Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tim em❤

#Chap4

- Nghe nói em bị mảnh vỡ đâm vào chân nên anh tới thăm em này.
Anh ta tên Lâm Hiên, có thể nói anh ta đang là bạn trai hiện tại của cô.
- Ai báo cho anh biết vậy?
Anh ta ngạc nhiên, vừa bước tới vừa nâng cằm cô
- Em nói gì thế, anh là bạn trai của em mà, làm sao mà không biết em ở đây chứ?
Mặc Tú Ảnh hất tay anh ta ra khỏi cằm, cô cười mỉa mai rồi lấy bó hoa một cách mạnh bạo.
- Bạn trai? Vậy đi chúng ta chia tay. Từ nay về sau nước hoa sẽ không phạm nước khử mùi. OK? – nói xong cô ném bó hoa vào người anh ta
Cô bước khập khiễng tới chỗ Lê Cảnh Ngôn, vác cái cánh tay nặng chĩu lên người anh.
- Giới thiệu với anh, đây là bạn trai tôi đó, trước khi yêu anh tôi đã quen anh ấy đấy. Giờ thì CÚT ngay cho tôi!
Lâm Hiên cuối mặt xuống, nhếch mép cười
- Haha vậy cô chứng minh cho tôi xem đi, tôi không tin ngồi Lâm Hiên tôi đây không ai yêu cô cả. Hôn đi!
Nghe như lời thách thức, cô nhìn Lê Cảnh Ngôn, khuôn mặt đỏ ửng lên. Lê Cảnh Ngôn nghe vậy liền ôm eo cô. Anh đặt đôi môi của mình lên đôi môi nhỏ bé của cô .
- Được rồi, như anh cũng đã thấy rồi đấy tôi và cô ấy đang quen nhau nên cảm phiền mời anh về cho.
Anh ta tức giận đến nổi mặt mày hiện rất rõ. Lâm Hiên vứt bó hoa vào thùng rác gần đó. Mặc Tú Ảnh cũng đã đỏ mặt như vừa mới ăn trái loại vào ớt cực cay vậy. Cô đẩy anh ra.
- À ừ thì cũng cảm ơn anh đã...đã phối hợp với tôi. Tôi...tôi lại nợ anh một ơn nghĩa...nghĩa nữa rồi – cô xấu hổ đến nổi không biết nên nói gì hơn.
Lâm Cảnh Hiên quay người lại, vừa lúc đó có một cuộc gọi đến, anh đưa điện thoại đến tai mình. Người bên kia bắt máy.
- Chủ tịch Lê, hôm nay có cuộc họp mà anh chưa về thif chúng ta có nên hoãn lại không anh cũng đã trễ nữa tiếng rồi.
- Được rồi cứ theo ý cậu đi, à mà gọi giúp tôi hai thợ makeup và thiết kế đồ tốt nhất đến bệnh viện XXX liền cho tôi.
- Vâng!

[vài phút sau]
Hai thợ makeup và thiết kế đồ đã tới. Tuy vậy vẫn có một người vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.
Lê Mặc Ngôn quay người lại, anh đưa hai tay vào ống quần của mình.
- Cô nói muốn báo đáp sao, cô cũng nghe bà nội tôi nói rồi đó, làm bạn gái tôi đi
Nghe tới làm bạn gái, miệng cô há hốc ra, tay chân nổi cả da gà, trong đầu cô suy nghĩ: “ Vừa mới đuổi được tên bạn trai làm cho mình gây tai nạn xong, mục đích là trả thù sao lại thành ra vậy trời”. Cô vỗ vô mặt vài cái, liền trở lại như bình thường.
- Anh...anh có bị ấm đầu không?
Hai người đang makeup và thiết kế đồ hoảng hốt vì không ai dám đụng tới Lê Mặc Ngôn cả. Anh cười một cách miễn cưỡng nhưng trong long thì bức tức không biết nói gì luôn.
- Tôi bảo cô thế nào thì nghe đi, hồi mà tôi tức điên lên cái là xong đời cô đấy.
Cô hoảng sợ cũng làm theo ý anh. Sau vài phút vật vã mặc đồ và trang điểm. Cô bước ra với một bộ váy dài hơn đầu gối một chút, ngay ngực có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Gương mặt cô nhìn thì khá là trẻ con nên đã trang điểm nhẹ nhẹ cho tự nhiên, mái tóc màu nâu được sử dụng chút khí nóng để nó được uốn cho cong và xõa ra nhìn trông rất dễ thương còn có cả chút trưởng thành nữa. Lê Mặc Ngôn nhìn cô mà đỏ mặt. Anh nhìn cô một lúc thật lâu rồi giả bộ ho để cho qua chuyện.
- Khụ khụ, thôi đi xuống lẹ đi?
Cô cười mỉm rồi cùng anh đi xuống dưới xe. Một chiếc xe BMW màu đen đã chờ ở sẵn từ lâu rồi. Một tài xế đeo kính râm, mặc vest đen bước xuống mở cửa, cô bước vào.
- Cho tôi hỏi tên cô là gì nhỉ? Đến giờ tôi vẫn chưa biết cô tên gì?
- À thì tôi tên Mặc Tú Ảnh. – cô vừa ngắm cửa sổ vừa trả lời
Đường tới nhà bà nội cách đây cũng không xa, đi vài phút sẽ tới. Cổng nhà có hình con hạt và có màu bạch kim nữa. Bước vào là một khung cảnh thật hữu tình, ngay giữa sân có cả một đài phun nước, xung quanh đài phun nước là những bông hoa hồng, cây cối ở hai bên mép phải và trái. Đằng sau cái đài phun nước là một căn biệt thự sang chảnh như lâu đài của công chúa vậy. Hai bên cửa của là những cô hầu nữ.
- Chào Lê tổng và tiểu thư! – tất cả các hầu nữ đểu cúi đầu xuống.
Có một người phụ nữ lớn tuổi, trên đầu đã có hai thứ tóc, mặt thì cũng có nếp nhăn nhưng rất ít, trên người bà có mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, chân vắt chéo. Lê Mặc Ngôn cúi đầu xuống, cô nhìn thấy cũng cúi đầu xuống.
- Chúng cháu chào bà!
Người phụ nữ đó nhìn cô với gương mặt nghi ngờ liền nắm tay cô đến cái ghế sofa ngồi. Anh cũng ngồi.
- Đây là ai vậy cháu? Cháu là bạn gái nó đúng không?
Cô gãi đầu cười mỉm: “Dạ vâng”. Mắt của bà sáng long lanh nhìn cô rồi nhìn Cảnh Ngôn
- Rồi thì hai đứa khi nào kết hôn tuần sau đi. Ta sẽ kiếm cái nhà to cho hai đứa ở. Rồi hai đứa khi nào sinh con? Trai hay gái vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro