Chương12: Ngoan nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đầy tháng của bé con, Tống lão gia và phu nhân lại tiếp tục chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

   Ngày tiễn họ ra sân bay, Tống lão gia đã trao cho Hàn Lam Tuyết tờ giấy chứng nhận đăng ký và đã đóng toàn bộ học phí cho Tống Hàn Viễn tại trường hoàng gia ở Anh. Khi nào bé được mười tuổi là có thể nhập học ngay. Hàn Lam Tuyết thay bé con nhận rồi cảm ơn lão gia và phu nhân.

Quay qua quay lại thì đến ngày giỗ của ba mẹ Lam Tuyết. Cô cũng như những năm trước, đều đến nghĩa trang viếng mộ của họ, chỉ khác là năm nay có thêm bé con theo.

Cô theo lối cũ đi đến mộ, bên trái cô là nữ vệ sĩ trên tay cầm hoa và giỏ quả, bên phải cô là dì Hảo, tay bế bé con.

Còn cách vài ngôi mộ nữa là đến mộ của ba mẹ cô, thấp thoáng cô thấy một dáng người mặc âu phục đen đang đứng trước mộ của ba mẹ mình. Cô tiến lại gần, thì ra là Tống Mộ Sinh, anh cũng đến viếng mộ.

Tống Mộ Sinh viếng xong định quay ra về thì chạm mặt cô nên anh đã nán lại.

Trước hai ngôi mộ là hai bó hoa ly trắng, Hàn Lam Tuyết thấy vậy liền hỏi:

- Hoa này là anh mang đến?

- Đúng vậy.- Anh trầm giọng trả lời.

Mỗi năm đến giỗ của ba mẹ Lam Tuyết, cô đều đến viếng và thấy trước mộ của họ đều được đặt sẵn hai bó hoa ly trắng. Cô nghĩ chắc là bạn bè đến viếng họ chứ không nghĩ là anh. Trong mắt cô, Tống Mộ Sinh là một kẻ háo sắc, chỉ biết quăng tiền ra cho các cô ả chân dài thì làm gì nhớ đến ngày giỗ của ba mẹ cô mà đến viếng. Nhưng hôm nay thì cô phải thay đổi suy nghĩ về anh rồi. Mà hoa không phải chỉ mới suất hiện những năm gần đây.

Nhớ năm ấy, sau khi đã đính hôn với anh thì cũng là năm đầu tiên mộ mẹ cô bắt đầu xuất hiện những bó hoa ly trắng vào ngày giỗ. Cô cũng từng hỏi ba cô về người mang hoa đến viếng nhưng ba cô cũng không biết là ai.

Tống Mộ Sinh sau khi sang Anh, vẫn nhớ ngày giỗ của mẹ cô. Cứ vào ngày giỗ của bà là anh sẽ gọi điện từ bên Anh về cho một tiệm hoa quen với anh, bảo họ giao hoa đến mộ.

Khi anh trở về nước thì bắt đầu đích thân mang hoa đến viếng mộ mẹ cô. Nhưng chỉ là thời gian cô và anh đến viếng không cùng nên chẳng bao giờ gặp mặt nhau, cho đến hôm nay.

Cô quay sang dì Hảo để  bế bé con rồi nhìn hai ngôi mộ:

- Hôm nay là giỗ của ba mẹ, Lam Tuyết mang cháu ngoại là Hàn Viễn cùng đến viếng ba mẹ. Ba mẹ hãy an lòng, Lam Tuyết và Hàn Viễn sẽ sống thật tốt.

Tống Mộ Sinh đứng bên cạnh cũng cất lời:

- Ba mẹ hãy an tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Lam Tuyết và con của bọn con.

Hai người viếng mộ xong thì cùng nhau ra xe về dinh thự.

Về tới dinh thự thì trời cũng sụp tối, Hàn Lam Tuyết bế Hàn Viễn lên phòng tắm rửa cho bé xong, cô đặt bé trên giường rồi ru bé ngủ. Nhưng bé con lại không chị ngủ, cứ ư e cười giỡn.

Tống Mộ Sinh tắm xong thì bước ra, thấy vậy nên anh bảo cô đi tắm, anh sẽ dỗ con ngủ. Cô đồng ý rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô bước ra, thấy bé con đã ngủ say. Anh cũng có khiếu dỗ con lắm chứ.

Khuya ấy cũng tầm mười hai giờ đêm, mọi người đều đã ngủ say, phòng ngủ của anh và cô cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của ba người. Đang ngon giấc, Hàn Lam Tuyết bỗng bị đánh thức bởi bàn tay của người nằm bên cạnh. Bàn tay ấy cứ vỗ nhè nhẹ vào bụng cô. Cô nổi giận mở mắt ra định mắng anh một trận thì anh lại nói trước:

- Oắt con à, ngoan ngoan ngủ đi ba thương, đừng khóc nữa, để cho mẹ con còn ngủ nữa...

Thì ra là anh nói mớ, cả khi ngủ cũng mớ đang dỗ con. Cơn giận của cô dịu ngay tức khắc. Thôi anh cũng chẳng phải cố ý làm mất giấc ngủ của cô nên cô cũng chẳng để bụng làm gì. Cô kéo chăn lên đắp cho anh và cô rồi tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau Tống Mộ Sinh vẫn đến công ty như thường lệ. Còn cô thì đưa bé đi mua sắm đồ lặt vặt.

Tại trung tâm mua sắm, cô tay mang túi xách Louis Vuitton màu đỏ, lướt mắt qua các cửa hàng đồ em bé trong trung tâm. Dì Hảo thì đẩy xe em bé, nữ vệ sĩ thì đi bên cạnh xe bé để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro