Chương 16: Công chúa đến với thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắn chặt răng, Nghi Đình gồng mình chịu đựng cơn đau co thắt lũ lượt kéo đến từng cơn. Gọi điện xong, Đằng Thiên lặp tức nhấn chân gar phóng như bay chạy về hướng bệnh viện. May mắn đang vào giữa trưa, nội thành đường xá vắng vẻ không quá lộn xộn, kẹt xe như mọi khi.

Chưa đầy mươi mười lăm phút sau, hộ lý bệnh viện quốc tế đã có mặt, kéo băng ca vội vã đón người ngay trước lối ra vào. Sau khi kiểm ra sơ bộ, bác sĩ thông báo mẹ đã vỡ ối, nhưng em bé bị sa dây rốn, tuy không quá nguy hiểm, nhưng cần làm phẫu thuật sinh mổ để bảo đảm an toàn. Khi người ta đưa giấy cam kết, Đằng Thiên chợt cảm thấy tâm động liên hồi. Anh nhận ra, giờ đây bản thân đang chịu trách nhiệm với hai mạng sống. Sức mạnh của tờ giấy hôn thú thật sự nặng nề hơn tưởng tượng.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua tưởng chừng dài đằng đẳng. Trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, người ta thấy chàng trai thanh tú, ngồi ôm laptop giải quyết công việc. Trông anh không có chút nào lo lắng, đến gương mặt cũng điềm nhiên phẳng lặng. Từng con chữ chảy vào đầu, cố gắng lưu lại ấn tượng trong vô vọng. Đằng Thiên đọc rồi lại đọc, nhưng hiểu hay không lại là một chuyện khác. Rốt cuộc cô gái trong phòng sanh và đứa trẻ kia cũng chẳng có lấy sợi dây nào ràng buộc để chàng trai phải cuốn quýt. Anh chỉ chẳng thể nào hiểu được dù có tỏ ra bình thản bao nhiêu, trong lòng vẫn nặng trịch đến khó thở.

- Chúc mừng anh, con gái ba ký hai nhé! - Nữ hộ sinh bế đứa bé vừa chào đời ngọ nguậy trong tấm khăn lớn giao cho Đằng Thiên.

Hai cánh tay mạnh mẽ run rẩy, đón lấy hình hài mong manh. Vừa chào đời con bé đã có khá nhiều tóc. Những sợi tơ đỏ nâu mềm mềm nằm sát theo da đầu lộ rõ mạch máu. Chân mày nhàn nhạt tựa nàng Mona Lisa trong bức họa Leonardo Da Vinci ngộ nghĩnh. Chạm vào chiếc mũi bé xíu, thanh thanh trên gương mặt còn nhăn nheo, Đằng Thiên bất giác mỉm cười. Nhớ hôm nào đưa cô đi siêu âm, anh còn sợ mũi nhỏ quá sẽ không thở được, giờ lại cảm thấy rất đáng yêu. Bị đụng chạm, con bé phản ứng vô thức, há miệng chúm chím, nhai không khí. Dưới lớp da mỏng, hai gò má chợt đỏ hồng lên, xinh xắn.

Phải đến bảy giờ tối thuốc tê mới hết tác dụng. Vừa tỉnh giấc, Nghi Đình cảm thấy thân dưới dường như không còn là của mình nữa. Khó khăn lắm cô mới gượng cố gắng ngồi dậy, nhưng đã sớm bị ngăn lại. Bên cạnh giường, anh chàng có nụ cười mang theo nắng đang nhìn cô ấm áp. Chiếc nôi nhỏ nằm phía góc phòng yên ắng dưới ánh đèn vàng dịu mắt.

- Cẩn thận ảnh hưởng đến vết mổ. - Đằng Thiên nâng đầu giường lên, dùng giọng nói thì thào dặn dò.

Cô muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa ánh mắt sóng sánh nhìn anh phát tín hiệu. Đôi con ngươi đen láy chạm đến Đằng Thiên lập tức hiểu ý, nhấn khuôn hàm sâu hơn để lộ khóe môi cong cong.

- Đợi một chút, con bé đang ngủ. - Ngón trỏ để lên môi ra dấu im lặng.

Đằng Thiên cẩn thận bế khối khăn lông bùng nhùng đưa tới, cô ôm đứa bé vào lòng. Trẻ con vừa chào đời mặt mũi đỏ hồng nhăn nheo, vừa xấu xí, vừa đáng yêu, thật khó hiểu. Nghi Đình mở lớp vải bọc bên ngoài ra, tự mình cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ xíu. Mặc kệ hành động xem hàng lộ liễu của hai người lớn, con bé vẫn ngủ say xưa. Cái miệng há ra lười biếng.

- Công chúa của anh xinh nhất thế giới. - Đằng Thiên không giấu nổi thích thú, chọc chọc ngón tay chỗ cái lún đồng tiền trên gò má bầu bĩnh.

- Là công chúa của... - Nghi Đình thoáng ngập ngừng, trước niềm hạnh phúc này chợt muốn nhường cậu ta một chút. - của em mà.

- Ừ... Công chúa nhỏ của chúng ta.

Lời nói vô thức lại khiến gương mặt Nghi Đình đỏ hồng. Chẳng biết từ bao giờ giữa cô và Đằng Thiên đã trở thành "chúng ta". Đôi mắt to tròn liếc nhìn anh, thấy hai vành tai ai kia đang đỏ lựng. Anh cũng ngượng, lần đầu nghe thấy Nghi Đình xưng em với mình. Niềm vui nho nhỏ hóa hạnh phúc kỳ lạ chảy qua tim, ấm nóng.

- Người cậu đã yêu... - Bất chợt giọng nói thì thào chạm vào lớp không khí ngại ngùng. - Cô ấy tên gì?

- Di Yên. - Anh bình thản đáp, đôi mắt nâu trầm lặng ngắm nhìn mấy sợi tóc máu đỏ hoe sau ót đứa trẻ.

Không khí lại chìm vào tĩnh tại. Cái tên nghe thật đẹp, giống như cảm giác của cô lúc này vậy. Đó cũng là hy vọng về tương lai phía trước, hy vọng cuộc đời bình dị, an yên cho đứa trẻ. Nghi Đình nuốt hơi lạnh xuống cổ họng, do dự hồi lâu. Điều cô sắp nói ra có thể sẽ khiến người trước mặt trào lên cơn thịnh nộ, cũng có thể trở thành kỳ tích xoa dịu nỗi đau trong anh. Hai bờ môi mềm mím chặt, thu hết can đảm, run run bờ vai gầy.

- Tên thật đẹp! Có thể đặt cái tên đó cho con bé không? - Cô hỏi.

Bàn tay to đang cưng nựng trẻ nhỏ bỗng khựng lại trong yên lặng. Di Yên đối với anh không chỉ là người yêu đã mất, còn là cả thanh xuân dài dai dẳng, là hối tiếc cả đời này mang theo. Tất cả mọi người đều hy vọng đến một ngày Đằng Thiên có thể quên đi, bỏ lại quá khứ đau lòng. Chỉ riêng Nghi Đình, bằng cái tên dành cho đứa trẻ, cô để anh được nhớ. Nụ cười ban nãy còn đóng băng giữa lưng chừng những cảm xúc, lại chợt ấm lên lần nữa.

- Anh đã thấy mình sẽ yêu thương con bé này đến nhường nào rồi.

Năm ngày sau, ông bà Vũ Đằng đưa xe đến bệnh viện đón hai mẹ con Nghi Đình. Thời gian nằm cữ, cô ở lại biệt thự lớn nhà Đằng Thiên, nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ mẹ chồng. Dù vết thương do sinh mổ để lại còn đau đớn và nhiều bất tiện, nhưng Nghi Đình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc bên cạnh công chúa nhỏ, và dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Đằng Thiên an toàn như được tình mẹ chở che. Trong lòng thật sự bị cảm động, đã thầm xem gia đình anh là gia đình mình.

Cùng từ ngày em bé chào đời, Đằng Thiên hôm nào cũng về sớm, bế cục cưng nhỏ. Anh đọc tài liệu, mới biết trẻ con rất thần kỳ, có thể tiết ra một loại mùi hương khiến những người xung quanh yêu thương mình. Đây là cách các em bé kết nối với cha mẹ và gia đình. Cho dù không có thứ vũ khí sinh học ấy đi nữa, thì vẻ ngoài đáng yêu cũng đủ để cả nhà Vũ Đằng xúm xích lấy con bé vô điều kiện.

Vì sinh vào tháng năm, nên Đằng Thiên và Nghi Đình đã thống nhất gọi con gái bằng cái tên May ở nhà. Con bé càng lớn, nước da càng trắng hồng, thậm chí còn trắng hơn cả mẹ. Cái mũi nhỏ thanh thanh dự báo nét đẹp phương đông nghiêng thành đổ nước. Mỗi khi thức dậy, đôi mắt to tròn, xếp ba lớp mí rõ ràng, ấn tượng giống hệt Nghi Đình. Ban đầu, ông Vũ Đằng không có thiện cảm lắm với May. Xét cho cùng con bé cũng chẳng phải ruột thịt. Nhưng chỉ sau một tuần, vị khách nào đến nhà thăm cũng bị ông lôi đi khoe cháu gái. Dù muốn dù không, ai cũng thừa nhận đứa trẻ này thật sự quá đáng yêu. Có cháu nội như vậy, dù là con gái thì gia đình nào cũng rất mực tự hào.

Duy chỉ có một người, cùng sống chung một nhà không lấy gì làm vui vẻ. Khi bé May sắp đầy tháng thì cũng là lúc Đằng Phong, anh trai Đằng Thiên trở về nhà trong trạng thái suy sụp hoàn toàn. Nghe người giúp việc kháo nhau chuyện anh ta bị người yêu bỏ rơi, lại còn dính liếu đến xã hội đen gì đó, Nghi Đình thật sự không có ấn tượng tốt. Thêm nữa chỉ duy nhất có một lần, Đằng Thiên đặt May lên người anh ta lúc còn nằm liệt giường vì bị thương, Đằng Phong chưa bao giờ lại gần con bé. Người anh hai này cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với Nghi Đình lần nào.

- Anh hai rất ghét bé May thì phải! - Dù không muốn ép buộc kẻ khác yêu thương con mình như Đằng Thiên và ông bà Vũ Đằng, nhưng cô lại không chịu nổi thái độ xa lánh này.

- Không có đâu! - Đằng Thiên đang tắm cho bé May. Động tác rất mực dịu dàng thành thục. - Anh hai có bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc cho lắm.

Tuy an ủi Nghi Đình, thật ra Đằng Thiên biết rõ anh hai không ghét tiếp xúc với người trong gia đình. Đằng Phong không trò chuyện, cũng như không bế bé May, khả năng lớn vì chưa thừa nhận được vị trí em dâu này và cháu gái. Cuộc sống hôn nhân cũng chẳng phải một ngày, một bữa, anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao chính Nghi Đình và Đằng Thiên cũng còn mơ hồ mối quan hệ vợ chồng giữa họ. Kẻ trong cuộc còn chưa sẵn sàng, người ngoài không cần phải vội.

Cũng may, bé May rất ngoan, ngoài quấy khóc lúc đói ra, cả ngày không rơi giọt nước mắt nào. Sự mạnh mẽ này chẳng biết di truyền từ ai, lại càng khiến con bé đáng yêu hơn. Đằng Thiên say xưa ngắm nhìn cô gái nhỏ đạp chân trong làn nước, mà chỉ muốn cắn đôi gò má phúng phính, không hề hay biết người bên cạnh đang dõi theo mình không chớp mắt. Đến khi định nói điều gì đó, xoay mặt lại, bất ngờ môi chạm môi.

- Á! Xin lỗi! - Anh chàng bối rối vội quay đi, điều cần nói cũng quên mất.

- Chúng ta đã hôn nhau ba lần rồi! Quen rồi.

Nghi Đình hờ hửng như chẳng có chuyện gì. Đúng là họ đã vô tình chạm môi nhau hết lần này đến lần khác, cảm giác dần trở nên quen thuộc, lần nào kỳ lạ hệt nhau. Nụ hôn với anh chỉ chạm nhẹ cánh môi, làn da mỏng âm ấm dịu dàng lướt qua, chẳng hề cuồn bạo hay mạnh mẽ giống Khởi Nguyên. Sau đó, trái tim sẽ đập thình thịch như trống bổi, nhưng đều đặn, không làm loạn. Có lẽ vì giữa hai người chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Đôi mắt nâu trong vắt, trầm lắng chợt ngây dại trước tuyên bố hùng hồn. Không hiểu vì lý do gì, Đằng Thiên cảm thấy bị tổn thương. Dù chỉ vô tình chạm môi, thì trong lồng ngực vẫn thắp lên ngọn lửa nhỏ, nóng đến mức bỏng rát. Vậy mà cô lại nói, quen rồi, quen với nụ hôn của anh như chẳng có gì đáng để tâm. Đột nhiên Đằng Thiên cảm thấy giận, rất giận, giận đến run người.

Anh bế bé May ôm trong khăn lông, áp vào ngực, chắc chắn giữ ấm xong, không nói không rằng dùng thân hình cao lớn ép Nghi Đình vào góc tường phòng tắm. Cô bị bất ngờ, ngồi bệt dưới sàn, không có thế đứng dậy, hoảng hốt tựa cả cơ thể vào nơi chật hẹp.

- Anh làm trò g..

Còn chưa nói hết câu, môi Đằng Thiên đã phủ xuống che lấp ngôn ngữ. Hai tay còn ôm bé May, mà nụ hôn vẫn có thể rất nồng nhiệt. Hàm răng dịu dàng cắn nhẹ cánh đào, ngậm mút hương vị ngọt ngào. Nghi Đình vừa định phản kháng, há miệng ra lập tức bị thớ cơ luồn lách lấp đầy. Không khí cạn dần, môi bắt đầu sưng lên tê dại, nụ hôn vẫn chưa đến hồi kết thúc.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro