Chương22: Chỉ cần em thấy hạnh phúc là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mộ Sinh nói là ra ngoài một chút nhưng đã hơn bảy giờ tối rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu. Hàn Lam Tuyết ngồi trong phòng cũng có chút sốt ruột, thỉnh thoảng đi ra đi vào xem anh đã về chưa. Dì Hảo thấy vậy liền trấn an, chắc là anh đang bận việc gì đó thôi, chút nữa sẽ về, bảo cô đừng lo quá. Tâm trí cô tạm thời được trấn an đôi chút.

Đến gần tám giờ, xe của Tống Mộ Sinh vào tới cổng dinh thự. Anh bước khỏi xe, tay trái cầm bó hoa hồng nhung, tay phải cầm chiếc túi ni lông. Bên trong chiếc túi là mấy chiếc hộp nhựa đựng gì đó. Quản gia ra giúp anh xách đồ.

Tống Mộ Sinh sao khi mang đồ vào phòng ăn và bày trí sẵn sàng thì lên phòng. Mở cửa phòng, anh bước vào nắm tay cô kéo đi. Hàn Lam Tuyết chẳng kịp hỏi anh đưa cô đi đâu, chỉ kịp nói với dì Hảo là trông Hàn Viễn giúp cô.

Hàn Lam Tuyết bị anh kéo xuống trước phòng ăn, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Mộ Sinh cầm tay gạt cửa, gạt mạnh xuống. Cánh cửa mở ra, một bàn tiệc sinh nhật hiện ra trước mắt cô. Anh nắm tay cô bước vào phòng ăn, cầm bó hoa trên tay trao cho cô mà không quên lời chúc:

- Chúc mừng sinh nhật em.

Hôm nay là sinh nhật của cô mà cô lại quên mất. Hàn Lam Tuyết nhận bó hoa, nhìn anh rồi nhìn bó hoa trên tay. Bó hoa là hai mươi lăm cành hồng nhung đỏ thắm tượng trưng cho sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của cô.

Tống Mộ Sinh nói tiếp:

- Chúng ta đến ngồi vào bàn nha.

Cô gật gật đầu.

Anh vòng tay phía sau eo cô, nhẹ nhàng cùng cô tiến đến bàn. Anh kéo ghế ra để cô ngồi.

Chiếc nến trên bánh kem được thắp sáng. Tống Mộ Sinh vừa vỗ tay vừa hát bài happy birthday.

Hàn Lam Tuyết ngồi nhìn anh. Người đàn ông mà cô luôn chối bỏ lại luôn cố tìm mọi cách làm cô vui, cuộc hôn nhân cô luôn phủ nhận lại mang đến cho cô hạnh phúc. Ngay tại thời khắc này, cô thầm cảm ơn ba cô, cảm ơn ông vì đã dụng tâm, khổ trí cho cuộc hôn nhân của cô và anh. Và cảm ơn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, cảm ơn vì tình cảm mà anh đã dành cho cô, cảm ơn sự hy sinh, bao dung và tất cả những gì tốt đẹp anh ta đã mang lại cho cô.
Hàn Lam Tuyết xúc động, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Tống Mộ Sinh hát xong thì bảo cô thổi nến cầu nguyện.

Cô thổi nến, đan tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Đối với cô lúc này, không còn ước mơ gì hơn nữa vì cô đã có tất cả. Cô chỉ ước một điều nhỏ nhoi là đứa con trai bé bỏng của cô được bình an trưởng thành là cô đã mãn nguyện.

Cô mở mắt ra thổi nến.

Anh nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp:

- Em ăn há cảo đi. Há cảo này là anh đã đến quán há cảo mà em thích, nhờ ông chủ dạy làm.

Hàn Lam Tuyết nhìn xuống chiếc đĩa há cảo nóng hổi trên bàn.
  
Từ trưa đến giờ, Tống Mộ Sinh bảo phải ra ngoài có chút việc thì ra là đến quán há cảo  học làm há cảo.
  
Ở bếp của quán, Tống Mộ Sinh tự tay nhồi bột và cán da há cảo, tự tay trộn nhân tôm rồi gối vào da. Sau đó đặt từng viên há cảo vào xửng hấp.

Hàn Lam Tuyết cầm đôi đũa lên gấp một viên đưa lên miệng. Nhân há cảo hơi lạt, nhưng cô lại thấy ngọt, một vị ngọt đến tận tâm can. Há cảo do chính người đàn ông cô yêu làm cho cô. Hương vị này suốt đời cô sẽ không quên.

Tống Mộ Sinh nhìn cô ăn rồi hỏi:

- Em thấy sao? Tệ lắm phải không?

Cô lắc lắc đầu nhìn anh mà khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt. Tống Mộ Sinh hốt hoảng khi thấy cô khóc, anh rời khỏi chỗ ngồi tiến đến bên cạnh cô với vẻ lo lắng:

- Em sao vậy? Anh đã làm gì sai khiến em buồn?

Hàn Lam Tuyết lại lắc đầu. Cảm giác hạnh phúc như cướp đi hết mọi lời lẽ của cô. Phải một lúc sau cô mới thốt ra được lời mình muốn nói:

- Không. Em không sao. Há cảo anh làm ngon lắm. Em hạnh phúc lắm.

Anh ôm cô vào lòng:

- Chỉ cần em thấy hạnh phúc là được.

Ngừng một lúc, anh lại nói tiếp:

- Từ lần đầu tiên trông thấy em. Anh đã thề với lòng, Tống Mộ Sinh này nhất định sẽ dùng hết cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho Hàn Lam Tuyết, làm cho em hạnh phúc.

Cô lại không thể nói gì hơn nữa, chỉ biết ôm anh và để những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thay nhau tuôn ra.

Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô.

Hôm qua là sinh nhật cô thì chắc chắn hôm sau sẽ là kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Sáng hôm sau...

Hôm nay Hàn Lam Tuyết không ra khỏi dinh thự, cô để dì Hảo trông bé giúp cô. Còn mình xuống bếp xắn tay áo lên với ý định là sẽ làm vài món để kỉ niệm ngày cưới của cô và anh.

Nói là vài món nhưng không thể sơ xài quá, chỉnh chu một chút vẫn hay hơn. Cô nhờ quản gia bảo mấy người hầu trang trí phòng ăn giúp cô, nhưng đừng quá cầu kì.

Tối đó Tống Mộ Sinh trở về dinh thự, vừa bước vào cửa, bất ngờ mắt anh đã bị bàn tay mềm mại của cô che lại. Cô bảo anh đi theo cô.

Bước vào phòng ăn, Hàn Lam Tuyết từ từ buông tay ra. Tống Mộ Sinh rất bất ngờ khi nhìn thấy những thứ cô đã sắp xếp. Anh quay sang ôm cô. Áp đầu vào ngực anh, cô nhỏ nhẹ nói:

- Hôm qua, anh đã tự tay làm há cảo để mừng sinh nhật em, hôm nay em cũng xuống bếp để làm vài món mừng kỉ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta.

Không cần phải nói thì cũng biết Tống Mộ Sinh hạnh phúc như thế nào.

Cả hai cùng ngồi vào bàn, thưởng thức những món ăn trong không gian lãng mạn. Sau đó cả hai cùng đi dạo ở vườn hoa phía sau.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho một vài sợi tóc bay lên má cô. Tống Mộ Sinh nhẹ nhàng dùng tay vén mấy sợi tóc ấy vào tai cô. Hàn Lam Tuyết nhìn anh mà tim đập rộn lên. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt đầy khả ái của cô. Anh nhìn cô với ánh mắt âu yếm . Có cảnh, có người, có tình, mọi thứ dường như đang tạo cơ hội thuận lợi cho họ. Tống Mộ Sinh khẽ cúi đầu, từ từ tiến sát mặt cô, môi chạm môi. Họ trao nhau nụ hôn say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro