Chương8: Giọt máu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lam Tuyết nghĩ thầm: Một lần cũng có thể “trúng độc đắc”?

Trên đường về, xe cô chạy ngang một cửa hàng thuốc tây, cô bảo tài xế dừng lại trước cửa hàng. Nữ vệ sĩ ngạc nhiên hỏi:

- Thiếu phu nhân muốn mua thuốc gì ư?

- Tôi muốn mua que thử thai.- Hàn Lam Tuyết tiện miệng trả lời.
 
Nữ vệ sĩ dù ngại ngùng nhưng cũng đề nghị:

- Hay để tôi vào mua giúp thiếu phu nhân?
  
- Cũng được.
 
Nữ vệ sĩ lại hỏi:
 
- Thiếu phu nhân định mua mấy cái?

 
Hàn Lam Tuyết suy nghĩ rồi trả lời nhanh gọn lẹ:
 
- Một lố.
 
Nữ vệ sĩ bước vào cửa hàng tầm bốn năm phút thì quay ra cùng một lố que thử thai. Cô ấy đưa lố que cho Hàn Lam Tuyết. Xe của họ bắt đầu lăn bánh, cô cầm cái hộp nhìn tới nhìn lui, mở ra, trong hộp là năm cái que. Hàn Lam Tuyết hỏi nữ vệ sĩ:
 
- Cái này dùng như thế nào?
 
Nữ vệ sĩ ấp úng:
 
- Tôi... tôi... cũng không biết vì tôi chưa sử dụng bao giờ. Hay thiếu phu nhân xem trên hộp hay bên trong có hướng dẫn sử dụng không?
 
- À... tôi thấy rồi.
 
Cô nhìn kỹ lại thì thấy có mục hướng dẫn sử dụng.
 
Về đến nhà, Hàn Lam Tuyết lên thẳng phòng, tiện tay quăng luôn cái hộp ấy vào một góc trên bàn trang điểm rồi cô đi tắm.

Tắm xong cô bước ra đến bàn trang điểm, ngồi nhìn lố que thử thai. Nhìn một lúc, cô quyết định lấy một cái ra thử.
 
Hàn Lam Tuyết trở lại phòng tắm.
 
Năm phút sau, từ phòng tắm phát ra tiếng la thất thanh:

“Aaaaaaaaa...”.
 
Tống Mộ Sinh ngồi ở thư phòng nghe tiếng la, vội chạy đến, đứng trước phòng tắm mà đập cửa, vừa đập vừa gọi:

- Lam Tuyết, có chuyện gì?
 
- Lam Tuyết em có sao không? Lam Tuyết...
 
Anh đập muốn bể cái cửa thì cô bất ngờ mở cửa ra, lườm mắt nhìn anh rồi cô phang thẳng cái que đang cầm trên tay vào mặt anh.

Hàn Lam Tuyết lao nhanh lên giường trùm chăn kín từ đầu đến chân.

Lúc này, quản gia cùng bọn người hầu hối hả chạy lên hỏi anh có việc gì thì anh bảo chẳng có gì đâu rồi anh đuổi họ xuống dưới.

Tống Mộ Sinh cúi xuống nhặt vật lúc nãy cô vừa ném vào mặt anh thì trời ơi... Anh vui mừng đến nỗi suýt nữa thì nhảy đổng lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

Chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch. Anh lao lên giường, chui vào chăn ôm cô vào lòng, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, cô dùng tay đấm mạnh vào vai và ngực anh nhưng càng làm thế anh càng ôm cô chặt hơn.
Một thiên thần nhỏ đã được hình thành.
 
Tống lão gia đang du lịch cùng phu nhân ở Úc thì nhận được tin. Ông liền ký ngay một tấm chi phiếu mua hẳn một căn biệt thự nhìn ra biển ở Sydney, để làm quà cho đứa cháu đích tôn mới chỉ là giọt máu nhỏ trong bụng cô. Giờ thì hiểu cái tính chịu chi của Tống Mộ Sinh được thừa hưởng từ ai rồi đấy.
 
Sáng hôm sau, trước khi đến công ty, Tống Mộ Sinh có bảo với quản gia tìm một người có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai đến để chăm sóc cho cô. Anh bước ra xe thì thấy nữ vệ sĩ của cô đang tiến vào cửa dinh thự. Anh đứng lại nói với nữ vệ sĩ:
 
- Bảo vệ tốt cho thiếu phu nhân.
 
- Tôi tự biết nghĩa vụ của mình. Không cần thiếu gia phải nhắc nhở.- Nữ vệ sĩ lạnh lùng đáp rồi cô tiếp tục tiến thẳng vào cửa mà không thèm chào anh một câu.
 
Tống Mộ Sinh ê mặt nên đành bước vào xe, bụng ấm ức nghĩ: “ Mình là người trả lương cho cô ta hàng tháng, vậy mà cô ta dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với mình. Nhưng cô ta là nữ vệ sĩ thân cận của Lam Tuyết. Lam Tuyết còn xem cô ta như chị em, mình không thể đuổi cô ta.”. Nghĩ rồi anh nuốt nghẹn cục tức mà đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro