Chương10: Dạo quỷ môn quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lam Tuyết ngước lên nhìn người ấy.



A... thì ra là nữ vệ sĩ, cô nghĩ thầm: "May quá, là người của mình". Cô liền nói:



- Uôn Minh à, tôi ở trong bệnh viện chán lắm rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.



- Không được thiếu phu nhân, thiếu gia có dặn, không được để thiếu phu nhân rời khỏi bệnh viện cho đến khi thiếu phu nhân bình an sinh tiểu thiếu gia.



- Cả cô cũng đứng về phía hắn?



- Tôi chỉ muốn tốt cho thiếu phu nhân, để tôi đưa thiếu phu nhân về phòng.



Nói rồi nữ vệ sĩ đưa cô về phòng. Hàn Lam Tuyết vừa đi vừa ấm ức nhưng không còn cách nào khác.



Tống Mộ Sinh đêm nào cũng vào bệnh viện ngủ cùng cô. Ừm, ngủ cùng nghe thân mật nhỉ? Nhưng sự thật thì cô ngủ trên giường còn anh ngủ sô pha.



Còn năm ngày nữa là đến ngày dự kiến sinh của cô. Dì Hảo lúc nào cũng tất bật bên cạnh chăm sóc cho cô. Nữ vệ sĩ luôn canh gác trước phòng của cô. Còn Tống Mộ Sinh, phải nói sao đây? Nỗi lòng của một người đàn ông sắp lên chức ba ở cái tuổi ba mươi bảy.



Hạnh phúc- có. Vì con của anh và cô sắp chào đời.



Lo lắng- có. Anh lo cho sức khỏe của cô, vì đây là lần đầu cô mang thai.



Sợ hãi- có. Anh sợ sau khi sinh con xong hắn sẽ bị cô đá sang một bên, chỉ tập trung vào đứa trẻ mà bỏ mặc anh. Dù bây giờ cô cũng có để mắt đến anh đâu.



Nói chung là cảm xúc cứ lẫn lộn lên hết.



Sau khi xong mọi việc ở công ty, Tống Mộ Sinh liền trở về dinh thự tắm rửa và ăn qua loa vài thứ để dằn bụng rồi đến bệnh viện với cô.



Vừa mở cửa bước vào, Tống Mộ Sinh thấy cô đã ngủ say. Anh rón rén tiến đến sô pha ngồi nhìn cô.



Lam Tuyết bé nhỏ của anh đang yên ổn nằm trên giường ngon giấc, anh nhìn từng nét từng nét một trên khuôn mặt tựa thiên thần của cô, trái tim anh như rung lên. Nhớ lại năm đó, lần đầu trông thấy cô, trái tim anh cũng rung lên và lỗi nhịp. Đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn cô thì trái tim anh lại mất kiểm soát. Có lẽ trái tim anh sinh ra là để cô làm chủ. Nghĩ một lúc, Tống Mộ Sinh thiếp đi lúc nào không hay.



Gần mười giờ đêm, Hàn Lam Tuyết bị đánh thức bởi đứa bé trong bụng, bụng cô đột nhiên có những cơn đau nhẹ. Cô ngồi dậy định gọi dì Hảo, nhưng bụng cô lại quặn lên một cơn, cô cắn răng:


"A...".



Tống Mộ Sinh bị tiếng kêu của cô làm thức giấc. Anh vội chạy đến bên cạnh lo lắng hỏi:



- Lam Tuyết, em có sao không?



- Mau gọi bác sĩ, hình như tôi sắp sinh rồi.- Cô cắn răng chịu đau mà trả lời.



Không chậm trễ, Tống Mộ Sinh lập tức gọi bác sĩ đến. Sau vài thao tác kiểm tra của bác sĩ, Hàn Lam Tuyết được đưa ngay vào phòng sinh. Tống Mộ Sinh cũng vào phòng sinh, đứng bên cạnh nắm tay cô, cô siết chặt tay anh mà la:



- Tôi đau quá, không sinh nữa...



Anh đứng bên động viên:



- Lam Tuyết à, ráng lên sinh ra rồi sẽ không đau nữa.



- Không đau cái đầu anh đấy.- Cô cố gắng nói trong cơn chuyển dạ.



Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa sinh được, cơn đau ngày một tăng lên, Tống Mộ Sinh đứng bên cạnh toát hết mồ hôi, liên tục bảo:

- Lam Tuyết cố lên.

Cô dù đau đến không còn sức lực nhưng miệng vẫn liên tục mắng:



- Cố lên cái đầu anh đấy.



- Tống Mộ Sinh, hãy xem cái việc tốt mà anh đã làm đây này.



- Tống Mộ Sinh, cái tên chết bằm nhà anh.



- Tống Mộ Sinh, anh đi chết đi....



Ngay lúc ấy thì...



"Oe... oe..."



Đứa bé đã chào đời, Tống Mộ Sinh thở phào nhẹ nhõm ôm cô đang mệt lã:



- Không sao rồi.



- Tôi không muốn sinh nữa.- Cô nói mà nước mắt chảy ra một dòng.



Tống Mộ Sinh trông thấy mà tâm can như bị ai càu xé đến xót xa. Vì anh mà cô phải chịu cơn đau thấu trời này. Vì anh mà cô phải rơi nước mắt. Anh ứa lệ nhưng vẫn kìm nén ôm cô vỗ về:



- Không, em không cần sinh nữa.



- Tôi muốn nhìn con.- Cô dùng chút sức lực còn lại để nói.



Tống Mộ Sinh bế đứa bé đến bên cạnh để cho cô nhìn mặt. Đứa bé trông thật đáng yêu. Cô bảo cô mệt, cô muốn nghỉ ngơi. Anh liền gật đầu.



Hàn Lam Tuyết được chuyển đến phòng hồi sức. Đứa bé thì được y tá tận tình chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro