Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tim em❤

#Chap2

Cô cố gắng chạy thật nhanh một cách bán sống bán chết cùng đôi chân đất này với tham vọng sẽ thoát khỏi nơi này, nhưng với đôi chân quá tham vọng nó đã bị một vật thật sắt nhọn làm cho bị thương. Miếng sắt đâm quá sâu, máu từ bàn chân cô chảy rất nhiều và cũng chẳng thể đi được nữa. Gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã ko còn sự tham vọng nào nữa, chỉ toát lên đó một sự thất vọng, sự buồn bã không thể nào tả nổi.
- Mình sẽ chết ư?
Bọn bắt cóc đã tới, bọn chúng cười một cách khinh bỉ. Một tên nâng gương mặt thiếu sức sống của cô
- Chạy thoát cũng giỏi ha, con điếm [bốp] – chúng tát cô một cái thật mạnh
- [pằng]
Một tiếng súng thật to đã làm máu từ tay của tên bắt cóc chảy tí tách trên nền đất. Cô chợt lấy lại tinh thần, con mắt to tròn quay lại nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Người cứu cô là chủ tịch của công ty AJV, Lê Mặc Ngôn. Anh phất tay lên, tất cả các vệ sĩ gật đầu rồi bắt đám bắt cóc lại. Anh khom người xuống, đưa tay mỉm cười, miệng cô vẫn há ra hai con mắt vẫn đang nhìn anh, cô để tay lên, Lê Mặc Ngôn nhìn vào chân cô. Anh ngồi xuống, ẵm cô lên kiểu công chúa.
- Gọi cấp cứu liền, cô gái này bị một mảnh vỡ làm cho chảy máu. Đưa liền tới bệnh viện ngay.
- VÂNG!
Mặc Tú Ảnh trong đầu liền suy nghĩ: “ Tôi đã xuyên không về đây rồi, bức tranh này tôi sẽ là người vẽ và sẽ là người nhận nó về với chủ nhân. Cứ chờ đấy từ từ rồi các người sẽ nếm mùi đau khổ tột cùng”. Cô cười một cách đầy bí ẩn.

[vài phút sau]
Cô đã được từ tới bệnh viện cấp cứu, vài phút sau khi ra cô đã được hồi phục sức khỏe, Cố Mặc Ngôn đến bên cô, Mặc Tú Ảnh cố gượng dậy
- Cảm ơn anh nhiều lắm tôi phải đền ơn anh như thế nào đây nhỉ?
Anh ngồi một cách bình thản chẳng nói gì. Cô cũng chẳng biết nói gì đành im lặng. Một hồi có tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vô màn hình là số bà nội anh gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro