Chương28: Lại là anh ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Mộ Sinh về đến dinh thự và lên phòng ngay, đưa tay định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra. Lam Tuyết đứng trước mặt anh. Thấy anh, cô hỏi:

- Anh về rồi?

Hàn Lam Tuyết vừa hỏi dứt câu, anh đã ôm cô vào lòng. Anh thấp giọng nói:

- Xin lỗi.

Cô không hiểu tại sao anh lại xin lỗi cô. Chuyện gì đã xảy ra với anh vào mấy ngày nay?

Hàn Lam Tuyết ngước lên nhìn anh.

- Anh có chuyện gì sao? Sao lại xin lỗi em?

- Không. Không có gì.- Tống Mộ Sinh lắc đầu.

Anh thấy bản thân có lỗi vì đã hiểu lầm và nghi ngờ cô với Quốc Đông. Đáng lẽ anh nên giữ vững lòng tin dành cho cô. Chỉ vì tính đa nghi của bản thân mà suýt chút nữa làm rạn nứt đi cuộc hôn nhân này, làm tổn thương cô. Tống Mộ Sinh thấy mình thật ngu ngốc.

- Anh uống rượu?- Cô lại hỏi.

- Ừm. Lúc nãy anh có gặp Quốc Đông nên cùng cậu ta uống vài ly.

- Anh gặp Quốc Đông?

- Ừm.

- Hai người có chuyện gì sao?- Cô thắc mắc.

Anh xoa xoa tấm lưng của cô. Ấm áp trả lời.

- Không, bọn anh chỉ trò chuyện chút thôi.

Hàn Lam Tuyết thấy tâm trạng anh hiện tại có vẻ ổn hơn mấy hôm trước nên cũng yên tâm phần nào.

Cô bảo anh đi tắm đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

Vài ngày sau...

Hàn Lam Tuyết ăn sáng ở phòng ăn thì nhận được tin nhắn của Mẫn Mẫn hẹn cô và hai người bạn nữa cùng đi cà phê. Cô định bế Hàn Viễn đi cùng nhưng dì Hảo bảo cô cứ đi đi, để Hàn Viễn ở lại dinh thự cho dì chăm. Cô nghĩ vậy cũng được nên đã cùng nữ vệ sĩ đến chỗ hẹn.

Chỗ hẹn là một quán cà phê được bày trí theo phong cách thời dân quốc kết hợp với âm nhạc cổ điển, tạo cảm giác cho người bước vào quán như được xuyên không về quá khứ.

Vừa bước vào quán, Lam Tuyết đã nghe tiếng Mẫn Mẫn gọi cô. Cô tiến đến bàn Mẫn Mẫn và hai người bạn khác.

- Xin lỗi, mình đến trễ.

- Không sao. Bọn mình cũng vừa đến thôi.- Mẫn Mẫn nói.

Một bạn nữ nhìn Uông Minh rồi quay qua hỏi Lam Tuyết.

- Cô gái này là ai vậy Lam Tuyết?

- À mình quên giới thiệu. Cô ấy tên Uông Minh, là nữ vệ sĩ của mình.

- Nếu là nữ vệ sĩ của Lam Tuyết thì cũng xem như là bạn bè cả. Uông Minh à, cô cũng ngồi xuống chung với bọn tôi cho vui.- Một bạn nữ khác nói.

Uông Minh ngại ngùng đáp.

- Không cần đâu. Tôi là vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ cho thiếu phu nhân. Tôi đứng được rồi.
Lam Tuyết nhìn Uông Minh.

- Cô cứ ngồi xuống đi. Đều là bạn bè cả, đừng câu nệ thân phận.

Lam Tuyết vừa nói vừa kéo tay áo của Uông Minh. Cô nhìn Lam Tuyết, gật đầu ngồi xuống.

Lam Tuyết giới thiệu từng người cho Uông Minh biết.

- Đây là La Mẫn Mẫn. Đây là Diệp Hinh. Đây là Lý Vy Hà.

- Chào cô La, cô Diệp, cô Lý.- Uông Minh chào từng người họ.

- Cô không cần khách sáo vậy, cứ gọi tôi là Mẫn Mẫn. Gọi cậu ấy là tiểu Hinh. Gọi cậu ấy là Vy Hà là được rồi.- La Mẫn Mẫn vừa nói vừa chỉ hai người kia.

- Đúng vậy.- Cả hai người kia đồng thanh.

Nữ vệ sĩ vui vẻ gật đầu “Ừm”.

Cả năm người cùng nhau trò chuyện rơm rả.

Mẫn Mẫn hỏi.

- Các cậu đã nhận được thiệp cưới của lớp trưởng chưa?

Lam Tuyết, Diệp Hinh, Vy Hà đều gật đầu.

Mẫn Mẫn lại hỏi tiếp.

- Các cậu định tặng quà gì cho cậu ấy?

Diệp Hinh thì bảo là sẽ tặng một chiếc đèn ngủ thật đẹp. Vy Hà thì lại muốn tặng một bức tranh thêu đôi uyên ương. Lam Tuyết thì vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì.

Uông Minh im lặng ngồi nghe họ bàn tán xôn xao.

Chuông điện thoại của Uông Minh reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy số điện thoại gọi đến là một số lạ. Cô đứng lên xin lỗi mọi người rồi cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi. Đi được hai bước thì bật máy lên nghe.

- Alô...

Bên kia vang lên một giọng quen quen.

- Là tôi, bác sĩ Hồ của em đây.

Vừa nghe bên kia trả lời, cô ngay lập tức nhìn lại màn hình điện thoại, định tắt ngay cuộc gọi thì bên kia, bác sĩ Hồ cũng vừa kịp nói to vào điện thoại.

- Em không được tắt máy.

Uông Minh ngạc nhiên. Sao anh ta lại biết cô định tắt máy chứ? 

Cô hỏi.

- Anh gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn mời em đi cà phê.- Anh ta thư thả trả lời.

Nghe giọng anh ta cô còn muốn phát bực nói gì đến gặp mặt anh ta rồi còn đi cà phê. Uông Minh từ chối khéo.

- Tôi đang bận, không có thời gian.

- Em bận ngồi cà phê với bạn?- Anh ta nói giọng mỉa mai.

Uông Minh lại ngạc nhiên chập hai. Sao anh ta lại biết cô đang ngồi cà phê?

- Nè sao anh biết?

Bên kia vang lên tiếng cười khuẩy của bác sĩ Hồ.

- Em nhìn sang bên phải của mình đi.

Uông Minh nghe theo lời anh, nhìn sang phải thì thấy anh cũng đang ngồi trong quán. Một tay anh ta cầm điện thoại, một tay vẫy vẫy để gây chú ý với cô.

Anh ta tắt điện thoại, rời khỏi bàn của mình để đi đến chỗ Uông Minh.

Đến nơi, bác sĩ Hồ nở một nụ cười thật tươi.

- Chào em.

Uông Minh lườm anh ta.

Anh ta lại nói.

- Em có thể đi qua bàn ngồi cùng tôi không?

- Không.- Cô trả lời gọn bâng.

- Lí do.- Anh ta dồn ép.

- Tôi đang trong giờ làm việc.- Uông Minh tự tin là mình có thể từ chối lời mời của anh.

Bác sĩ Hồ nhìn cô, khóe môi anh ta nhếch lên. “Em đừng tưởng lấy lí do đó thì có thể từ chối được tôi sao?”.

Bác sĩ Hồ quay sang Lam Tuyết đang ngồi cùng ba người bạn của cô.

- Chào phu nhân chủ tịch.

- Chào anh.

Bác sĩ Hồ mỉm cười nói tiếp.

- Chúng ta lại có duyên gặp mặt ở đây. Không biết phu nhân chủ tịch có thể cho tôi mượn Uông Minh một lúc không?

“Mượn?” anh ta nghĩ Uông Minh là món đồ hay gì mà mượn?

Uông Minh nghe mà khó chịura mặt. Cô nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn.

Lam Tuyết từ tốn đáp.

- Nếu Uông Minh muốn thì cô ấy có thể đi cùng anh. Tôi không cản.

Bác sĩ Hồ vội cảm ơn Lam Tuyết. Anh ta quay sang nói với Uông Minh.

- Em có thể đi với tôi được rồi chứ?

Uông Minh lúng túng nhìn Lam Tuyết. Không còn lí do gì để có thể từ chối bác sĩ Hồ, Uông Minh đành đi đến bàn ngồi cùng anh.

- Đó không phải là Hồ Trí Hiền sao?- Diệp Hinh lên tiếng.

Lam Tuyết nhìn Diệp Hinh hỏi:

- Cậu biết bác sĩ Hồ?

- Ừm. Bạn trai mình làm cùng khoa với anh ta nên mình có gặp anh ta mấy lần.- Diệp Hinh trả lời.

- Anh ta là người thế nào?- Lam Tuyết lại  hỏi Diệp Hinh.

Như một thám tử đã nắm bắt hết mọi thông tin về bác sĩ Hồ, Diệp Hinh liền nói ra một loạt như trả bài.

- Anh ta tên Hồ Trí Hiền, ba mươi tuổi, là cậu con trai độc đinh của giám đốc bệnh viện Trường An, cũng là trưởng khoa của khoa ngoại. Không phải vì là con của giám đốc mà anh ta được chễm chệ ngồi vào vị trí trưởng khoa đâu, anh ta là người có thực lực thật sự, hai mươi tám tuổi đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ ngành phẫu thuật ở Úc. Con người anh ta gói gọn trong bốn chữ “ngọc thụ lâm phong”. Trong công việc thì hết sức tận tụy và nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro