Chap 3: Gia Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta-ra^^

Gặp lại nhau òi

Chúc chủ nhật vui vẻ với phần truyện tiếp theo nha (>♢<)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khung cảnh âm u càng rợn người hơn khi căn biệt thự cổ kính này lại sừng sững trước mặt. Và "ông chủ" của nó thì lại đang vô tư trò chuyện với Violet. Thêm vào là tiếng chân chạy đến của một kẻ sát nhân chuyên lấy thận...

- DAMMIT!! I SAID COME BACK HEREEEEE - EJ hét *đau họng lắm đấy chế ơi*

- Mama bình tĩnh - Violet nói và nở một nụ cười tươi rói y như cậu ta sắp "xử" ai đó

CỐP!!

EJ vừa chạy đến cách chỗ tui tầm 10 bước chân nữa thì lập tức bị Slender Man cốc đầu bằng xúc tu (♢v♢)
* bác già muôn năm*

Rồi ông ấy quay vào, vẫy tay ra hiệu bảo tất cả vào trong.

Lúc này tui khẽ thì thầm với Vio 1 vài thắc mắc:

- Lời hứa gì thế?

- Là nếu mama có thể đến đây an toàn thì bác Slendy sẽ chấp nhận cho ở đây ạ^^

- À, thế sao cậu nói được tiếng nước khác vậy?

- Ô, con tưởng mama biết rồi? - Vio làm vẻ mặt khó hiểu

- Không, chưa biết, nói nhanh lên không tí đi vào muốn cũng chẳng trả lời được - tui giục giã, cố níu Vio lại chờ cậu ấy giải thích

*EJ thím vô nhà trước đi sao cứ đứng hóng chuyện đàn bà con gái thế !?* (=_=)

- Mama hãy hiểu đơn giản rằng tất cả những người vào được và sống ở đây đều có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, nói trắng ra là tiếng Anh, tại nó phổ biến. *đa số các nv Cp đều nói tiếng Anh mà*

- Ơ nhưng ở đây có cả những người từ các nước khác mà!?

- " Ngôn ngữ chung "

- Hả?!

- Ví dụ là mama nhé, chỉ cần mama bước vào căn nhà này thì sẽ hiểu được tất tần tật những người trong đây nói gì *vì họ sẽ nói bằng tiếng của mama*. Và ngược lại.

Hai bên giao tiếp và hiểu được nhau nhưng thực ra mama nói bằng tiếng Việt còn những người kia lại nói bằng tiếng của họ. Bác Slendy tạo ra nó nhờ vốn hiểu biết sâu rộng và đặt tên nó là " ngôn ngữ chung "

- Aaaa, hiểu rồi. Vậy là cứ đi vào bên trong là tiếng tây ta gì cũng thành tiếng của mình?

-Mama hiểu vậy cũng được, chính con còn rối mà - nó kéo tui, vừa đi vừa nói

Có lẽ EJ hiểu được những 2 đứa tui vừa nói nên thở dài ngao ngán. Coi bộ anh ta ghét mấy đứa hay hỏi nhiều như tui lắm.

- AHH~ Thành viên mới hả bác Slendy ?? - một bé gái bỗng nhảy chồm lên người tui !!

Oắt đờ!!!? Tui đi vào bên trong căn biệt thự từ lúc nào rồi!? Té ra trong lúc tui suy tư như Conan về cái vụ tiếng tây mới chả tiếng ta thì Violet đã kéo tui vào (°□°) *tau thề không bao giờ mất cảnh giác nữa!!!!*

- Em là Sally^^ Chơi với em đi - Móa!! Sally gì mà cao hơn cả mình thế này!! *thanh niên 15 mà cao có 1m54, nhục*

- Thả ra, Sally !! Đó là mama của chị!! -Vio cáu kỉnh kéo Sally ra khỏi người tui

- Ồn quá! Mấy đứa im lặng đi - EJ tức giận đi lên cầu thang *mong anh ta không phải là người giận dai, haha*

Bỗng Slender Man bước ra từ căn phòng treo biển "phòng ăn". Như không để những người ở bên trong biết đến sự xuất hiện của tui. Ông ấy đóng căn phòng và khóa trái nó lại.

- Theo ý của Violet nên cháu sẽ ở đây cùng con bé, tại ta kể rằng nó là nhân vật sinh ra từ giấy nên nó cứ nằng nặc đòi tìm tác giả - Slender Man từ tốn nói với tui

- Là con muốn đóa mama^^ trong đây đầy người sinh ra từ giấy như con nhưng hình như họ chẳng thèm quan tâm đến cha mẹ thật gì cả, không thèm đi tìm luôn!! - Violet tự mãn nói, còn tui thì đơ mode

Chỉ vì vậy mà cậu ta lôi mình đến đây hả giời!? Lí do gì lãng xẹt à!?

- Ố!? Proxy mới à bác Slen? - Bỗng có người ngó đầu ra khỏi phòng ăn *cậu ta phá một mảng to ở cái cửa phòng!!*

- Gọi ta là Slendy, Slen là ai chứ hả Toby?? Mà cháu sẽ phải sửa lại cánh cửa đấy!!

- Vâng vâng, này, xin chào. Anh là Toby, nhóc mấy tuổi rồi? - thím ấy hồn nhiên chào.

Ticci Toby thần thánh đây rồi. Thím ấy báo hiệu cho tui rằng ít nhất trong kia cũng đang có hội proxy và thím Jeff. Đời em sắp xong (;; v ;;)

- Sao, có lính mới hả? - Jeff đạp tung cái cửa và ngó đầu ra * mình thiêng dễ sợ *

- Đâu ? Tụi tui xem với - Masky và Hoodie tay vẫn cầm đĩa bánh đi ra

Aaaaaaaaa!!! Xong đời thật rồi!!! Quả này không chết thì cũng tàn tật mà ra về (;; A ;;). Đã vậy thím Toby lại còn hóng hớt chạy ra chọc vai mình hỏi tên mới vô tư chứ !!

*trả lời để thím chơi trò "Hey Masky"với tui à!!? Mà không nói có khi rìu cắm giữa trán cũng nên!!*

BÉP!! Vio đánh vào tay Toby và ôm chặt tui *ối giời má hai ơi!!! Tụi nó tưởng mình les cũng nên!!!*

- Là mama tui mấy người đừng có động vào !! - Vio hét

* Ớ... sao lại công khai cho thanh thiên bạch nhật nó biết thế..., tui là người thường giờ nó cũng biết luôn rồi*

- Hả, tưởng má mày chết rồi? - Jeff gãi đầu nói

- Không phải ! Đây mới là mama thật của tôi !! Đồ mắt lồi!! - Vio lườm Jeff

Slender Man thở dài

- Này, mấy đứa, đây là người đã tạo ra Violet và Medalena. Cô bé mới 15 thôi nên đừng có giở thói ĂN HIẾP NHAU đấy - Ông giải thích cho hội proxy, Sally và Jeff

- Mình vào ăn đi mama. Cả ngày trời vận động mệt lắm đó - Vio hớn hở kéo tui vào phòng ăn kệ xác mấy người kia đang đứng nghe Slender Man thuyết giảng *Sally thì chạy lên tầng từ lúc nào rồi, nhanh ghê*

Nhắc đến tui mới thấy đói meo. Chắc lo quá nên quên cả ăn. Thôi thì lo gì thì để sau. Có "Thực mới vực được đạo". Nhưng mà khung cảnh trước mắt khiến tui chẳng muốn ăn nữa... một đống bừa bãi như thể vừa có một trận chiến đồ ăn vậy... lại còn có cái gì nhớt nhớt màu đỏ, bốc mùi tanh dưới sàn...*Ụa*

- Bữa tối nè mama^^ - Vio lấy 2 phần ăn được bọc sẵn đặt ra chỗ-sạch-nhất trên cái bàn và đưa cho tui thìa.

- Mama ngồi đi, sao cứ đứng mãi vậy? Không phải ngại đâu

- À, ừ thì...

Tui chọn lấy cái ghế đối diện với Vio và nhận lấy phần ăn của mình... có lẽ không tệ lắm. Là thịt bò nướng và đậu sốt. Hình như cuộc thuyết giảng đã kết thúc, tui không nghe thấy tiếng ở ngoài nữa.

Vừa cắt miếng thịt bò, định đưa lên ăn thì

- BẠN TÊN GÌ????

- * giật nảy *

Vẫn là thím Toby nhưng lần này lại xưng hô ngang bằng, chắc thím ấy muốn kết bạn cấp tốc

- Ja... *khó khăn lắm mới nói được*

- far??

- chỉ... Ja thôi - * nói chuyện với Toby có lẽ không căng lắm, không căng lắm, chắc không căng lắm*

- Bạn muốn đi thăm quan khu này không? Mình dẫn cho!!! Nha?? Nha??

- Tôi sẽ dẫn mama đi, khỏi cần nhờ đến anh nhá!!! - Vio bật dậy chỉ nĩa vào mặt Toby

- Xí! Đồ bám váy mẹ!! Mình đi đi Ja, kệ con nhóc này!!

- Ớ ớ ớ , tui chưa có xong bữa mà!!!!

Chưa đồng ý mà đã kéo phắt người ta đi, tay tui sắp bị kéo đến giãn ra cả rồi đấy!! Tui vội nhét miếng thịt vừa cắt lên ăn cho đỡ đói tạm thời rồi ra hiệu bảo Vio không cần đi theo.

Vừa đi đến cầu thang thì ... ngay lập tức chế EJ từ đâu hốt hoảng đâm sầm vào tui với Toby.

- Anh đi đứng kiểu khỉ gì thế !!!?

- Tao đang vội!! Tránh ra!!! - EJ đạp lên bụng Toby rồi chạy tót ra ngoài, quên cả đóng cửa chính lại

- Anh ta sao vậy ? -tui buột miệng hỏi

- A!! Bạn nói rồi kìa!! Cứ tưởng bạn khó gần như Helen cơ - Toby mừng như bắt được vàng

- Ai đây? Lạ hoắc? Mà có thấy anh Eyeless Jack đâu không - một người mặc áo trắng loại của các nhà khoa học xuất hiện

Nhìn quen quen...

- A, Freak... Freak Turing!! - lỡ mồm version 2

Toby thì tỏ vẻ ngạc nhiên còn Freak thì hơi giật mình rồi nhìn tui

- "Chết!! Cậu ta để ý rồi!!!" - tui nghĩ

- Mới gặp lần đầu mà sao đã biết cả tên họ tôi vậy? Chẳng lẽ...

- ... (sợ quá câm như hến)

- là fan girl của tui!? - * té ngửa*!! *rồi lại đứng dậy*

- Không đúng!! Tôi biết họ tên cậu bởi vì tôi là bạn của người đã tạo ra cậu!!!

- Thế hả... - Freak đơ một lúc rồi bước xuống

- Oaaaaaa, thật à? - Toby lại long lanh con mắt nhìn tui (♢ ○ ♢)

Toby đứng dậy và lon ton dẫn tui lên tầng. Đúng lúc đó thì tui nghe tiếng thì thầm của Freak

- "Chuẩn bị tinh thần trở thành vật thí nghiệm của ta đi dù nhóc có là ai đi nữa "

Mọe!! Tưởng mình thoát được tầm ngắm của tên này rồi cơ. Hóa ra nó còn trọng thí nghiệm hơn mẹ nó (=×=)

Rồi tui nghe thấy tiếng động ồn ào ở phía cuối cầu thang kia.

- Ô nhóc đây rồi, giới thiệu đi - một giọng nói vang lên

[CÒN TIẾP]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro