🍎 • Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Ở một thoáng lơ đãng của thanh xuân, tình yêu đã bất ngờ đánh úp trái tim tôi.

Tôi thích một người, thích rất nhiều năm rồi. Thích đến mức không có bất kỳ thứ gì lưu lại ngoại trừ kí ức cả.

______

Tuổi trẻ qua lăng kính của Sial êm đẹp lắm, gió vẫn cứ ca và nắng hòa cùng tiếng hát. Tuổi trẻ mộng mơ, vui tươi. Em mê mẩn một ánh mắt, say sưa một giọng cười. Vô âu vô lo rượt chạy nhau trên hành lang đầy nắng vàng bên vạt áo, chúng khẽ chạm nhẹ bên vai rồi trôi tuột qua kẻ lá.

Tiếng chân rảo tinh nghịch quanh sân trường, chẳng biết mệt mỏi. Cái ngày nắng vàng ươm rực rỡ ấy, hình như có ai đó đập nát cái ánh sắc kia, rải trên nền xi măng li ti, mờ nhạt. Và, có ai đó, dẫm lên từng mảnh nắng vụn vỡ, rãi từng bước chân thật chậm.

Đầu tháng 9, em bước vào năm học quan trọng nhất 12 năm..

Sial thuộc lớp hệ song ngữ, nhưng điều đáng nói ở không phải dạng học sinh giỏi giang gì, em học lệch rất tệ, đến mức chỉ cần nhìn vào bảng điểm đã thực sự nhìn ra được năng lực. Học trò ngoan khối xã hội, cá biệt khối tự nhiên là em điển hình đấy..

Khả năng tiếp thu không tốt này dẫn đến việc giữa hai môn ngoại ngữ Sial cũng chỉ gánh vác nỗi tiếng Pháp còn tiếng Anh thì bết bát bò lăn qua môn lên lớp. Ai trong lớp cũng biết, hể cứ ai ngồi gần em sẽ đều chiếu cố mấy môn đó đôi chút cho điểm không quá tệ, tuy nhiên không thoát nỗi cảnh buộc phụ đạo sau buổi học.

Đưa mắt hướng về phía chân trời, Sial lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ như ngọn lửa hồng đang cháy phừng phực. Em muốn về nhà lắm rồi, bụng thì đói, buổi trưa nghịch ngợm không ngủ khiến đôi mắt mỏi muốn díp lại khi thấy trời đã dần ngã màu. Nhìn tập đề dày cộm còn hẳn 5-6 trang giấy chưa động tới lại chóng mặt bức bối vô cùng, xoay viết mấy hồi lại đặt xuống, cuối cùng cây viết duy nhất em mang đi học đã 'gục ngã' bỏ cuộc với vài nét mực cuối cùng của nó.

Em rẩy bút liên hồi, trong lớp chỉ có vài người ở lại, ai cũng cắm mặt xuống làm nhanh đi về nên em ngại miệng hỏi. Tại mấy đứa thân thì đi về hết trơn rồi, tụi nó làm nhanh thiệt nhanh rồi bỏ đứa con thơ là em ở lại một mình nè!

Thở dài..

Sial loay hoay muốn tìm đối tượng nào đó để mượn đỡ bút, mà gọi đứa đằng trước lại chẳng tới tai người ta í. Nhỏ bạn còn không thèm bắt tín hiệu để quay lại nhìn ai đang gọi mình cơ..

Thế là đành tựa lưng ra sau, Sial bất lực miên mang nhìn ra cửa sổ chấp nhận việc sẽ bị mắng, trong lúc bản thân thả lỏng nghe tiếng con sẻ của thầy hiệu trưởng nuôi sau vườn nhỏ hót líu lo ồn ào thì bỗng đằng sau bất ngờ bị chọc đến.

" Đây nè, lấy mà viết ". Giọng nói trầm lại có chút gì đó ngập ngừng bổng nhẹ, nếu lần đó để ý kĩ hơn sẽ nghe ra ít lúng túng. Cây bút mực từ sau lưng chọc bên bả vai khiến Sial giật cả mình xoay lại.

Đối diện với đôi mắt to tròn, Sial có hơi ngẩng người. Em không thân thiết với cậu bạn này lắm, chỉ dừng lại ở việc biết tên và đôi lần nói chuyện tập thể trong lớp. Đến giờ bỗng nhiên Sial mới phát hiện có người ngồi sau lưng mình, gương mặt người nọ dịu dàng lại có chút ương ngạnh tinh nghịch của thiếu niên.

Ánh hoàng hôn mùa thu đỏ rực xuyên qua khung cửa sổ rồi chiếu lên người cậu ấy khiến chiếc sơ mi trắng cũng ngả màu rực sáng, trái tim Sial lúc đó cũng bỗng sáng lên lấp lánh lạ thường.

Lần đầu tiên nụ cười của một người khiến em ngẩn ngơ trong giây phút.

Đó, thì ra rung động thật kì lạ, giống như chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười hay đơn thuần hành động vô tình nào đó từ đối phương hướng đến. Rõ ràng không phải điều gì lớn lao ấy mà bầu trời trong lòng cứ thế chao nghiêng rám hồng ngại ngùng, tiếng chuông nhà thờ sau trường ngày chiều như reo lên vì một tình cảm thuần khiết nảy nở.

Zoe giữ nguyên tư thế đưa cây viết đến chờ đợi sự phản ứng chậm chạp từ cậu bạn nhỏ trước mặt, rất kiên nhẫn mỉm cười lần nữa đưa đến nhắc nhở " Này, lấy làm rồi về "

Hình như nhịp tim đập đập lệch một chút, nó lên báo hiệu cho tất cả các tế bào cùng nhau hân hoang chung với nó. Khiến má hồng lên chẳng giấu diếm nỗi, mang tai có phần nóng lên ngại ngùng nương theo ánh hoàng hôn chẳng sợ hãi hay không kiềm chế thổ lộ ra ngoài.

" Cảm ơn nha "

Sial thì thầm với bản thân, em cảm thấy thích thú mà không rõ nguyên nhân. Cái cảm giác ấm ran trong lồng ngực khiến trên môi không thể giấu nổi nụ cười. Tựa như một kẻ khờ ngốc nghếch.

Thế đấy, vào một chiều nắng nhạt, có ngọn gió hoe vàng đậu trên ánh mắt cậu.

Và thế là có một người đã rung động, như cách hoàng hôn ôm nắng chiều, từ từ và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#echo