Đi muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính koong ...kính koong ...kính koong

Tiếng chuông cửa vang lên tại số nhà 306 khu chung cư của đô thị Linh Đàm

Đột nhiên một tiếng " cạch" vang lên. Từ trong nhà một người phụ nữ chừng 42 tuổi với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng vết rám nắng do sự vất vả, cực nhọc của cuộc đời tạo nên.

Bà bước ra, ngước đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn lên Hải Băng rồi nói một cách nhẹ nhàng:

-" Hải Băng đấy hả? Tìm Phong có phải không? Cái thằng ngủ nướng này, nó ở trong nhà đấy. Con vào gọi nó dậy rồi 2 đứa cùng ra ăn sáng. Nhanh nhanh còn phải đi làm, chứ không đến muộn rồi lại bị trừ lương."

Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp:

-"Thôi bác ạ, giờ cũng đã 6h45 rồi chắc chúng cháu không ăn sáng cùng bác được đâu". - Hải Băng thở đài tỏ vẻ tiếc nuối khi không được thuởng thức tay nghề nấu ăn của bà Hoa- mẹ Phong

Rồi Hải Băng lại tiếp tục ba hoa nỉ non với bà:

- "Bác ơi hay là để bữa khác bù nhé bác! Bác...!bác...!bác...!"

Bà Hoa tỏ vẻ tiếc nuối, không muốn làm mất thời gian của cô nữa nên chỉ lườm cô một cái mà mắng yêu:

- "Chỉ được cái mè nheo người
khác là nhanh - bà giơ ngón trỏ ấn vào đầu cô một cái "

Rồi lại buông lời đe doạ:

- "Được rồi. Nhanh lên rồi đi. Lần sau tôi làm thật nhiều món, anh chị có no chết cũng phải ăn hết cho tôi, biết chưa? "- bà Hoa giọng điệu mềm mỏng, nhưng bên trong chứa đựng nguy hiểm chết người

Hải Băng không rét mà run, cô " hả " lên một câu rồi mặt đơ ra nghĩ ngợi " Thôi tiêu rồi "

Bà Hoa thấy gương mặt này của cô thì cố nhịn cười mà trêu tiếp:

- " Hay là không được ". -Bà nghiêng mặt nhìn vào khuôn mặt vẫn còn đơ đơ của cô mà chờ đợi câu trả lời.

Cô nhìn thấy gương mặt mong đợi của bà Hoa thì lại không nỡ làm bà phật lòng . Cô khôi phục lại gương mãt bình thường của mÌnh, cười cười mà nói gật gù như thật :
-"HÌ hÌ ! Được đương nhiên là được chứ. Bác làm bao nhiêu món chúng cháu cũng ăn hết. Món ăn bác làm là số một mà."- Cô giơ ngón tay cái lên mà tán thuởng

-" Oáp...!!! Hai người làm gì mà sáng ra đã ồn ào chết đi được. Kẻ tung người hứng làm mất cả giấc ngủ ngàn vàng củă người ta."- Tuấn Phong ngáp dài từ trong phòng đi ra giọng vẫn còn ngái ngủ mà than.

Bà Hoa thấy dáng vẻ ngái ngủ của con trai mà chẹp chẹp miệng nói:

-" Ông tướng biết mấy giờ rùi không? "

Câu hỏi này của mami làm cậu giật mình hét lên:

- "Mấy giờ rồi mami?"

-" 6h50"- bà bình thản trả lời

Bằng vận tốc ánh sáng Phong chạy như bay vào WC làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu phi ra nhăn nhó nói với mẹ:

-" Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy sớm làm con muộn giờ rồi đây này."

Rồi lại quay sang Hải Băng trách móc:

-" Cả em nữa sao không vào kêu anh dậy, lại còn ở đây nói chuyện với mẹ anh làm mất hết cả thì giờ. Thật là phụ nữ gặp nhau thì chỉ có tán chuyện."

Bà Hoa tức tối lên tiếng:

-" Buôn chuyện??? Chả lẽ phụ nữ chúng tôi nói vài câu, cậu cũng muốn quản sao. Công việc là của cậu, cậu không lo dậy sớm đi làm lại còn trách ai hả? Bình thản ngủ ngon không biết trời đất gì mà bắt người mẹ này bận rộn vì cậu á? Quên đi biết chưa, lại còn bắt con dâu tôi phải kêu cậu đi làm, là chồng tương lai mà thế đấy hả?"

Hải Băng nghe thấy bà Hoa nhận mình là con dâu thì ngượng chín cả mặt vội vàng lên tiếng giải thích:

-" Bác à sao bác lại nói như vậy chứ? Cháu và anh Phong đã có chuyện gì đâu???"

Tuấn Phong gật đầu đồng tình:

-" Đúng đấy mẹ, sao mẹ có thể nhận bừa người ta là con dâu được chứ."

Hai từ "nhận bừa " của anh nói ra, tuy đúng ý cô muốn giải thích với mẹ anh nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót.

Bà Hoa lại lên tiếng phản bác ý kiến của 2 người:

-" Không cần phải nói nữa. Mẹ chỉ nhận mỗi Hải Băng là con dâu thôi."

Để tránh ý kiến phản bác của 2 người lần nữa bà Hoa lảng sang truyện khác:

- "Còn cậu nữa tôi còn chưa xử lí tội của cậu đâu, dám nói mẹ cậu nhiều chuyện à!!!"

Tuấn Phong biết sở trường của mẹ mình sắp bộc phát -"ca vọng cổ" nên tốt nhất là chuồn cho nó lẹ khi chưa muốn nát màng nhĩ. Cậu phi nhanh vào trong phòng lấy tài liệu.

- "Cái thằng này, mẹ đã nói xong đâu "- bà Hoa nói với vào

Lấy xong tài liệu, cậu đã chuẩn bị tâm lí giơ tay lên đầu hàng mà đi ra nhận tội:

- "Mẹ ơi! Không có lần sau đâu mà. Nếu mẹ muốn đọc kinh sử thì đợi con về được không? Chứ bây giờ con không giác ngộ nổi đâu!!! Ok! Thế nhá mẹ!"

Cậu chạy ra chỗ Hải Băng rồi lôi tuột cô ra ngoài cửa mà phi như gặp ma. Hải Băng chỉ biết ngoái đầu mà nói vọng vào chào tạm biệt bà Hoa:

-" Con đi nhé bác."

Bà Hoa đứng vẫy tay, nhìn theo thằng con trai mà ngán ngẩm:

-" Cái thằng đúng là vô ý, vô tứ quá đi. Một cô gái như thế mà không biết quý trọng. Mình phải dạy dỗ thêm mới được."

Trên đường, Phong đang phóng con exaiter hùng hục lao đến công ty

-" Cậu kia dừng lại."- một viên cảnh sát hét lên, chỉ cây gậy trong tay về phía TPhong khi thấy cậu vượt đèn đỏ.

Cậu biết mình chạy không xong với bọn cảnh sát cơ động. Mình chạy được một quãng thì nó chạy gấp mình 10 quãng, thôi đành " quay đầu là bờ vậy. Phong quay lại biết mình phạm lỗi gì rồi mà vẫn ngây thơ hỏi: ( cái nì mấy truyện kia thường viết là ngây thơ vsố tội nè).

-" Anh cảnh sát có chuyện gì à?"

Anh cảnh sát với giọng vô cùng nghiêm túc nói:

-" Anh đã vượt đèn đỏ, xin phép cho chúng tôi xem giấy tờ để làm biên lai nộp phạt"

Phong chửi thầm một câu " Mẹ nó!!! Sáng sớm ra đã xui tận mạng"

Đang còn vu vơ với cái suy nghĩ " Đen đủi hết biết luôn. Vừa bị phạt vượt đèn đỏ, chốc nữa đến công ty lại bị trừ lương vì đi làm muộn. Ông trời đúng là biết chèn ép người khác thật đấy."

Đột nhiên anh cảnh sát lại lên tiếng:

-" Anh này không nghe thấy tôi nói gì à? Cho tôi xem giấy tờ để còn làm biên lai nộp phạt. Hay anh muốn bị phạt thêm cái tội chống đối người thi hành công vụ"

Nghe thấy mình bị phạt thêm một tội nữa " lại nộp phạt á, không được!". Cậu lập tức hoàn hồn, rồi rút giấy tờ ra nhanh như cắt đưa cho anh cảnh sát:

-" Đây! Đây! Anh cảnh sát làm gì mà nóng thế?"

Nộp xong tiền phạt với bộ mặt còn ỉu hơn cả bánh quy thấm nước mà cậu phi con xe đến công ty.

Mấy phút sau, tại đại sảnh công ty mỹ phẩm Thiên Hương vang lên tiếng nói lanh lảnh, thánh thót của mụ bà la sát chuyên đi bắt lỗi nhân viên - quản lí Lam Dung:

-" Trời ơi hôm nay là ngày gì mà các người rủ nhau đi muộn vậy, tôi thật không biết đấy. Vừa nãy mới có mấy nhân viên đi muộn xong giờ lại đến 2 người. Khéo thật !!!"

-" À quên! Bổ sung cho hai người một vài chi tiết nữa: muộn 5' trừ 10% tiền lương tháng này. Lần sau cứ thế phát huy, như vậy cũng tốt, đỡ chi phí cho công ty. Ha! Ha! Ha!"

Cười xong, bà ta lấy lại dáng vẻ " la sát " của mình quát lên:

-" Còn không mau vào làm việc"

Sáng ra gặp bao nhiêu chuyện phiền phức đã làm cậu rất bực mình rồi, giờ lại còn mụ la sát vinh dự tạt thêm cho gáo nước lạnh vào mặt càng làm cho tâm trạng của cậu xuống dốc không phanh, chẳng còn nể nang gì nữa cậu đốp thẳng vào mặt bà ta:

-" Trừ lương thì trừ lương. Bộ tôi không biết hay sao mà con cần chị ở đây ba hoa chích choè"

Bà cô la sát tức đến tím tái mặt mày:

-" Cậu...! Cậu...! Cậu...!"

Hải Băng thấy tình hình khá căng thẳng mà không ai chịu nhường ai, cô đành lên tiếng thay mặt Tuấn Phong xin lỗi bà cô la sát:

-" Tôi xin lỗi. Lần sau chúng tôi sẽ tới sớm hơn." - rồi cô lôi tuột Tuấn Phong vào kẻo làm bà ta nổi con thì khổ cái lỗ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro