gấu bông trên tay con bé rồi dúi tờ 200 ngàn rách rưởi vô tay con bé đó, nhanh chóng dắt tay anh Phong đi. 

-Oa, oa, huhuhu, mẹ ơi!!_đi chưa được 5 giây, thì con bé đó đã oà khóc lên như một đứa trẻ vừa lên 5, từ sau chúng tôi đã nghe rõ tiếng giày cao gót "lộc cộc" đi tới, nhanh như cắt bà ta đã đứng trước mặt chúng tôi.

-Con bé này đáo để thiệt!!_bà ta gằn giọng rồi giơ tay định tát mặt tôi, đương nhiên là tôi không hứng trọn cú tát ấy rồi, anh Phong đã chặn tay bà ta lại, rồi nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ, toát lên vẻ "Ngon thì đưa tay kia đây".-Này này, cậu là con trai mà chấp với bà già này sao?

-Vậy trong lúc con còn tôn trọng, cô mau đi đi!!_anh Phong liền thả tay ra, khoác vai tôi đi nhanh khỏi chốn xa hoa này.

-Anh ngầu thật đó!!_tôi thì thầm, nể phục với những lúc anh ra tay can thiệp một cách rất "ngầu lòi".

-Lúc nãy em còn ngầu hơn anh thấy đó!!_anh Phong cốc đầu tôi, phì cười-Bình thường, em đáng yêu lắm, thế cơ mà vô phân cảnh khi nãy phải nói ngầu hết biết.

-Hihi, chắc nhờ có anh, em mới dũng cảm vậy đó!!_tôi đỏ hết cả mặt, đỏ cả tai.

-Được rồi, giờ chúng ta về réo mấy con heo dậy thôiii!_anh Phong vẫn để tay trên vai tôi và tôi cũng "hợp tác", vờ như không để ý.

-Ủa, nãy giờ bọn anh đi đâu vậy??_một tiếng nói từ đằng sau vang lên-Ê, cái tay, cái tay!!!

-Ơ?? Tụi em đi kiếm bọn anh đó!!_tôi quay ra phía sau, ngạc nhiên khi anh Tần Hoàng và Airu đang đi đằng sau nãy giờ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro