Chương19: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của vài hôm sau, cô lại bế bé con đi mua sắm chút đồ lặt vặt.

Cô và nữ vệ sĩ vừa bước ra khỏi một cửa hàng tã em bé, thì chợt cô nghe thoang thoảng phía bên trái mình có tiếng gọi với.

“Vợ ơi...”

Cô và nữ vệ sĩ đều quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi ấy.

Trước mắt họ là một người đàn ông độ ba mươi hay ba hai tuổi gì đó. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay vẫy vẫy, nở nụ cười, nhìn về phía cô.

Khi đã gây được sự chú ý, anh ta nhanh chóng tiến đến nơi cô và nữ vệ sĩ đang đứng.

Hàn Lam Tuyết ngạc nhiên nhìn anh ta. Cô đâu có quen anh ta, sao anh ta lại vẫy tay và gọi cô là vợ? Cô nhìn kĩ lại thì thấy hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây. Cô quay qua nhìn nữ vệ sĩ. Sắc mặt của nữ vệ sĩ lạ lắm, đỏ ửng lên hết. Hàn Lam Tuyết cất tiếng hỏi:

- Uông Minh, cô quen anh ta à?

- Không, tôi không quen anh ta.- Nữ vệ sĩ vừa nói vừa kéo tay Lam Tuyết như muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

Người đàn ông kia mới đó đã đứng kế bên Lam Tuyết. Anh ta không nhìn cô mà nhìn thẳng nữ vệ sĩ, với giọng niềm nở:

- Vợ ơi, em đi mua sắm à?

- Tôi đề nghị anh nên nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi là vợ anh từ lúc nào chứ?- Nữ vệ sĩ nghiêm mặt với anh ta.

- Chẳng phải hôm trước, em đã nói với y tá ở quầy lễ tân, em là vợ của anh sao? Sao bây giờ em lại lật lọng?- Anh ta nói mà khóe môi cong cong có ý cười giễu.

Hôm đó, sau khi nữ vệ sĩ rời khỏi phòng bác sĩ Hồ thì anh ta cũng theo sau cô. Đến trước quầy lễ tân, anh ta hỏi y tá trực ở đó:

- Sao cô lại cho cô gái lúc nãy vào phòng tôi?

Nữ y tá tròn mắt nhìn bác sĩ Hồ rồi trả lời với vẻ ngạc nhiên:

- Ủa, chứ không phải cô ấy là vợ của bác sĩ sao?

- Vợ của tôi?- Anh ta còn ngạc nhiên hơn cả nữ y tá.

Nữ vệ sĩ bị bắt thóp nên lúng túng biện bạch:

- Hôm trước... là... là do bất đắc dĩ chứ tôi có muốn đâu.

Cô quay qua nói với Lam Tuyết:

- Thiếu phu nhân, chúng ta đi thôi.

Người đàn ông liền quay qua nhìn Hàn Lam Tuyết. Anh ta mở một nụ cười thân thiện rồi trịnh trọng nói:

- Đây là phu nhân của chỉ tịch Tống sao? Thật vinh dự cho tôi khi được gặp phu nhân chủ tịch ở đây. Không biết có thể phiền phu nhân chủ tịch cho tôi ít phút để giải quyết một chút chuyện với cô gái này không?

Hàn Lam Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta có vóc người cao ráo, khuôn mặt hài hòa, ngũ quan tuấn tú, thoặt nhìn khí khái cùng cách nói chuyện của anh ta, cô có thể đoán anh ta là một người có học thức, biết lễ nghĩa. Hàn Lam Tuyết quay qua nói với nữ vệ sĩ.

- Uông Minh, tôi và dì Hảo chờ cô ở tiệm cà phê phía trước.

Nói rồi, Lam Tuyết cùng dì Hảo đi đến tiệm cà phê.

Nữ vệ sĩ định đi theo Lam Tuyết, nhưng tay của cô đã bị người đàn ông kia níu lại. Nữ vệ sĩ quay sang liếc anh ta, nói rõ từng chữ:

- Mau buông tay ra.

Anh ta thấy thái độ không được hài lòng của nữ vệ sĩ nên cũng có chút e dè, nhưng vẫn không chịu thua mà ra điều kiện:

- Tôi buông tay ra nhưng em không được bỏ đi.- Anh ta cương quyết.- Nếu không tôi sẽ không buông.

- Buông ra.- Nữ vệ sĩ gằn giọng.

- Em đồng ý thì tôi sẽ buông.- Anh ta cố thuyết phục.

Nữ vệ sĩ hít một hơi thật sâu, kìm chế cơn giận. Cô đồng ý với anh ta:

- Được.

Anh ta từ từ buông tay cô ra. Cô nhìn anh ta hỏi:

- Anh có việc gì cần giải quyết với tôi?

- Tên em là Uông Minh?

- Anh nên trả lời câu hỏi của tôi. Nếu không, cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây.- Cô mạnh giọng nói với anh ta.

Anh ta thấy không thể vòng vo nữa nên vào thẳng vấn đề:

- Tôi muốn em bồi thường.

- Bồi thường?- Cô nhíu mày nhìn anh ta.- Tôi đã làm gì anh mà phải bồi thường?
  
- Em phải bồi thường thanh danh của tôi.- Anh ta nói như là đang chịu nhiều ấm ức lắm.- Bệnh viện giờ đã đồn ầm lên là tôi đã có vợ. Thử hỏi còn ai để mắt đến tôi nữa?

Nữ vệ sĩ nghe xong cũng chẳng biết giải quyết như thế nào. Im lặng một lúc thì cô mới thốt lên được một câu:

- Sao anh không đi giải thích với họ?

- Em có biết bệnh viện có hàng trăm nhân viên, bao gồm cả bác sĩ, y tá và điều dưỡng. Em bảo tôi đi giải thích hết với họ thì em thành hóa phụ luôn đấy.- Anh ta nói như đúng rồi.

Hướng giải quyết của cô bị anh ta bác bỏ, cô lại rơi vào bế tắc.

- Vậy giờ anh muốn tôi làm gì đây?- Cô hỏi trong bất lực.

- Tôi muốn em làm người yêu của tôi.

- Không được.- Cô thẳng thừng từ chối.

- Sao lại không?- Anh ta chất vấn.

- Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với anh, trừ chuyện đó.

Như chỉ có chờ câu này, anh ta liền nói:

- Đó là do em nói. Không được nuốt lời đâu đấy.

- Uông Minh này một lời đã nói ra, tuyệt đối giữ lời.- Cô mạnh miệng khẳng định.

- Được, tôi tin em.

- Không còn gì nữa thì tôi phải đi đây.- Không đợi anh đồng ý, nữ vệ sĩ quay lưng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân rời khỏi tên phiền phức này.

Anh ta đứng đó vẫy tay tạm biệt bóng lưng cô, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.

Chợt anh ta nhớ ra là mình chưa xin số điện thoại của cô.

“Nhưng không sao, em không thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Em uy hiếp tôi, tôi bắt em dùng cả đời để bù đắp.”
  
Nữ vệ sĩ đi đến tiệm cà phê, nơi mà Lam Tuyết và dì Hảo đang chờ. Vừa thấy nữ vệ sĩ, Lam Tuyết liền hỏi:

- Xong rồi à?

- Ừm.- Nữ vệ sĩ gật đầu.

Cả ba người cùng xuống xe ra về.

Ngồi trên xe, Lam Tuyết hỏi Uông Minh.

- Người đàn ông lúc nãy là ai?

- Là bác sĩ Hồ...

Xe của Hàn Lam Tuyết vừa về tới cửa dinh thự thì xe của Tống Mộ Sinh cũng theo phía sau mà tiến vào cửa.

Dì Hảo bế bé con lên phòng, nữ vệ sĩ xách đồ theo sau dì Hảo.

Hàn Lam Tuyết bước xuống xe, cô đứng chờ người đàn ông trong chiếc xe vừa vào dinh thự sau xe cô.

Cửa xe mở, Tống Mộ Sinh bước ra, đi về phía cô. Cô hỏi:

- Hôm nay anh về sớm vậy?

Anh trả lời với giọng nhàn nhạt:

- Hôm nay công ty không có nhiều việc, anh lại thấy hơi mệt nên về sớm nghỉ ngơi.

Nghe anh nói vậy, cô lo lắng hỏi han:

- Anh không khỏe?- Ánh mắt nhìn quanh người anh từ trên xuống dưới.- Không khỏe chỗ nào? Có cần gọi bác sĩ đến không?

Anh mỉm cười ôn nhu, dùng tay xoa xoa má cô:

- Không cần đâu, anh nghỉ một chút sẽ không sao.

Sau đó, hai người họ lên phòng.

Nằm trên giường, Tống Mộ Sinh chăm chú nhìn cô thay tã cho bé con. Thay tã xong, cô dỗ bé con ngủ rồi quay qua hỏi anh:

- Anh đã thấy khỏe hơn chưa?

Anh không trả lời mà nắm bàn tay cô đặt lên má anh và gật đầu.

Tống Mộ Sinh thấy bản thân là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Hạnh phúc vì đã cưới được cô làm vợ, hạnh phúc vì được cô quan tâm và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro