Chương 12: Con gái nhỏ chào ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ đơn đăng ký kết hôn trong tay, Nghi Đình mới nhớ ra toàn bộ giấy tờ đều còn nằm trong vali. Đêm qua Đằng Thiên đạp cửa dẫn người đi, đồ còn ở lại. Mắt liếc nhìn bên cạnh, anh đang chăm chú điền thông tin lên giấy, hàng mi cong xuống theo cái miệng cười gian xảo. Cô định sẽ cho chàng ta lọt hố một phen.

Nghi Đình ngoan ngoãn hí hoáy viết, vô cùng hợp tác. Thậm chí đến đoạn địa chỉ thường trú, cây bút chỉ khựng lại chưa đến năm giây. Ngôi nhà nơi cô từng ở đã bị tịch thu, chỉ có giấy tờ và ký ức những ngày tháng sống ở nơi đó vẫn chưa kịp thay đổi. Tiểu thư gia đình giàu có, giờ trở thành người vô gia cư. Vết mực cuối cùng lướt trên giấy, để lại chữ ký hoa mỹ.

Nhìn Đằng Thiên kiểm tra thông tin, Nghi Đình không khỏi mong đợi đến lúc nhân viên hỏi giấy tờ tùy thân. Không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân hay hộ chiếu, để xem anh bẻ mặt thế nào. Tưởng tượng vẻ mặt đàn ông cứng đờ, sượng ngắt, miệng vô thức nhếch lên tươi tắn.

- Em cười gì thế? - Đằng Thiên nhéo một bên gò má tròn tròn, trắng mịn, không khỏi cảm thán. - Giống bánh bao thật!

Cái cổ thon thon phản ứng rụt lại, tránh né, vẫn không thoát khỏi anh. Bàn tay Đằng Thiên lớn, những ngón tay thon dài, vết chai do thói quen cầm viết chạm da mặt nhồn nhột. Hai lỗ tai cô đỏ hồng lên chẳng vì cớ gì.

Thời buổi này thiên hạ tranh thủ có con trước rồi mới cưới sau, văn hóa truyền thống chẳng khác cái giẻ lau nhà, nhưng người đời vẫn thích mang thứ cổ hữu ấy dí vào mặt kẻ khác để phán xét. Trong phòng hành chính, nhân viên nhà nước soi ánh mắt đầy hàm ý xuống vùng bụng tròn lấp ló sau lớp áo rộng, tặc lưỡi đánh "chậc". Cô ta nhận mẫu đơn đăng ký bằng một tay, vẻ xem thường hiện rõ.

- Chứng minh nhân dân và hộ khẩu? - Cô ta nói trổng.

Dù đang rất mong đợi chuyện vui, Nghi Đình không khỏi cụt hứng trước thái độ ấy. Hàng mày nhíu lại, đánh ánh mắt qua phía Đằng Thiên đang lục lọi balo. Sáng nay anh mặc áo thun, quần jean, tóc vuốt keo dựng tóc lên thành mào gà, thoạt nhìn giống sinh viên đại học, lại còn mang theo balo. Đừng nói là nhân viên kia, Nghi Đình cũng có cảm giác hai đứa như giới trẻ sống thử, bác sĩ bảo cưới, chẳng trách bị người ta coi khinh.

Còn đang xem trò vui, hai quyển hộ khẩu và hộ chiếu đã nằm yên trên bàn. Tròng mắt cô xém chút rớt ra ngoài, không tin vào thị giác nữa.

- Sao cậu có nó? - Nghi Đình ngạc nhiên, nhanh tay cướp lại, xác định đúng là của mình.

- Tối qua lúc em ngủ, tôi đã cho người đến lấy vali về! - Anh nhướng chân mày. - Lẽ nào em nghĩ tôi không có giấy tờ của em, nên mới tự tin viết đơn đăng ký?

Bị anh đoán trúng tâm đen, cô nàng lập tức á khẩu. Cô không ngờ Đằng Thiên đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn rồi mới đưa mình đến nơi đây. Xem ra, bản tính cố chấp và độc đoán của anh chàng không phải dạng vừa. Cả hai đang bận quan sát đối phương, thì nghe thấy âm thanh khớp ngón tay gõ xuống mặt bằng hai tiếng.

- Hai người có phải tự nguyện muốn kết hôn không đấy? - Nhân viên hành chính nghi ngờ liếc bọn họ. - Nhanh nhanh quyết định để người khác còn chờ.

- Đương nhiên tự nguyện.

Đằng Thiên cười như không cười, nhẹ xoa bụng Nghi Đình, ngầm ám thị đây là tác phẩm của mình. Dù tự nguyện hay không, trong mắt người ngoài tình huống bác sĩ bảo cưới như thế này, đem nhau ra đến phường rồi thì tất phải "tự nguyện". Ngoái đầu ra phía sau, thấy còn nhiều người ngồi đợi, quay đầu lại phía trước, ánh mắt nhân viên nhà nước đầy chế giễu, Nghi Đình chợt nhận ra đã không còn đường lui. Chiêu trò đơn giản lại cao tay, khiến cô vừa tức vừa không thể không phục.

- Đương nhiên! - Hất cằm cao ngạo, cô mạnh miệng khẳng định.

Đôi mắt cười cách đây mấy tiếng còn tưởng ấm áp như nắng, hóa ra vô cùng thâm sâu, khó dò. Người ngoài có đánh chết cũng không biết anh lưu manh đến cỡ nào. Duy chỉ có cô nhân viên kia đang khẽ nheo mắt, nghi ngờ nhìn họ. Đằng Thiên rất tự nhiên, đưa tay vuốt tóc người bên cạnh, dịu dàng kéo cô ngồi lại gần. Bất ngờ, anh đặt nụ hôn lên gò má ửng hồng. Cử chỉ hành động hết sức tự nhiên và tình cảm.

- Em đừng bướng nữa, để người ta làm nhanh một chút. Chúng ta còn cái hẹn bác sĩ, không nhớ sao?

Giọng nói trầm ấm, đều đều thôi miên người nghe, khiến nhân viên hành chính vừa đóng dấu vào giấy hẹn, vừa ngẩn ngơ. Trên đời này không ngờ còn có người đàn ông vừa điển trai, vừa dịu dàng cưng chiều người yêu như vậy, ban nãy cô ta còn khinh thường Nghi Đình, giờ hoàn toàn chuyển sang ngưỡng mộ.

Giấy đăng ký kết hôn phải đến năm ngày, mười bữa sau mới hoàn thành. Cầm giấy hẹn trên tay, Nghi Đinh chỉ muốn bỏ nó vào miệng nhai nuốt, tiêu hủy ngay và luôn. Đằng Thiên đã sớm nhìn ra ý định quái gỡ của cô, nhanh tay cướp về. Nhìn người bên cạnh co tay thành nắm đấm tức tối, vẻ mặt anh vô cùng hớn hở như dành được kẹo từ đứa con nít. Chẳng biết từ lúc nào, việc trêu ghẹo Nghi Đình lại trở nên hết sức thú vị.

Bên ngoài kính xe, nhà cửa quán xá từ từ lùi lại. Công viên nơi đêm đầu tiên họ gặp nhau mỗi lúc một gần, bao lấy tầm nhìn. Thanh chắn gần lề đường đậm nước sơn xanh dưới ánh mặt trời có vẻ cô đơn, nằm yên trong bóng mát dàn leo trầu bà. Chàng trai cầm theo túi mì gói, đứng nơi đó như chỉ là chuyện mới đêm qua.

- Chúng ta đang quay lại căn hộ trên tầng áp mái hả? - Trí nhớ nhẹ ùa về, Nghi Đình buột miệng hỏi.

- Không! Tòa nhà đó của anh tôi, bây giờ cho người ta thuê rồi. Vài hôm nữa trên tầng áp mái, người ta sẽ khai trường galasell tranh.

- Anh trai cậu là chủ của cả tòa nhà luôn sao? Không phải giàu bình thường nha! - Cô không khỏi cảm thán.

- Không phải giàu bình thường? - Anh phì cười. - Ý em là nhà tôi giàu bất thường hả? Tôi nói cho em biết, gia đình tôi làm ăn liêm chính, không giống như một số người.

Mi mắt bất thần cụp xuống, che đi cảm giác sóng sánh đáng yêu thường ngày. Lời anh nói vô tình chạm vết thương chưa lành, đau nhức nhối. Cô luôn không tin Thế Bách không buôn ma túy, em trai tạo dựng công ty không phải chỉ là nơi rửa tiền. Nhưng khi pháp luận đã luận tội, niềm tin của một người không đủ chứng minh sự thật.

Đằng Thiên cũng nhận ra mình lỡ miệng, vô thức bậm môi hối hận. Cô gái này tươi cười thì tinh nghịch, lúc tức giận trông vô cùng đáng yêu, khi buồn tủi lại khiến người ta đau lòng. Xúc cảm này đã lâu lắm không xuất hiện, cho đến khi anh gặp Nghi Đình. Nó chẳng giống việc tội nghiệp đứa bé rách rưới lang thang, càng không giống thương hại con chó nhỏ đi lạc, hay mềm lòng trước lũ mèo hoang đói lã dưới mưa. Đau lòng theo đúng nghĩa đen, nghe tim nhói lên từng nhịp. Đằng Thiên tự phân vân xem có nên xếp lịch hẹn bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát hay không.

- Chúng ta đang trên đường đến bệnh viện. - Anh cố ý cắt ngang không khí trầm lắng, thông báo địa điểm tiếp theo.

- Đến bệnh viện? Cậu không phải đi làm sao? - Ban nãy anh nói có hẹn với bác sĩ, cô còn tưởng là bịa chuyện diễn cho thật. - Cậu không khỏe ở đâu hả?

- Tôi là sếp! Là phó tổng giám đốc đó! Em thấy sếp nào phải nộp đơn xin nghỉ cho nhân viên chưa?

- Phó tổng thôi mà! - Nghi Đình bĩu môi. - Bên trên còn có tổng giám đốc mà!

- Tổng giám đốc là anh tôi! - Đằng Thiên thở dài, nắm chặt tay lái. - Ổng biến mất nửa tháng nay rồi, giờ tôi đang thay quyền tổng giám đốc.

Cái chức vụ vừa nhàm chán, vừa vô vị, còn lắm việc phải làm, nếu có thế anh chỉ muốn vứt quách đi cho xong. Vậy mà nói với cô, lại khiến chàng ta cảm thấy thành tựu.

- Xì... Cũng chỉ là thay quyền.

Gương mặt bầu bĩnh nghiên nhìn ra phố xá ồn ào. Tuy ra vẻ xem thường Đằng Thiên, nhưng Nghi Đình chẳng hề quan trọng mấy thứ địa vị phù phiếm. Sau chuyện của em trai, cô có ác cảm với chức quyền, càng leo cao té càng đau, càng giữ chức lớn, càng gánh trách nhiệm nặng nề. Thế Bách và công ty Bách Đình chính là bằng chứng sống.

Trong xe cứ thế yên lặng, Nghi Đình chìm trong suy nghĩ từ từ ngủ say. Đằng Thiên không muốn đánh thức cô dậy, cẩn thận lái xe đến bệnh viện lần trước rồi. Tuy em rể không còn làm việc, nhưng nơi này vẫn thuộc quyền sở hữu nhà thông gia, còn là khách hàng công ty. Để cô khám ở đây, Đằng Thiên cảm thấy an tâm hơn là các bệnh viện khác.

Bác sĩ trưởng khoa sản trực tiếp kiểm tra cho Nghi Đình, thông báo em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường.  Cô nằm trên giường, chuẩn bị tiến hành siêu âm, hồi hộp nhìn màn hình trắng đen như cái tivi cũ. Lúc mới biết có thai, Nghi Đình có siêu âm một lần, nhưng khi ấy em bé chỉ giống hạt đậu ăn không tiêu, chút xíu, tròn tròn, cong cong. Sau này vì chuyện của Thế Bách, đến thời gian đi khám cũng không còn nữa. May mắn đứa nhỏ mạnh mẽ này vẫn ngoan ngoãn lớn lên, khỏe mạnh.

Đầu dò lướt trên vùng da bôi gel lành lạnh, hình ảnh di chuyển dần dần rõ nét. Nhóc con nằm co ro có cái đầu bự gần bằng cái mình. Tay chân nhúc nhích tới lui, chắc là khó chịu vì có vật gì đang chạm vào bụng mẹ. Nghi Đình không biết tại sao mình lại cười, không hiểu vì sao thấy hạnh phúc vô cùng. Cô rất thích đứa bé, rất muốn được gặp mặt một lần, ôm trong lòng.

Đằng Thiên đứng kế bên hào hứng chẳng kém, thậm chí còn chạm tay vào màn hình thích thú. Cả hai chẳng ai thèm nghe bác sĩ đang nói gì nữa, chỉ cảm thấy kỳ diệu.

- Cái mũi nhỏ như vậy ra ngoài có thở được không? Sẽ không sao chứ bác sĩ? - Đằng Thiên lo lắng nhìn đường nét gương mặt em bé.

- Cậu đừng có nói bậy đi! - Bác sĩ nhíu mày, nhoẽn miệng cười. - Mũi cô bé rất đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp như ba mẹ vậy.

Bị hiểu lầm là cha đứa bé, Đằng Thiên không thèm đính chính. Hai người "Ồ" lên một tiếng, qua lời bác sĩ biết được nhóc tì này là công chúa nhỏ. Đứa bé nghe động tĩnh bên ngoài, trở mình ngọ ngậy hơi nghiên qua phía Đằng Thiên đang đứng. Bác sĩ di chuyển đầu dò theo hướng nằm, lại nhìn thấy con bé đang ôm lấy hai cùi chỏ nhỏ, trông như khoanh tay lại rất đáng yêu. Vị bác sĩ không biết nhân duyên giữa hai người bọn họ, vẫn nghĩ vợ chồng sắp đón con đầu lòng, nên trêu chọc.

- Con bé đang chào ba đấy.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro