Chương14: Có chút xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm ấy, sau khi ru Hàn Viễn ngủ, cô ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn quanh phòng. Đã kết hôn được hơn sáu năm nhưng đây là lần đầu tiên Tống Mộ Sinh phải đi công tác. Dù nói là không ưa anh nhưng cô đã quen có hình bóng anh trong căn phòng này. Bây giờ không có anh, cô cảm thấy căn phòng thật trống trải, thiếu thiếu cái gì đó.

Hàn Lam Tuyết bước xuống giường, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô nhớ lại những con đom đóm trong đêm sinh nhật, nhớ anh cầm bánh kem đốt nến đứng trước mặt cô. Bất giác khóe môi cô nở một nụ cười.

Cô quay người lại, chợt nhìn thấy ba chiếc hộp được đặt chồng lên nhau ở một góc phòng, gần bàn trang điểm. Hàn Lam Tuyết sực nhớ đó đều là quà sinh nhật Tống Mộ Sinh đã tặng cô, nhưng cô chưa một lần mở ra xem bên trong đó là gì.

   Hàn Lam Tuyết bước đến chỗ đặt ba chiếc hộp, đưa tay lấy chiếc hộp trên cùng, mở ra. Bên trong là một đôi giày Nike có kiểu dáng rất đặc biệt. Đôi giày được đính nhiều hạt đá pha lê màu hồng. Khi có ánh đèn chiếu vào, những viên đá sẽ phản lại một thứ ánh sáng lấp lánh màu hồng, trông rất đẹp.

  Hàn Lam Tuyết cầm chiếc giày lên, phát hiện bên trong mép hộp có một tờ giấy nhỏ. Cô cầm tờ giấy lên xem, bên trong ghi: “ Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của em. Anh đã nghĩ rất lâu nhưng không biết nên tặng quà gì cho em. Hôm trước, anh thấy chân em bị đau vì mang giày cao gót, anh đã nghĩ là mua một đôi Nike để làm quà cho em. Nhưng chọn tới chọn lui, anh lại thấy kiểu dáng của chúng quá tầm thường. Thế là anh nảy ra sáng kiến đính pha lê lên làm cho đôi giày trở nên lấp lánh, để khi em mang vào vẫn sẽ là một nàng công chúa mà lại không đau chân. Lam Tuyết à, anh biết em luôn lạnh nhạt với anh, nhưng không sao, anh sẽ chờ, chờ ngày em yêu anh. Cuối lời anh chỉ muốn nói một câu. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!!!”.

Cô phì cười. Cô nào có phải công chúa đâu mà anh lại trang trí đôi giày cho cầu kì chi vậy. Đúng là tên ngốc.

Cô đặt tờ giấy xuống sàn, tiếp tục cầm chiếc hộp kế tiếp và mở nó ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ làm từ bạch kim, trên mặt đồng hồ được đính hàng trăm viên đá quý. Nhìn thôi là cũng thấy xa xỉ rồi. Trong hộp cũng có một tờ giấy nhỏ ghi: “ Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi hai của em. Chiếc đồng hồ đeo tay này được làm bằng thủ công. Nó được chính tay người nghệ nhân đồng hồ cơ nổi tiếng nhất Thụy Sỹ làm ra. Chiếc đồng hồ này không chạy bằng pin, nó dùng năng lượng được tạo ra từ chuyển động của cánh tay. Nên chiếc đồng hồ này sẽ chạy bền bỉ mà không bao giờ dừng lại, cũng như tình yêu của anh dành cho em vậy, sẽ mãi mãi không có điểm dừng. ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!!!”.
  
Và chiếc hộp cuối cùng, cô cũng mở nó ra.

Bên trong là một chiếc túi Hermes màu hồng. Đây là chiếc túi phiên bản đặc biệt, trên thế giới chỉ có hai mươi chiếc, có rất nhiều người có tiền nhưng vẫn không mua được. Bên trong hộp cũng có một tờ giấy nhỏ: “ Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của em. Anh đã đến một cửa hàng thời trang nữ và xem hết một loạt các món trong cửa hàng ấy nhưng không tìm được món nào xứng với công chúa của anh. Thế là anh đã hỏi nhân viên của cửa hàng, phụ nữ hiện nay thích nhất quà gì? Cô ấy đã chỉ vào tấm ảnh có hình chiếc túi này và nói phụ nữ bây giờ thích nhất là chiếc túi này. Vì nó là phiên bản đặc biệt nên ai sở hữu nó sẽ thật nổi bật giữa đám đông. Nhưng tiếc là nó quá hot nên khó có thể mua được, nếu muốn mua phải bỏ ra cái giá gấp năm lần giá gốc để đấu giá thì may ra mới mua được. Anh đã dùng hết mọi mối quan hệ quen biết của mình để mua được chiếc túi này làm quà cho em. Công chúa của anh à, ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!!!”.

Sau khi lần lượt mở hết ba chiếc hộp và đọc ba tấm giấy, trái tim cô chợt có chút gì đó xao xuyến. Cô nhớ lại những lần mình lạnh nhạt với anh, mắng anh, nhưng anh vẫn không bao giờ lớn tiếng hay giận cô, anh luôn bao dung cô, yêu thương cô. Tâm trạng cô lúc này có chút gì đó cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi, bất quá sau này cô sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút xem như bù đắp lại.

“Oe... oe...”

Đang trong cơn trầm ngâm, Hàn Lam Tuyết bị tiếng khóc của bé con kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đến bên giường bế bé và dỗ, chắc là bé đói nên mới giật mình khóc. Cô liền pha sữa cho bé uống rồi ru bé ngủ.

Bé con đã say giấc, cô quay lại dọn dẹp mấy món đồ lúc nãy rồi cũng lên giường ngủ.

Nằm trên giường, Hàn Lam Tuyết liên tục trở mình, cô không sao ngủ được. Người đàn ông bên cạnh hàng đêm, nay đang công tác ở nơi nào đó, cảm giác chiếc giường trống trải làm cô cảm thấy căn phòng trở nên xa lạ. Hàn Lam Tuyết nhìn sang chiếc gối bên cạnh, dùng tay sờ sờ chiếc gối rồi ôm chiếc gối ấy vào lòng. Một lúc thì ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro