Chương 42: May mắn hay tài giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách ra vào quán bar mỗi lúc một đông hơn, tiếng nhạc cũng ồn hơn. Trong lòng cô gái cũng dần trở nên gấp gáp. Nhớ đến màn hình điền thoại vẫn sáng lên hình ảnh Du Miên, Nghi Đình vội đưa tay thu lại nhưng vẫn không nhanh bằng ánh mắt Gia Phúc.

- Em đến đây để điều tra? - Anh ta cười có phần châm biếm.

Nghi Đình không trả lời, lẵng lặng uống cạn ly cốc tai. Từ lúc nào ánh mắt Gia Phúc đã dời đến tấm lưng gã bartender bên trong quầy rượu. Nụ cười của anh chàng luật sư lại sâu hơn, như đang xem đoạn phim hài nhảm nhí nào đó.

- Em sẽ chẳng moi được gì từ những người ở đây đâu.

- Anh biết? - Nghi Đình mập mờ gợi chuyện.

- Đương nhiên tôi biết. Tôi còn biết em nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. - Anh ta nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, chậc lưỡi. - Khởi Nguyên sắp tới rồi.

- Quán bar này là của gia đình Khởi Nguyên?

Thông tin này giống như sét đánh giữa trời quan, càng không ngờ đến vế sau thậm chí còn làm người nghe sửng sốt hơn.

- Nói dúng hơn, quán bar này là địa bàn kinh doanh của ông Hoàng Khởi. Em nên đi thì hơn.

Uống cạn thứ chất lỏng đỏ thẩm xinh đẹp còn trên bàn, Nghi Đình cũng không vội vã rời đi ngay mà nán lại nghe thêm vài bản nhạc. Cô không sợ đụng mặt Khởi Nguyên, cũng không muốn người khác nghĩ mình đang làm chuyện mờ ám. Phần nhiều, Nghi Đình muốn xác nhận xem lời Gia Phúc đáng tin bao nhiêu. Gần đến tám giờ, quả thật Khởi Nguyên xuất hiện ở lối ra vào, theo thói quen đi thẳng xuống phòng riêng dưới tầng hầm, không để ý đến người con gái ngồi nơi quầy bar.

- Bây giờ thì đã tin tôi chưa? - Anh chàng luật sư dùng vóc người cao lớn che góc chết cho cô gái sau lưng, điềm đạm lên tiếng. - Em có thể đi rồi.

Mang theo một đống nghi vấn lớn nhỏ, Nghi Đình miễn cưỡng rời khỏi cửa chính, bất ngờ đụng phải một cô gái. Dáng người cao gầy, đôi mắt hõm sâu nặng quần thâm, và chiếc váy trắng đơn giản khá quen mắt, đối phương giật thót tim. Có trời mới tin loại người như biên tập Thu lại xuất hiện ở chỗ này.

- Sao chị lại đến đây?

Trông thấy Nghi Đình, Thu cũng không khỏi ngạc nhiên, luống cuống chỉnh lại mắt kính mấy lần.

- Vậy sao cô lại ở đây? - Thu nhanh miệng trả lại câu hỏi tương tự.

- Tôi... Tôi đến tìm người.

- Ở quán bar sao? Không phải tìm tôi đó chứ?

Giọng điệu châm chọc, nhưng rõ ràng đang chột dạ. Ai cũng có bí mật không muốn để cho người khác biết. Việc cô ta chuồn ra quán bar giữa tiệc, cũng là một loại bí mật liên quan đến miếng cơm manh áo. Để chủ quản biết được Thu trốn khỏi tiệc tất niên thay vì tiếp những tay bút giá trị, xem như rồi đời. Nhưng cô ta vốn xấu xí, lại có thái độ bất mãn với công việc từ lâu, có đó cũng như cái bóng, được mấy người muốn quan hệ xã giao cùng kẻ mờ nhạt như vậy.

- Cô tìm ai, xem tôi có thể giúp được không. - Thu vào thẳng vấn đề. - Ngược lại, nếu có thể xin cô nhớ cho hôm nay không hề gặp tôi ở đây.

- Chị thường hay đến chỗ này?

Thu khó chịu gật đầu, người như cô ta không thể thường xuyên tới quán bar sao? Miệng nhếch lên nụ cười kỳ quái, Nghi Đình kéo tay Thu vào đến góc tối, đưa hình Du Miên trong điện thoại. Cô cũng không quá mong đợi mình tìm được tin tức gì từ nàng biên tập viên trông như xác sống này, nhưng vẫn cầu may. Rất nhanh, phản ứng trên mặt cô ta lập tức giống hệt phản ứng của tay bartender khi nãy.

- Tìm người này làm gì?

Nhớ đến thái độ kỳ quái của nhân viên pha chế, Nghi Đình vội bịa ra một lý do. Thần kinh chuyên dùng để dành sáng tác những câu chuyện viễn vong đột nhiên phát huy tác dụng vào lúc này.

- Khi nãy chị thấy chồng tôi rồi mà. Đây là em gái anh ấy, con bé không sống cùng gia đình đã lâu nên...

Nói dối và nói một nửa sự thật đâu có giống nhau, dù sao cũng không phải nói dối. Du Miên thật sự là em gái Đằng Thiên, chồng cô. Và thực sự là họ không có sống cùng gia đình đã lâu rồi, hồ sơ Gia Phúc đưa ghi rành rành đó thôi. Còn khúc sau thế nào, là do người nghe tự suy đoán.

- Cô ấy là người tình của ông Hoàng Khởi. Cách đây hơn một năm thường đến chỗ này. Gần đây gặp chuyện gì đó, hiện tại đã ra nước ngoài. Loại người này, tốt nhất đừng nên đụng đến, cũng không cần tìm về làm gì cho mắc công.

Thu nói chuyện quả quyết, giống như biết rất rõ, nhưng chỉ muốn kết thúc nhanh gọn lẹ, chẳng hề bận tâm tới gương mặt người đối diện đã cứng đờ. Thật sự thông tin Gia Phúc ban nãy đưa cho chẳng là cái đinh gì so với những gì Nghi Đình vừa nghe thấy. Người tình của Hoàng Khởi. Ảo giác bầu trời vừa rách một lỗ đâu đây. Không phải người tình của Khởi Nguyên, mà là người tình của cha anh ta, ông Hoàng Khởi.

- Tại sao không cần tìm? Dù gì cũng là em gái của chồng tôi. - Nghi Đình không muốn bỏ cuộc.

- Có những chuyện không biết thì tốt hơn, chắc cô chưa từng gặp Hoàng Khởi? - Thu hiển nhiên không biết mối quan hệ giữa Nghi Đình và những con người kia, bất giác giả vờ rùng mình. - Ông ta thật sự rất đáng sợ đó.

- Nhưng tôi vẫn muốn tìm!

Cô tỏ vẻ cứng đầu. Đôi mắt long lanh lúc nào cũng như ậm nước hỗ trợ màn diễn xuất bi thương, hết lòng vì gia đình chồng, tìm sự thông cảm. Ngược lại, Thu chỉ cảm thấy chán ghét. Cô ta vốn không xinh đẹp, lại còn thiếu đi nét mềm yếu của phái nữ, nên đối với những người đầy đặn, hay để lộ yếu đuối như Nghi Đình luôn vô thức ganh tỵ.

- Muốn tìm thì đi Thái Lan mà tìm! - Nói rồi cô ta quay mặt, lạnh giọng để lại cảnh cáo. - Nhớ là cô chưa từng gặp tôi ở đây.

- Tôi chưa từng tới đây, sao có thể gặp cô chứ. - Đạt được mục đích, Nghi Đình cong môi để lộ nét tinh nghịch.

Thu biết mình bị lừa một cú ngoạn mục, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Dù sao Nghi Đình cũng chỉ tìm em chồng, không liên quan gì đến bí mật của cô ta. Hơn nữa, lời Thu nói, chắc gì đã đáng để người khác tin, Nghi Đình sẽ không ngốc đến mức chẳng hề nghi ngờ gì mà xông tới Thái Lan. Mặc khác Thái Lan rộng như vậy, muốn tìm cũng đâu có dễ.

Trở lại khách sạn tổ chức tiệc tất niên, thay lại váy áo như cũ, cô gái hòa mình vào giữa đám đông. Đến gần chín giờ, vẫn không thấy biên tập viên tên Thu quay lại, Nghi Đình chào hỏi vài người quen biết, qua loa mấy câu rồi ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, chiếc BMW đã đứng đợi từ trước đó năm phút. Đằng Thiên bế con gái, vẫy tay với cô gái xinh đẹp ung dung xuất hiện nơi cửa lớn.

- Sao anh đến sớm vậy? - Nghi Đình đón lấy bé May, ôm trong lòng.

- Anh đến trước mười lăm phút, sợ em phải đợi. Có vui không?

Ậm ờ kể vài chi tiết nhàm chán trong bữa tiệc, Đằng Thiên cũng không nghi ngờ hay hỏi thêm gì nữa. Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm Sài Gòn về lại con hẻm nhỏ, nơi có dàn dây leo xanh mướt đang đợi. Đêm bao trùm lên thành phố, bỏ qua vô số ánh sáng nhân tạo đầy mê hoặc, che giấu những bí mật không tên.

Sáng thứ hai, giống mọi ngày, Đằng Thiên đưa bé May đến nhà trẻ, chỉ còn lại một mình Nghi Đình ở nhà. Nắng vẫn chói chang luồn qua tán lá, rọi vào phòng khách. Đồng hồ vừa nhích qua khỏi giờ hành chính hơn nửa tiếng, chiếc iphone trong túi Gia Phúc reo lên từng hồi chuông quen thuộc. Ngay khi thấy tên người gọi, cảm giác nhàm chán nhanh chóng biến mất.

"Lần trước anh nói tôi có thể nhờ anh giúp đỡ, liệu có còn tính không?"

"Đương nhiên, miễn là trong khả năng của tôi." Gia Phúc lịch sự trả lời.

"Nếu tôi muốn tìm tình nhân của ông Hoàng Khởi tại Thái Lan, tôi nên đến nơi nào?"- Không chút giấu diếm, Nghi Đình vào thẳng vấn đề.

"Em biết được bao nhiêu thông tin?" - Gia Phúc nhíu mày, có lẽ ngày hôm qua cô gái này đã tìm thấy manh mối nào mà anh ta không biết rồi. Trong lòng tự hỏi là cô may mắn, hay là tài giỏi. Chuyện Du Miên là người tình của Hoàng Khởi, anh cũng không dám khẳng định, nhưng Nghi Đình lại nói chắc nịch. Thêm nữa, sau vụ bắt cóc Khiết Dương, em gái ruột Đằng Thiên, người ta chỉ biết Du Miên bị rục xuất ra nước ngoài, còn cụ thể nước nào cũng chỉ có thể vu vơ đổ vấy lên đất Mỹ.

"Tôi chẳng biết được chút gì hết. Đoán lung tung thôi." Nghi Đình thật lòng. Ngoài trừ chuyện Du Miên là người tình của ông Hoàng Khởi, còn lại cái gì cũng không dám chắc. Thái Lan là Thu buộc miệng, vẻ mặt lúc đó tức giận hiện rõ rành rành, ai mà biết lời thật hay giả. Nhưng đầu tiên tiệc tất niên tổ chức gần quán bar, tiếp đến chạm mặt Thu lấy được thông tin quan trọng, hiện tại vận may đang liên tiếp ghé đến, không lợi dụng nước đẩy thuyền thì làm sao biết được kết quả thuyền có thể ra khơi hay không. Lần này gọi điện cho Gia Phúc, cũng chỉ là muốn thử phản ứng của anh ta.

"Tiếc thật, tôi bất tài vô dụng, đến những chuyện em vừa nói, tôi cũng không biết. Ngày hôm qua chỉ là buồn chán ghé quán quen uống vài li rượu." Tiếng thở dài kết thúc câu nói, nghe ra vài phần chân thật. Xem chừng Gia Phúc giống như lời Đằng Thiên đã nói, anh ta tạm thời đáng tin một nửa.

"Vậy lần trước lần theo dấu vết vụ án của Thế Bách, anh đến chỗ nào ở Thái Lan?" Nghi Đình chưa từng bỏ cuộc, vẫn muốn xông bừa về phía trước.

"Chút nữa tôi sẽ nhắn tin cho em địa điểm." Biết không thể tiếp tục tránh né, Gia Phúc đành phải đưa đáp án.

Bên kia đầu dây nói cảm ơn, cẩn thận dặn dò đừng để Đằng Thiên biết trao đổi giữa họ xong mới cúp máy. Nghi Đình cũng tiện tay xóa luôn nhật ký cuộc gọi. Sau khi nhận được thông tin Gia Phúc gửi đến, cô bắt đầu lên mạng tìm hiểu về tam giác vàng, vạch ra lộ trình chi tiết. Vấn đề còn lại bây giờ, cũng là vấn đề nan giải nhất, tìm cách qua mặt Đằng Thiên để đến đó.

Tin nhắn vừa báo gửi đi thành công, cũng là lúc Gia Phúc nhận được mail đến hộp thư. Bức ảnh chụp trong căn phòng mờ tối chỉ độc nhất một chiếc ghế trống rỗng. Dây trói thả lỏng chạy vòng quanh trên nền đất bẩn thiểu, ấm ướt, cho thấy có người mới vừa bị giữ ở nơi đó. Địa chỉ mail gồm một dãy số, kèm theo ký tự viết tắt không rõ nghĩa, chỉ người nhận mới biết đích danh kẻ gửi đến. Nội dung cũng ngắn gọn, không chút câu nệ hình thức như loại mail công việc thường thấy.

"Luật sư Gia Phúc, tôi nghe nói cậu đang tìm cô trợ lí bỏ trốn thì phải."

<Còn tiếp>

...............

Thỏ lảm nhảm: Thỏ đang nằm viện, nếu không viết kịp thì tuần sau có thể sẽ tạm drop 1 tuần nha mọi người. Cầu cho thỏ được xuất viện sớm đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro