2. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai bình thường, từ nhỏ đã va chạm với xã hội sớm học hành gọi là học lấy cái mác vậy nên học xong lớp 12 quyết định đi làm luôn không đại học hay đại bác gì hết, tôi thì thấy mình nay mắn khi học xong thì được ông chú bên Nhật có ý muốn mời sang đấy làm tội gì không đi đúng không nhỉ? tôi nghe mọi người xung quanh bảo đi du học sẽ tốt cho sau này nhưng tôi lại không muốn du học làm gì cả tôi chỉ muốn làm đủ nuôi thân và thu ngập ổn định thôi. Tuy va chạm từ nhỏ thế thôi nhưng tính tình tôi cực kì trẻ con, tuy là con trai nhưng lại thích" Công chúa Ori" lớn đầu vẫn xem hoạt hình siêu nhân chơi đồ chơi bị bọn bạn cùng trang lứa gọi là Trẻ Trâu nhưng tôi kệ mọi người mỗi sở thích mà à quên mất tôi có một sở sưu tập máy nghe nhạc nhỏ xíu hihi nhớ ngày xưa tết chú về cho hơn 1 triệu bạc liền tức tốc ra quán băng đĩa mua 2 cái máy nghe nhạc nhỏ như phong kẹo cao su, mua xong còn hơn 800k về bị mẹ tịch thu hết xin được nói thêm là bố mẹ tôi bỏ tôi từ nhỏ vì sao ư để tôi kể cho.
Nhà tôi bị cái tật là hay mê tín dị đoan mà kiểu là mê tín đến mức lú lẫn tôi còn nhớ lúc nhỏ tầm 5 hay 6 tuổi gì đó. Làm sao tôi quên được hôm chủ nhật đó mẹ và bố có mới xây nhà à không hẳn là xây mà chỉ là trùng tu lại thôi hôm đó bố mẹ mời ông thầy phong thủy về xem nhà. Ông ngó nghiềng một chút rồi nói :
- Nhà thì ổn đồ đạc như này là được rồi có điều là hai anh chị biết vì sao hai anh chị chỉ dậm chân tại chỗ mà không tiến xa được không?
bố mẹ ngơ ngác lắc đầu ông thầy nói thêm :
- Anh chị đang ở trong bóng tối cần một người dắt ra ánh sáng và người đó chính là con gái anh chị ( tức em gái tôi) con trai anh chị chính là vận xui của cả họ đó!!!
bố mẹ tôi trố mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bố tôi thêm :
- Giờ phải làm sao đây thầy ?
Ông thầy tiếp :
- còn sao nữa loại bỏ vận xui nắm lấy vận may hiểu chứ?
bố mẹ rồi ừ vâng rồi tiễn thầy về.
có thể tôi nói thì các bạn không tin đâu, bữa cơm tối hôm đó sao mà u ám thế?
hôm đó bố mẹ tôi không ngủ cả đêm ngồi bàn luận cái gì đó cho tới sáng hai người đã quyết định gì đó.
Sáng hôm sau, hai người đã sắp đồ cho tôi và bố cho tôi ít tiền và nói :
- con có thương bố mẹ không?
tôi trả lời có rồi bố nói tiếp mẹ thì bỏ đi đâu rồi và bố nói :
-bố mẹ cũng thương con lắm nhưng con cũng thương bố mẹ nhá coi như kiếp này bố mẹ có lỗi với con có gì kiếp sau bố trả gấp 10 lần 100 lần cho con giờ thì con đi đi!
nói xong bố dắt tôi ra cửa ném đồ và tiền vào mặt tôi kêu khóc tiếng khóc xé tan cái yên tĩnh của buổi sáng mọi người trong xóm. Thấy có chuyện mấy bà hàng xóm ra can bố tôi nhưng làm sao can được bố lúc đó bác gái đến quát bố tôi một trận bố tôi đóng cửa bỏ lại tất cả bên ngoài bác gái nói
- Bố mẹ không nuôi mày về nhà hai bác hai bác nuôi cùng lắm là thêm cái bát đôi đũa!!!!!!
Nói thêm là hai bác vẫn chưa có con về sau mới biết bác gái không có khả năng làm mẹ vì ngày xưa hai bác bán thuốc trừ sâu. Ngày hôm đó hai bác khóc nhiều lắm tôi chả làm được gì nên chỉ lặng im và buồn thay cho hai bác
Từ đó hai bác coi tôi như con ruột cho ăn học mặc dù học ngu nhưng học lấy tiếng, tôi một phần cũng thương hai bác nên năm lớp 5 gần nhà tôi có một quán nước nhỏ tôi xin hai bác cho tôi sang đó làm lúc đầu hai bác cũng ngại nhưng thấy tôi quyết tâm nên cũng đồng ý cho rôi vui.
Tuổi thơ tui như thế đó.
Vậy là ngày mai sẽ đi nhật.
Sáng hôm sau, chỉ trong gần 2tiếng tôi đã đến nơi vừa bước xuống thì trời mưa đành phải vào hiên bên đường trú mưa thôi, phải đi một chuyến tàu điện nữa mới đến nhà ông chú được đang đứng ở hiên gần lề đường đột nhiên tôi thấy một cô bé vô cùng dễ thương à không đầu tiên chỉ nhìn được 3,14 khuôn mặt nhưng biết là dễ thương rồi haha, tôi nghe nói con gái Nhật Bản dễ thương và nói chuyện như rót mật vào tai ý ngu gì mà tôi không chạy đến làm quen cô bé này tôi lân la hỏi truyện thì biết em ấy tên là Momoka ồ cái tên mới đẹp làm sao ý nghĩa của nó là à mà có hai nghĩa nếu viết như này 桃岡 thì tên em ấy là Bách Hoa còn nếu viết như này モモカ thì tên em ấy là Đào Hương thôi các bạn hiểu sao cũng được sau khi nói chuyện một hồi thì tôi nhận ra mình đã cảm nắng cô bé đó thật sự và biết được là em ấy bằng tuổi à không hẳn bằng tuổi đâu em ấy sinh vào 0h00 31/12 ồ nghĩa là cuối năm còn tôi sinh tháng 3 là đầu năm hihi gọi em là đúng rồi. Cuối cùng trời đã tạnh mưa tôi đành tạm biệt cô bé đó và giữ liên lạc làm quen khi về gần nhà mới biết em ấy ở cách nhà chú mình 5 đến 6 nhà ôi! thật là hay quá vậy thì là hàng xóm rồi, tôi thầm cảm ơn trời vì đã cho tôi làm quen được một cô bé Kawai (かわいい: Dễ Thương) như này về đến nơi được sự đón tiếp nồng nhiệt của chú thím vì vậy tôi cảm thấy quen dần với mọi người, sau khi ăn uống xong xuôi tôi cũng thấm mệt nên đi ngủ đếm đó sau khi nhắn tin một lúc với cô bé đó xong nằm nghe nhạc đúng lúc nghe đến bài "Cảm nắng" rồi lại nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#stepcloud