Chương 25: Gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm hộp đựng giày trong tay, Nghi Đình vô thức run rẩy. Ban nãy, cô đã cảm nhận được dường như một bên đế có dày hơn bên còn lại. Phần nhựa thừa ra kia ghép nối rất cẩn thận, không để ý sẽ không nhìn thấy. Sáng nay bắt đầu hành trình, cô chỉ xem chuyến đi này như một vụ cá cược, hiện tại chưa biết thắng hay thua, mà nỗi đau nhức nhối trong lồng ngực. Nghi Đình thử đẩy theo nhiều hướng, khiến lớp thêm và lớp dưới đế giày nhỏ lệch đi, để lộ vật thể bọc silicon tối màu vừa vặn nằm chính giữa. Màn hình tinh thể xám đục xuất hiện bốn con số, cách mười lăm giây lại nhảy một lần.

Xe buýt chạy rồi dừng, lại chạy rồi dừng qua các trạm, chẳng mấy chốc đến đường lớn trước chung cư quận ba. Đằng Thiên mãi nhìn Nghi Đình, thiếu chút nữa phản ứng không kịp, nhảy vội ra cửa hông theo xuống. Mái tóc dài xõa ra sau lưng khuất bóng trước con đường hẹp góc ngã ba. Đầu óc có chút thất thần suy nghĩ, chẳng rõ cô định đi đâu mà không vào khuôn viên chính. Đằng Thiên chậm chậm đuổi theo, cố gắng để người kia không phát hiện ra mình.

Nghi Đình dừng lại rất lâu trước tiệm phở, dường như đang nhìn tờ giấy thông báo tuyển nhân viên phục vụ. Sáng nay trước khi ra trạm xe, tiện mang rác đi đổ, đánh vòng qua đoạn này, cô đã trông thấy ông chủ tiệm dán nó ở đây.

Buổi trưa nắng len qua nhành cây, ngã xuống lòng đưỡng vỡ tung thành nhiều mảnh ánh sáng lấp lánh. Không khí oi oi mang đậm cái nóng Sài Gòn, đủ để nung ấm da người, nhưng chẳng hề gay gắt rát bỏng như nắng ở nơi khác. Thi thoảng gió lùa cọng cỏ dưới chân nghiêng trái, nghiêng phải. Đằng Thiên nép mình khuất trong góc gần đó, lặng nghe tiếng trẻ con đùa nghịch, la khóc thoáng xa xăm, thoáng thật gần nơi sân chung. Dăm ba âm thanh người lớn quát mắng, dặn dò lọt thỏm. Anh thở dài, quay lưng rảo bước. Dù sao cũng đã đến dưới chung cư, hơn nữa nơi này khá an toàn, mục đích bảo vệ xem như đến đây là hết. Chuyện Nghi Đình muốn tìm việc làm, Đằng Thiên có muốn, cũng chẳng biết lấy tư cách gì mà can thiệp.

Cửa hàng này chỉ bán buổi sáng, ngoài phở còn có mấy món bún nước lèo khác. Khách đa phần là người Tây lưu trú lại Sài Gòn, thi thoảng mới có vài người Việt lắm tiền sống trong chung cư ghé đến. Tốt nghiệp đại học xã hội, nhân văn, tiếng Anh của Nghi Đình khá ổn, thêm đôi mắt biết cười nên rất được lòng ông bà chủ. Mới hơn hai tuần, khách quen hầu như đều đã trò chuyện thân thiết với cô gái phục vụ người Việt.

Tầm mười một, mười hai giờ trưa, công việc dọn dẹp theo thường lệ kết thúc. Khu vực này xa chợ, Nghi Đình theo thói quen, qua phía siêu thị mua ít thức ăn về chuẩn bị bữa cơm chiều. Quay qua quay lại, đến giờ đón bé May. Buổi tối muộn An Thời trở về, hai người bạn cùng nhau dùng bữa tối. Cách vài ngày, Gia Phúc lại đến mang theo rất nhiều thức ăn và đồ dùng. Cuộc sống bình dị trôi đi, Đằng Thiên chưa một lần xuất hiện, cô cũng không hỏi tin tức về anh.

- Đừng làm ở tiệm ăn nữa. Bà không tìm được mã pin, không có tiền, tui sẽ giúp bà nuôi bé May. - An Thời vẫn chưa biết Nghi Đình đã tìm thấy thứ cần tìm, cũng không ủng hộ việc bạn mình đi làm phục vụ.

- Vừa tọng cả đống rau trong miệng, vừa nói chuyện, không sợ Gia Phúc sẽ chạy mất hả? - Nghi Đình đánh ánh mắt qua chàng trai đang nằm trên sofa, nhắc nhở An Thời.

- Không sao, có chạy tôi cũng sẽ dắt cô ấy theo. - Gia Phúc vừa lắc ngón đồ chơi trong tay, trêu ghẹo bé May, vừa hóng chuyện, tiện miệng trả lời thay.

- Tối nay lại ra ngoài sao? - Đánh vấn đề sang hướng khác, nhưng câu hỏi không có người trả lời.

Dạo này mỗi lần Gia Phúc đến, đều đưa An Thời ra ngoài chơi, ăn uống. Có hôm cơm chiều chỉ có hai mẹ con Nghi Đình giải quyết, còn hai người kia thì biến mất dạng. Thậm chí, mật độ thời gian An Thời qua đêm bên ngoài càng lúc càng nhiều. Nhưng mở miệng ra hỏi, thì cô bạn thân một mực không thừa nhận yêu đương.

- Vài hôm nữa, mẹ con tui định chuyển ra ngoài. - Lén lén nhìn An Thời, Nghi Đình e ngại đưa ra đề nghị.

- Bà tìm được mã pin rồi hả? Hay nhà tui có gì không ổn hả? - Cô bạn giật nẩy mình, buông cả chén cơm xuống.

- Không có, tui làm phiền cũng lâu rồi. Đến lúc đi rồi!

- Em tốt hơn hết nên ở lại đây. - Ôm bé May trong lòng, Gia Phúc bất ngờ lên tiếng. - An Thời ở một mình cũng buồn. Hơn nữa, có muốn làm gì, giường bên nhà tôi vẫn rộng hơn.

Cái gối đở cổ vốn mắc sau lưng ghế biến thành vật thể bay nhắm thẳng vào mặt anh chàng vừa mở miệng. Hai gò má An Thời đỏ hồng lên. Tuy giữ Nghi Đình ở lại là yêu cầu của Đằng Thiên, nhưng cũng đâu cần lấy cái lý do này ra. Tới bây giờ, giữa hai người bọn họ còn chưa có xác định quan hệ rõ ràng, anh ta lại thản nhiên đem chuyện giường chiếu nói trước mặt người khác. Là ai thì cũng biết xấu hổ.

- Còn nói không có gì? - Nghi Đình nhỏ giọng trêu chọc.

- Chúng ta giống nhau thôi. - Không thể đỡ đòn, An Thời quyết định phản công. - Chẳng phải ai kia có hẳn giấy đăng ký kết hôn, vẫn một mực "không có gì" đó sao?

Đôi đũa đang gắp thức ăn dừng lại giữa chừng, bất động vài giây. Cả tháng nay không gặp, cô còn tưởng đã quên mất ai đó rồi. Không ngờ vừa nhắc đến, tim lại đau buốt từng cơn. Bao nhiêu đêm giật mình thức giấc, Nghi Đình lại ngồi bên cửa sổ nghĩ về Đằng Thiên. Anh đã khỏe chưa, dạo này sống thế nào, bao giờ thì tìm cô làm thủ tục ly hôn. Hàng trăm nỗi nhớ không tên quanh quẩn. Thi Thoảng, dàn trầu bà nơi góc sân chung đong đưa, cô lại nhớ lần đầu họ gặp nhau. Thấy bóng dáng chàng Tây cao lớn tóc đen nào đó vào quán ăn, trong lòng vừa hy vọng như một bộ phim từng xem có thể vô tình gặp gỡ, vừa sợ phải đối mặt. Để rồi một lần, thêm một lần, thật vọng hoàn thất vọng.

Có rất nhiều buổi sáng Đằng Thiên im lặng lái xe dừng cách quán ăn một đoạn xa xa. Nhất là những ngày trời mưa, nhìn cô gái ra mở cửa cho khác bị nước mưa bạc gió lạnh run, chàng trai chỉ muốn mở cửa, bước xuống kéo người đi. Nhưng anh sợ, sợ bản thân đã thực sự yêu rồi, sợ sẽ quên mất đoạn quá khứ thanh xuân nào đó đã từng tồn tại một người con gái khác. Hơn nữa lòng người đã bị tổn thương, một lời xin lỗi không đủ để níu kéo. Anh chỉ có thể đứng từ xa, quan sát, bảo vệ hai mẹ con.

Sài Gòn gần vào những tháng cuối năm, bị ảnh hưởng bão miền trung. Đối với một số người, đây là thời gian đẹp nhất trong năm. Cứ cách vài ba ngày nắng lại có vài ba ngày giông gió tơi bời. Sớm ra mưa phùn đổ lạnh, hơi nước đọng trắng cửa kính mấy căn hộ cao tầng. Gần sáu giờ sáng, mặt trời vẫn còn ngủ vùi đâu đó phía sau lưng thành phố. Nghi Đình lò mò theo ánh đèn đường chưa kịp tắt đến quán ăn, phủi vội bên vai áo thấm ướt nước mưa, ách xì liền mấy tiếng. Thoáng thấy bóng chiếc xe BMW đổ bên kìa đường xa xa, cô chột dạ.

Bình thường, năm giờ sáng Nghi Đình đã có mặt ở quán ăn, sắp xếp bàn ghế xong thì mở cửa. Tầm độ nửa tiếng sau, chiếc BMW kia mới xuất hiện, không biết của ai, nhằm mục đích gì, tới khoảng gần tám giờ mới quay đi. Ngày nào cũng như ngày nào, như một lẽ tất nhiên. Chắc là người ta có việc, cô cũng không mấy quan tâm. Mấy hôm nay thời tiết ẩm ương, đêm qua bé May sốt nhẹ, làm Nghi Đình thức cả đêm. Tới tận khi An Thời bế con bé đi nhà trẻ, cô cũng không an tâm, phân vân tới lui, thành ra khi đến nơi thấy chiếc xe quen đậu ở đó thì đoán chừng mình đã đi muộn. Một ngày tồi tệ cứ như thế bắt đầu.

Trong xe, Đằng Thiên nhìn đồng hồ liên tục mấy lần, lầm bầm "Hôm nay quán ăn đóng cửa sao?" Ngẩn đầu lên, vừa hay thấy bóng dáng quen thuộc đội mưa đi tới. Ánh mặt to tròn nhìn về phía xe chằm chằm hồi lâu khiến chàng trai ngơ ngẩn, rối lòng. Tháng trước anh mua xe mới, tự hỏi lẽ nào vẫn bị Nghi Đình nhìn ra. Đến cuối cùng, cô cũng quay lưng, mở cửa phụ, vào trong quán ăn, Đằng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Ngón cái nhanh chóng lướt màn hình điện thoại, tìm mẫu xe mới thay đổi, để tránh bị nghi ngờ.

Dù quán ăn nằm ngay dưới chung cư, có mái che nối dài, nhưng mưa gió ẩm ướt làm người ta vẫn lười biếng ra khỏi nhà. Khách lai vảng vắng vẻ, nên Nghi Đình cũng ít chạy ra mở cửa. Mới hơn bảy giờ ba mươi, Đằng Thiên đã chán đến mức ngáp ngắn, ngáp dài toan quay đầu xe. Vừa mới khởi động, gương mặt quen thuộc đập vào mắt. "Trâm Anh? Cô ta làm gì ở đây?"

Mở cửa quán đón khách, Nghi Đình cũng giật mình nhìn người đối diện. Cô ta mặc trang phục ở nhà xinh xắn, đi dép lê, tay xách theo chiếc ô to bảy màu. Không có lớp trang điểm dày, nét trẻ con tươi tắn, đơn thuần hơn hẳn. Xuýt chút nữa Nghi Đình không nhận ra. Lười biếng ngồi xuống bàn trống gần cửa nhất, mắt mỏng híp lại nhìn người phục vụ đang chờ ghi món.

- Phở tái, thêm trứng. - Chống tay lên cằm Trâm Anh ngái ngủ mở miệng, không quên thêm chút lửa. - Bị anh Thiên đuổi khỏi nhà rồi sao?

Tuy chỉ gặp một lần ở quán cafe Hẻm, lúc Nghi Đình đang mang thai, nhưng Trâm Anh thuộc dạng người có trí nhớ khá tốt. Nhất là đôi mắt ba mí to tròn kia, ấn tượng rất khó quên. Vừa gặp lại, cô ta đã nhận ra ngay. Từ đầu đã cảm thấy mối quan hệ vợ chồng nhà Đằng Thiên bất thường, gặp Nghi Đình làm phục vụ ở đây, Trâm Anh không quá ngạc nhiên, thậm chí hơi đắc ý. Sáng nay giúp việc nhắn tin báo không đến, vừa đói vừa lạnh, còn phải tự lết đi ăn sáng, khiến cái miệng muốn chua ngoa cũng lười động đậy. Nếu không cô ta đã chẳng bỏ qua cơ hội tốt kiếm chuyện.

Nghi Đình cũng không rảnh trả lời câu hỏi của con nhóc này, nên ghi chép xong lặp tức quay đi. Cứ ngỡ Trâm Anh là vị khách cuối cùng, lại từ đâu xuất hiện thêm ba người đàn ông. Quần áo giày dép đều là hàng hiệu, nhưng cũng chỉ tầm trung được nhiều người biết đến. Phong cách râu ông này cắm cằm bà kia , liếc mắt nhìn qua đã biết loại người giàu sỏi, thích khoe khoan mới chuyển đến khu này.

- Quán ăn sáng thôi mà phục vụ cũng đáng yêu quá hả? - Gã cao gầy nhất bọn, tay đeo đồng hồ mạ vàng nhanh tay nựng gò má hồng hào của Nghi Đình.

- Xin quý khách lịch sự. - Cô nhíu mày, tránh né.

Bọn họ cười cười, nói thêm mấy câu đầy ý tình lục dục rồi mới ngồi xuống ồn ào. Những cặp mắt như dê cụ vẫn tiếp tục đảo quanh quán ăn săn cỏ.

- Cái quán bé bé vậy mà nhiều người đẹp ghê. - Tên vạm vỡ nhất lên tiếng sau khi đã liếc thấy bà chủ mặn mòi, rồi đến thực khách bàn bên cạnh.

- Tao vẫn thấy cô em này vừa mắt nhất. - Gã đeo đồng hồ mà vàng dùng tay phải vuốt chòm râu cụ chớm bạc, tay trái đã luồn dưới váy Nghi Đình bóp mông cô.

Tiếng chụp ảnh bị âm thanh cười cợt của lũ đàn ông lấn áp. Trâm Anh gửi hình đi kèm theo hàng tin nhắn ngắn gọn: "Xem em gặp được ai ở dưới nhà nè!"

Dưới cơn mưa nặng hạt đánh xuống vạn vật, phát ra âm thanh lộp độp đau rát, dáng người chàng trai cao lớn bước ra từ chiếc BMW nhắm thẳng hưởng cửa ra vào quán ăn, đi tới.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro