Chương 14: Cô nàng tỷ phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh một câu, tôi một câu, hai anh chàng cạnh khóe nhau thêm vài câu. Gia Phúc và Đằng Thiên đều biết hôn nhân trên giấy tờ có vẻ rất điên, nhưng lại là cách tốt nhất để bảo vệ Nghi Đình hiện tại. An Thời tuy là bạn Nghi Đình, cũng chỉ mới về nước được vài hôm, đối với chuyện này nghe sơ lượt sẽ dễ có cái nhìn phiếm diện. Hai anh đều ngầm hiểu không đề cập quá sâu.

Xấp giấy tờ được Gia Phúc đẩy tới trước mặt Nghi Đình, dưới ánh đèn mờ mờ trông chừng ẩn chứa nhiều điều bí mật. Do dự vài giây, cô đẩy ly nước sang bên, cẩn thận cầm lấy. Nội dung bên trong toàn bộ được ghi bằng tiếng anh, trên góc đầu còn có quốc hiệu Thụy Sĩ. Kèm theo giấy tờ còn có một quyển sổ tiết kiệm ghi con số đáng kinh ngạc và thẻ ngân hàng. Tất cả đều đứng tên Nghi Đình.

Thời điểm ba mẹ qua đời, công ty Bách Đình rơi vào nguy cơ bị cổ đông chiếm dụng. Thế Bách đã yêu cầu chị gái ủy quyền toàn bộ cổ phần công ty được thừa kế. Nhờ đó, em trai cô dễ dàng trở thành lãnh đạo, có khả năng xoay chuyển tình huống, thành công giữ lại công ty Bách Đình. Ban đầu ký tài liệu, Nghi Đình còn đọc một lượt nội dung và các điều khoản, nhưng về sau thì chỉ lướt mắt sơ qua, nhất là các tài liệu tiếng anh đôi khi chỉ là bản ngôn ngữ khác của tiếng Việt. Tuy không còn tài sản thừa kế, nhưng Thế Bách chưa từng để chị gái sống cực khổ hay thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mãi đến khi xảy ra chuyện, tất cả mọi thứ đều bị tịch thu để điều tra hoặc phát mãi, Nghi Đình mới nhận ra mình hoàn toàn trắng tay. Nhưng cô chưa từng tức giận, chưa từng hối tiếc, em trai mới thật sự là thứ tài sản quý giá nhất đã không còn, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì.

Cầm số giấy tờ và sổ ngân hàng trong tay, cô còn chưa tỉnh cơn mộng. Hóa ra từ lâu Thế Bách đã âm thầm chuẩn bị cho cuộc sống của chị gái sau này, trong trường hợp cậu xảy ra bất trắc. Thậm chí vì cô đã ký toàn bộ giấy ủy quyền cho em trai, nên chuyện liên quan đến công ty đều không dính dáng gì tới người chị này. Công an không thế điều tra bất cứ tài sản nào dưới tên Nghi Đình. Cậu còn cẩn thận đến mức, chọn ngân hàng và mua bất động sản tại đất nước trung lập an toàn như Thụy Sĩ, giao toàn bộ giấy tờ liên quan lại cho luật sư cất giữ.

- Tất cả tiền và bất động sản đều được ngân hàng tại Thụy Sĩ lưu giữ. Chỉ cô mới có khả năng nhận được chúng. - Gia Phúc điềm đạm giải thích. - Nếu không bay được đến đó, cô có thể rút tiền tại Việt Nam bằng thẻ.

- Nhưng... - Nghi Đình nhìn đống bề bộn trong tay không khỏi rung rẩy. Nước mắt đọng vành mi chỉ chực rơi xuống. - Tôi không biết mật mã.

Anh chàng luật sư từ tốn nâng tách cafe trên bàn lên, nhấm nháp. Thứ chất lỏng màu đen trôi xuống cổ, khiến trái khế chuyển động đầy quyến rũ. Gia Phúc mím môi, kéo ra nụ cười miễm cưỡng.

- Khi Thế Bách còn sống, cậu ấy có nói với tôi, cô là người duy nhất giữ mã pin điện tử.

Nghi Đình ngớ người mở mắt to đến hết cỡ. Ánh sáng nhàn nhạt rơi xuống đáy con ngươi chợt long lanh. Đằng Thiên nhìn người bên cạnh vừa đáng yêu vừa ngố không chịu được. Anh đoán chắc, nàng ta còn chẳng biết mình đang giữ thứ quan trọng như vậy, chứ đừng nói đến việc biết nó ở đâu. Bàn tay lớn dịu dàng vuốt tóc Nghi Đình, xoa dịu cảm xúc đang chạy nhảy hỗn loạn trong mạch máu.

- Cô định làm gì với số tiền này? - Gia Phúc đặt cái tách xuống đĩa lót. - Tôi không có ý gì, chỉ là tò mò thôi.

Chẳng cần phải động đến số bất động sản, con số cuối cùng trong sổ tiết kiệm cũng đủ để Nghi Đình sống thoải mái đến khi đứa bé trong bụng trưởng thành. Nhưng cô có một ý định khác để tiêu sài số tiền này.

- Hiện tại tôi chưa có suy nghĩ. - mặt vẫn không cách nào ngước lên được, chỉ sợ nước mắt rơi xuống.

- Hôm nay, có Đằng Thiên và An Thời làm chứng, tôi đã giao tất cả những thứ này về lại cho khổ chủ. - Gia Phúc bất ngờ đứng lên cúi đầu. - Rất xin lỗi cô, tôi đã không thể làm tốt trách nhiệm của mình đối với Thế Bách.

Tiếng nhạc jazz từ lúc nào đã trở nên ãm đạm. Âm thanh nhịp nhàng vẫn không chạm đến được góc nhỏ quán cafe nơi bốn người bọn họ đang ngồi. Cuối cùng, Nghi Đình cũng rơi nước mắt trong im lặng. Mu bàn tay lau vội dòng lệ, cô nặng ra nụ cười xót lòng.

- Tất cả đã qua rồi.

Thế Bách đã qua đời, người chết không thể sống lại, cho dù có trách cứ ai nhiều đến đâu đi nữa. Thái độ chân thành của Gia Phúc càng khiến Nghi Đình chẳng có cách gì để nổi giận.

Dù thiết kế cửa chính khá lạ, vẫn không ngăn được khách vào Hẻm càng lúc, càng đông. Để Nghi Đình và An Thời trò chuyện với nhau, Gia Phúc lịch sự cáo bận đi ra sau. Đằng Thiên cũng đến trước quầy pha chế, lấy cớ gọi thêm đồ uống, thực chất thử moi thêm thông tin. Tuy nhiên đối với công việc, Gia Phúc khá kín miệng, ngoại trừ đống hồ sơ có thể dễ dàng điều tra công khai hôm nọ, anh ta không hó hé thêm gì nữa.

- Cưới cô ấy không thiệt cho mày chứ hả? - Gia Phúc cười đùa, nói lãng đi.

- Hahahaha... Lụm trẻ em bị bỏ rơi ngoài đường lại nhặt được cô nàng tỷ phú. Cậu nói thử coi ai thiệt đây?

- Tao đâu có nói vấn đề tiền bạc.

Nhướng chân mày, đôi mắt thâm sâu đầy ẩn ý liếc nhìn Đằng Thiên.  Chàng trai đang cười cợt chợt im lặng, chợt mím môi cong miệng, chợt gõ nhịp ngón tay đều đều xuống mặt kính quầy pha chế. Kể ra anh chàng Gia Phúc này rất có duyên với thần chết, không hiểu sao lại chọn cái nghề luật sư. Một năm trước, ai cũng nói Di Yên còn sống, chỉ mỗi cậu ta là người đã báo cho anh biết Di Yên qua đời. Khi ấy Đằng Thiên không tin, cũng không trở về nước, một mực trốn tránh, một mực chọn không tin. Bây giờ đến cái chết của em trai Nghi Đình, cậu ta cũng vô tình liên quan đến.

Lại thêm vài người khách nữa vào quán, dáng đi uyển chuyển sang trọng thu hút nhiều sự chú ý. Hai người mới đến trang điểm đậm, ăn mặc có phần gợi cảm che đi tuổi tác thật. Vừa đánh mắt nhìn quanh, cô gái mặc váy đỏ vui mừng hớn hở bước nhanh về phía ghế cao. Vòng tay mảnh khảnh nuột nà quấn lấy cổ Đằng Thiên, tự nhiên trao cái ôm đầy tình cảm.

- Anh Thiên! Gặp anh em mừng muốn chết!

- Trâm Anh? Sao em lại ở đây?

Đằng Thiên né không kịp, ngã người tựa lưng vào quầy đau điếng, mặt mày xám xịt như gặp chủ nợ. Vừa vội tháo tay cô bé ra, vừa anh nhảy xuống ghế chuẩn bị tin thần chạy trốn. Nhưng giống với keo tổng hợp, cô nàng nhất quyết không buông, kéo ghì cổ chàng trai xuống hôn vào má. Vết son môi đỏ thẩm lưu lại dinh dính trên mặt vô cùng khó chịu.

- Em tìm anh suốt, gọi điện thì anh lúc nào cũng không liên lạc được. - Trâm Anh biểu môi, tỏ vẻ dỗi hờn.

Chuyện này vốn dĩ rất hiển nhiên, Đăng Thiên sợ con bé này còn hơn sợ ma quỷ. Trâm Anh là con gái bà chủ chuỗi spa, cùng thẩm mỹ viện cao cấp trong thành phố. Khách hàng thân thiết thường xuyên tiêu thụ các loại máy móc y tế và chăm sóc sức khỏe, làm đẹp thuộc công ty Vũ Đằng sản xuất, hoặc nhập khẩu. Năm mười sáu tuổi con bé đã say Đằng Thiên như điếu đổ, trồng cây si công khai với cả hai bên gia đình.

Ngoài việc trong lòng đã có hình bóng Di Yên, thì Đằng Thiên còn sợ tính tình cô nhóc này khủng khiếp. Động một chút, nhóc con liền đòi sống, đòi chết bắt anh phải chiều mình đủ thứ. Do mẹ cô nhỏ là khách hàng lớn, nên anh cũng không muốn để mất lòng, luôn đối xử tốt. Nhưng trong ba mươi sáu kế binh pháp Tôn Tử có dạy "tẩu vi thượng sách", cái gì không thể đối phó thì cứ trốn đi là chắc ăn.

- À... - Đằng Thiên ấp úng. - Anh bận thật mà, không tin cứ hỏi mẹ em.

Buông lỏng tay một chút, Trâm Anh liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng chỉ vài giây sau liên tùm tỉm cười gian xảo. Nắm cánh tay Đằng Thiên, cô ta dung dăng vui vẻ.

- Không sao, giờ gặp được anh rồi. Đi chơi với em đi! Hôm nay sinh nhật em đó!

Chàng trai toát hết mồ hôi hột, ngó quanh quất tìm lý do để từ chối. Góc bên kia, Nghi Đình chống tay đỡ lấy gò má phúng phính, híp mắt nhìn anh kỳ lạ. Bầu không khí xung quanh cô dường như đang giảm nhiệt độ xuống thấp bất thường. Mới ban nãy còn dịu dàng an ủi cô, giờ đã trong vòng tay ôm ấp với người khác, không hiểu sao Nghi Đình lại cảm thấy vô cùng chướng mắt. Vết son môi trên má anh như hồng tâm, chỉ muốn phóng phi tiêu vào đó.

Ánh mắt mang hình viên đạn khiến An Thời cũng cảm thấy tò mò, theo đó quay đầu nhìn. Cảnh tình tứ bày ra trước mắt lại dường như rất buồn cười. Tiểu thư sang chảnh bày tỏ tình yêu, còn người được tỏ tình thì né tránh đến nỗi sắp nằm ngửa lên mặt bàn quầy pha chế luôn rồi.

- Ồ, chồng bà có cô tình nhân nhỏ xinh nhỉ!? - An Thời không nhịn được, buộc miệng trêu chọc.

Nào ai biết được lời vô tình châm dầu vào ngọn lửa đang nhen nhóm. Nghi Đình không nói, không rằng, quay mặt đi chỗ khác, hờ hửng. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, một tình nhân nhỏ hay mười tình nhân lớn cũng không can gì đến cô. Chỉ tiếc, hình tượng anh chàng chung thủy trong lòng hóa bèo mây, trôi dạt đi mất. Cô trước nay còn tưởng anh một lòng một dạ với người con gái mơ hồ nào đó, với những kỹ vật cũ kỹ.

- Trễ rồi, anh còn phải đưa vợ về nhà! - Đằng Thiên lại cố gắng gở tay Trâm Anh ra.

Lần này, mười nhón ngắn dài đột nhiên không còn chút sức lực. Mặt mũi con bé tối sầm, mi mắt cũng cụp xuống che con ngươi đong đầy tức giận. Chữ "vợ" như con kiến lọt vào tai, chọc ngoáy màn nhĩ cô ta.

- Anh đừng có xạo! Anh lấy vợ lúc nào chứ hả? Tại sao lại đột ngột lấy vợ.

Âm thanh chói tai gào thét về phía anh chàng đang bỏ chạy vào góc phòng. Đằng Thiên giữ dáng vẻ lịch lãm cáo từ An Thời, cẩn thận đỡ Nghi Đình đứng dậy. Nào ngờ, bàn tay cứ thế bị hất ra. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, vỗ vài cái có lực ra hiệu ngoan ngoãn, đưa cô tới trước mặt Trâm Anh.

- Anh không nói dối em, đây là vợ anh!
- Cô ta có gì hơn em chứ? - Con nhỏ nghiến răng, cười khinh khỉnh, liếc nhìn một lượt.

- Chúng tôi sắp có con! - Sau một hồi ngó lơ, Nghi Đình cười nửa miệng nhanh nhẩu đáp.

Tay nắm chặt thành quả đấm, Trâm Anh chỉ có thể á khẩu. Gia Phúc đứng bên cạnh nãy giờ cười suốt. An Thời cũng tận hưởng cảm giác xem trò vui.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro