Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu, trên nền trời khoáng đãng, những áng mây trôi bồng bềnh như những mảng bông lớn trôi dạt giữa đại dương xanh. Từng tia nắng nhạt như đang nhảy nhót trên những cánh hoa chớm nở buổi sớm. Tạo nên một bầu không khí trong lành dễ chịu.

Trong vườn hoa ở dinh thự Tống gia, hàng ngàn đóa hoa đua nhau khoe sắc. Hương thơm thoang thoảng hòa cùng màu sắc đa dạng đã làm cho một cô bé gái năm tuổi mê tít, cứ ngồi cạnh bồn hoa khẽ đưa tay chạm vào những bông hoa xinh đẹp. Thỉnh thoảng, cô còn ghé mũi vào hoa xuýt xoa hương thơm dịu ngọt của chúng.

Cô bé ấy tên là Hàn Lam Tuyết. Hôm nay, ba cô có việc cần bàn với chủ tịch Tống, vừa hay cô cũng không có đi học nên ông đã đưa cô cùng đến đây.

Ba cô đã vào bên trong để bàn việc. Trước khi đi, ông đã dặn dò cô không được đi lung tung. Hàn Lam Tuyết rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ.

Ở đây vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, trăm hoa đua sắc. Hàn Lam Tuyết mải mê ngắm hoa, chợt cảm giác có người đang đứng phía sau mình, cô bất ngờ xoay người nhìn.

Đứng trước mặt Hàn Lam Tuyết lúc này là một chàng thiếu niên mười tám với vẻ ngoài tuấn tú. Gương mặt xán lạn được ánh nắng chiếu vào thêm phần thu hút. Anh chàng ấy không ai khác, chính là cậu con trai độc nhất của chủ tịch Tống, tên là Tống Mộ Sinh.

Cô tròn mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười trong trẻo, ngọt ngào.

Tống Mộ Sinh đơ người nhìn cô như vừa bị ai đó dùng nhất dương chỉ điểm huyệt. Anh bất giác gọi :"Bà xã...". Tiếng gọi chỉ đủ một mình anh nghe.

Ngay lúc ấy ba của Hàn Lam Tuyết vừa bàn việc xong thì cùng chủ tịch Tống bước ra ngoài. Ba của cô chào chủ tịch Tống và Tống Mộ Sinh rồi dẫn cô ra xe về nhà.

Sau ngày hôm đó, Tống Mộ Sinh như trở thành kẻ ngốc, lúc nào trong đầu anh cũng hiện ra nụ cười hồn nhiên của cô. Cuối cùng, anh bèn tìm đến nói với ba anh:

- Con muốn cưới con gái của giám đốc Hàn làm vợ.

Ông Tống đang xem sổ sách của công ty, liền dừng lại, hướng mắt nhìn Mộ Sinh, lộ rõ vẻ kinh ngạc:

- Con có đùa không? Con gái giám đốc Hàn mới năm tuổi, con làm sao cưới con bé làm vợ được?

- Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ đính ước. Khi nào cô ấy đủ mười tám tuổi thì có thể cử hành hôn lễ rồi.- Tống Mộ Sinh cố gắng thuyết phục ba anh ta.

Ông Tống suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Cũng được. Ba sẽ hẹn gặp giám đốc Hàn để hỏi ý kiến cậu ta. Nhưng con phải đồng ý với ba chuyện...

Tại công ty của giám đốc Hàn, ông ấy đang xem lại dự án sắp tới thì chuông điện thoại vang lên. Ông cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi của ông Tống, ông bắt máy:

- Chào chủ tịch Tống, không biết chủ tịch gọi tôi có chuyện chi?

Đầu dây bên kia, ông Tống ôn hòa đáp:

- Tôi gọi để mời giám đốc Hàn tối nay đến dinh thự của tôi dùng bữa tối.

- Thật là vinh hạnh cho tôi.- Giám đốc Hàn khách sáo nói.

Ông Tống nói thêm:

- Giám đốc Hàn hãy đưa con gái của cậu đến cùng.

- Dạ được ạ.

Cuộc gọi kết thúc, giám đốc Hàn thắc mắc. Ông không hiểu sao chủ tịch đột ngột mời ông dùng bữa tối lại còn bảo ông đưa theo Lam Tuyết đến. Nhưng thôi, cứ làm theo lời ông ấy vậy.

Tối hôm đó, tại dinh thự Tống gia, giám đốc Hàn cùng con gái bước vào cửa dinh thự. Quản gia mời hai ba con họ ngồi ở phòng khách chờ rồi lập tức đi báo với ông Tống. Rất nhanh chóng, ông Tống cùng phu nhân đã có mặt phòng khách, mời ba con giám đốc Hàn vào phòng ăn.

Bốn người vừa ngồi vào bàn ăn thì Tống Mộ Sinh cũng xuất hiện. Anh chào hỏi giám đốc Hàn:

- Chào giám đốc Hàn. Ông vẫn khỏe chứ?

- Chào Tống thiếu gia. Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe.- Giám đốc Hàn niềm nở trả lời.

Sau lời chào hỏi, Tống Mộ Sinh kéo ghế ngồi bên cạnh Hàn Lam Tuyết. Cô nhìn anh nở một nụ cười thay lời chào hỏi. Anh cũng đáp bằng một nụ cười thân thiện.

Thức ăn được đưa lên, chớp mắt trên bàn đã xuất hiện một loạt các món cao lương mỹ vị.

Hàn Lam Tuyết hào hứng nhìn các món ăn. Tống Mộ Sinh nhìn cô cười rồi bảo:

- Em ăn đi.

Lam Tuyết nhìn anh, gật đầu cười, vụng về cầm dao nĩa lên cắt từng miếng thức ăn. Anh nhìn cô bé ngây ngô bên cạnh mà lòng không khỏi dao động.

Ông Tống mở lời:

- Giám đốc Hàn này, công ty của cậu và tập đoàn của tôi hợp tác cũng đã lâu, chúng ta cũng được xem là chỗ quen biết. Mộ Sinh nhà tôi mến con gái cậu nên tôi muốn đề nghị tổ chức một tiệc đính ước cho con trai tôi và con gái cậu. Không biết cậu nghĩ sao?

Giám đốc Hàn nghe xong rất bất ngờ. Ông lúng túng trả lời:

- Chuyện này... con gái tôi còn quá nhỏ thưa chủ tịch.

- Không sao chỉ là một tiệc đính ước thôi mà. Khi nào con gái cậu đủ tuổi kết hôn mới tổ chức tiệc cưới.- Ông Tống giải bày rồi nói tiếp.- Mối hôn sự này sẽ làm hai họ Tống và Hàn thêm phần thân thiết hơn. Chuyện hợp tác lâu dài cũng thuận lợi hơn.

Giám đốc Hàn hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của ông Tống. Ông đành dùng kế hoãn binh:

- Chủ tịch có thể cho tôi ba ngày để suy nghĩ lời đề nghị này không?

- Tất nhiên là được rồi. Tôi rất trông chờ câu trả lời của cậu. Mong là nó không làm tôi thất vọng.- Ông Tống mỉm cười trả lời.

Giám đốc Hàn gượng cười nhìn ông Tống, rồi quay sang nhìn đứa con gái ngây thơ của mình đang cười nói với Tống Mộ Sinh.

Sau bữa tiệc, ông Tống và Mộ Sinh tiễn hai ba con giám đốc Hàn ra cửa. Tống Mộ Sinh đứng ngoài cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt Hàn Lam Tuyết. Cô cười tươi vẫy tay tạm biệt anh. Giám đốc Hàn ngồi trong xe, cúi thấp đầu nhìn ra cửa chào ông Tống. Ông Tống gật đầu cười.

Về đến nhà, giám đốc Hàn bế Lam Tuyết vào phòng. Đặt cô nằm lên giường, ông hỏi:

- Lam Tuyết, con thấy Tống thiếu gia thế nào?

- Anh ấy rất tốt ạ.- Cô ngô nghê trả lời.

- Ừm thôi muộn rồi, con ngủ đi.

- Dạ, ba ngủ ngon.- Cô gật đầu nói.

Giám đốc Hàn vuốt ve mái tóc của cô, ông đi ra cửa, với tay tắt đèn rồi đóng cửa lại.

Về phòng mình, ông không bật đèn mà  đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói. Lam Tuyết lên ba đã mất mẹ, ông đã phải tự mình lo cho cô suốt hai năm qua. Cô là bảo bối, là sinh mệnh của ông. Hôm nay ông Tống lại đề nghị như vậy ông thật rất khó xử. Một bên là sự nghiệp, một bên là hôn sự cả đời của con. Nếu sự nghiệp ông mất hết thì tương lai của ông và cô sẽ về đâu? Ông trầm ngâm suy nghĩ.
Ba ngày sau, giám đốc Hàn gọi điện thoại cho ông Tống. Ông Tống bắt máy với giọng đầy hy vọng:

- Chào cậu, giám đốc Hàn. Không biết cậu có mang tin vui cho tôi như mong đợi không?

Giám đốc Hàn thấp giọng đáp:

- Tôi đồng ý với lời đề nghị của chủ tịch. Không biết khi nào thì lễ đính ước được tiến hành?

- Tốt. Lựa ngày chi bằng bảy giờ tối nay, cậu và con bé cùng đến dinh thự, mọi việc tôi sẽ sắp xếp.- Ông Tống hồ hởi trả lời.

- Nếu không còn việc gì tôi cúp máy đây. Tôi sắp có cuộc họp cổ đông.- Ông Tống nói tiếp.

- Dạ. Chào chủ tịch.

- Chào cậu.

Giám đốc Hàn cúp máy mà lòng nặng như mắc phải đá. Ông không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Đúng bảy giờ tối tại dinh thự Tống gia, hai ba con giám đốc Hàn được quản gia mời vào một căn phòng được trang trí long trọng. Hôm nay, Hàn Lam Tuyết mặc một chiếc váy màu hồng lấp lánh bởi những hoa văn kim tuyến trên váy, trông cô càng nổi bật hơn.

Hai ba con cô vừa ngồi xuống ghế thì ông Tống cùng phu nhân và Tống thiếu gia cũng bước vào phòng. Đôi bên cùng chào hỏi rồi nhập tiệc. Ông Tống lại là người mở lời:

- Thay vì vòng vo thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề, chúng ta hãy cho hai trẻ trao nhẫn đính ước cho nhau.

Giám đốc Hàn chỉ biết gật đầu đồng ý.

Ông Tống lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đưa cho Tống Mộ Sinh. Mộ Sinh nhận và mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được chế tác rất tinh xảo. Tống Mộ Sinh lấy một chiếc nhẫn trong hộp đưa cho Lam Tuyết. Cô cầm chiếc nhẫn nhìn tới nhìn lui và trầm trồ trước những hoa văn trên nhẫn. Mộ Sinh mỉm cười nhìn cô rồi nhỏ giọng bảo:

- Em đeo chiếc nhẫn vào tay anh nha.

Cô rời mắt khỏi chiếc nhẫn, quay sang nhìn bàn tay đang xòe trước mặt mình, thắc mắc hỏi:

- Phải đeo vào ngón nào ạ?

- Em đeo vào ngón giữa.- Anh vừa nói vừa chỉ vào ngón giữa của mình.

Cô đeo nhẫn vào tay anh, ánh mắt vẫn lưu lại trên chiếc nhẫn ấy.

Mộ Sinh cười ôn nhu nói:

- Giờ anh sẽ đeo chiếc nhẫn còn lại cho em.

Cô chuyển sang nhìn chiếc nhẫn còn lại trong hộp rồi nhìn Mộ Sinh và gật đầu:

- Dạ.

Tống Mộ Sinh lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay Lam Tuyết.

Nhưng chiếc nhẫn quá to so với tay của một bé gái năm tuổi như cô. Anh bối rối nhìn ông Tống và phu nhân. Lúc ấy phu nhân lên tiếng gọi một người giúp việc đến và nói:

- Cô lên phòng lấy hộp trang sức xuống cho tôi.

Người giúp việc theo lời của phu nhân, lên phòng và mang hộp trang sức xuống. Bà mở hộp trang sức ra, bên trong toàn là các món trang sức đắt tiền. Từ trong chiếc hộp, bà chọn ra một sợi dây chuyền mà bà thích nhất. Sợi dây chuyền ấy do đích thân nghệ nhân người Ý gia công bằng tay. Trên thế giới chỉ có duy nhất một sợi và bà là người sở hữu nó.

Bà đưa sợi dây chuyền cho Tống Mộ Sinh rồi bảo:

- Con hãy xỏ chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền này rồi đeo lên cổ Lam Tuyết.

Mộ Sinh nghe xong thì làm y vậy.

Lam Tuyết một tay cầm sợi dây chuyền, một tay nâng chiếc nhẫn lên nhìn với vẻ mặt thích thú.

Ông bà Tống mỉm cười cười nhìn cô.

Giám đốc Hàn trầm tư nhìn con gái.

Ông Tống quay sang giám đốc Hàn:

- Vậy là từ nay hai nhà Tống – Hàn xem như đã trở thành thông gia rồi. Tôi vui lắm. Ha ha.

- Dạ, tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi được trở thành thông gia với chủ tịch.- Giám đốc Hàn nói với giọng khiêm tốn.

Một tháng sau buổi lễ đính ước hôm ấy, Tống Mộ Sinh phải lên đường sang Anh du học theo chương trình đại học và tiếp quản chuyện làm ăn của Tống gia bên ấy.

Mười ba năm sau, đúng vào sinh nhật lần thứ mười tám của Hàn Lam Tuyết, Tống Mộ Sinh đã đáp máy bay về nước.

Sang ngày hôm sau, một hôn lễ long trọng được tổ chức tại nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố K.

Suốt tiệc cưới, Hàn Lam Tuyết chẳng cười lấy một nụ. Cô mang theo vẻ mặt bất kham đi theo anh. Nhưng ở cuối tiệc thợ chụp ảnh lại may mắn bắt được một tấm ảnh cô cười tươi như hoa khi chụp cùng Tống Mộ Sinh.

Vào thời khắc thợ chụp ảnh ấn nút, cô nhìn ra đằng xa và thấy một quý bà mặc một chiếc đầm dạ hội đến dự tiệc và bị một con chó của một vị khách khác đuổi theo trông rất buồn cười. Thế là cô cười và tấm ảnh đó “vinh dự” được Tống Mộ Sinh mang đi phóng to lên rồi treo khắp dinh thự, cả ví cũng có tấm ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro