Chương 49: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc thay, một chút tác dụng cũng không có. Trong vòm ngực rắn rỏi, An Thời vẫn tiếp tục quẫy đạp gào khóc. Còn anh chàng luật sư vẫn cứ như thế, ôm cô ấy, để mặc sự nổi loạn lên ngôi, mãi cho đến khi cơ thể yếu ớt mệt lã ngất đi. Gia Phúc lại tiếp tục ngồi bên giường, canh cho cô ngủ giống như một chú lính chì chăm chỉ.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng, tiếng động từ chuông cửa cũng lôi được chàng trai ra khỏi công việc không lương vô vị này.

- Chào anh! Tôi là bác sĩ được yêu cầu.

Nữ bác sĩ đứng ngoài cửa chìa thẻ công tác về phía chủ nhà, vẻ mặt sạch sẽ, nghiêm túc. Trên mắt còn đeo đôi tròng dày cộm. Tuy không mặc áo blouse, nhưng cả người đều tỏa ra khí khái đầy trí thức, thậm chí mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

Gia Phúc đọc lướt qua thẻ công tác của cô ta, rồi khẳng khái gật đầu xác nhận, ngay sau đó quay lưng vào nhà để vị nữ bác sĩ tự mình đi theo sau.

- Giúp tôi đóng cửa. - Anh ta ra lệnh.

Đặt túi xách xuống nền nhà trải thảm, chân mày nữ bác sĩ khẽ nhíu lại. Ở đây là Việt Nam, còn là Sài Gòn, chẳng được mấy ngày lạnh, bình thường nóng đến đổ lửa, lại có người điên đến mức trải thảm lông trong nhà. Mặc áo blouse và đeo găng tay vào cẩn thận, trông cô ta ra dáng người làm ngành y hơn hẳn. Thanh giọng rõ ràng lên tiếng hỏi.

- Bệnh nhân ở đâu?

- Trong phòng. - Ngón cái tự động chỉ về phía cánh cửa gỗ im lìm. - Tôi muốn cô kiểm tra toàn bộ cho cô ấy, kể cả...vùng kín.

Tuy rất mỏng, rất mơ hồ, nhưng vị nữ bác sĩ có thể nhận thấy không khí nặng nề tỏa ra từ anh chàng chủ nhà và cánh cửa phòng khép hờ kia. Cô ta gật đầu, nhanh chóng mang theo dụng cụ tiến vào nơi được chỉ định. Ba mươi phút sau, nữ bác sĩ trở ra, nhẹ nhàng đóng cửa. Gia Phúc có thể nhìn thấy đèn trong phòng không được tắt đi. Từ lúc vị nữ bác sĩ này xuất hiện, từng hành động cử chỉ cho đến lời nói đều thận trọng. Khó có thể nào lại quên một việc tắt đèn nhỏ bé, nên suy nghĩ phỏng đoán cô ta cố ý.

- Cô ấy thế nào? - Đưa tay ra hiệu mời ngồi, Gia Phúc chờ nghe kết quả.

- Tuy không có nhiều thiết bị chuyên biệt ở đây, nhưng sơ bộ cơ thể bệnh nhân chỉ bị suy kiệt, thiếu dinh dưỡng. Ngoài trừ tuyến lệ có chút tổn thương do khóc quá nhiều thì không có tổn thương gân cốt nào khác. - Nữ bác sĩ lật báo cáo trong tay, chầm chậm nói rõ tình hình. - Vùng kính có dấu hiệu bị xâm phạm và tổn thương, nghi ngờ bị ép buộc giao hợp. Tâm lí hoãn loạn, sợ hãi, hôn mê sâu. Dù là trong giấc ngủ cũng biểu hiện rất rõ ràng. Kể cả những khi thức dậy cũng sẽ không thực sự tỉnh táo. Tôi thấy cô ấy phản ứng mạnh với bóng tối, khuyên anh nên để đèn dù rằng cô ấy đang ngủ. Bệnh nhân sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Nếu không phải hợp đồng với công ty khám ngoài giờ tại nhà sẽ giữ tốt bí mật về thông tin, cũng như tình trạng bệnh nhân, hẳn là giờ phút này nữ bác sĩ đã bấm điện thoại gọi công an. Quá rõ ràng, cô gái trong phòng từng bị giam giữ trong bóng tối, và cưỡng bức. Dù gì đi nữa, thời buổi này những chuyện thiếu đạo đức như vậy cũng đầy trẫy trên mặt báo. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta trực tiếp khám cho một nạn nhân. Qua đôi tròng kính dày cui, cô ta nhướng mắt nhìn người đối diện chờ phản ứng, nhưng chỉ thấy anh một mực im lặng. Mười ngón tay rắn rỏi đan vào nhau, cố kềm nén cảm xúc.

- Tôi đã tiến hành truyền dịch, ba tiếng sau sẽ quay lại thay bình dịch. Đây là đơn thuốc, anh có thể mang đến hiệu thuốc tây để mua. - Cô ta hắng giọng, bối rối kết thúc báo cáo. - Còn tổn thương bên trong nội tạng và các bệnh tìm ẩn khác, anh vui lòng đưa người bệnh đến bệnh viện để làm xét nghiệm.

- Được. - Gia Phúc lạnh lùng đáp một tiếng, nén xuống cảm giác căm phẫn cực độ trong lòng. - Cảm ơn cô đã đến, cô có thể ra về. Tiền thăm khám đã được tôi thanh toán qua cổng điện tử.

Sau khi tiễn người, anh ta trở lại phòng ngủ, tiếp tục ngắm khuôn mặt giờ đây còn nhỏ hơn bàn tay đàn ông. Trong lòng hạ quyết tâm, sẽ không để An Thời rời xa thêm một lần nào nữa. Nếu cô ấy nhất định phải bị tổn thương, anh ta sẽ là người gây ra nó chứ không phải bất kỳ ai khác.

Nói về đau lòng, trên tầng cao tòa nhà văn phòng công ty thiết bị y tế miền Nam Vũ Đằng, cũng có một người đang đau lòng đến câm lặng. Sau khi Nghi Đình rời đi, anh đến công ty ngồi ngớ người mấy tiếng đồng hồ liền, mặc kệ đống giấy tờ công văn chất đống trên bàn. Dù sao theo kế hoạch, hôm nay anh vẫn còn nghỉ phép, có thể giải quyết công việc ở nhà thông qua máy tính. Nhưng cảm giác yên lặng không có cô, nơi gọi là nhà chợt trở nên bức bối đến ngột ngạt. Dù sao trong công ty, thi thoảng lọt thỏm vài tiếng người, tiếng ồn, vẫn khiến Đằng Thiên cảm thấy khá hơn.

Gần đến giờ tan tầm, ngoài trời kéo áng mây xám bạc, u ám báo hiệu cơn mưa tới. Trong lòng chàng trai này chợt nảy lên lo lắng. Anh tự hỏi không biết trong vali cô có chiếc ô nào không? Lại tự hỏi giờ này hai mẹ con lang thang ở nơi nào? Bé May và cả Nghi Đình đều sợ sấm sét, nhỡ mưa lớn phải ôm nhau chui rút thế nào đây? Khách sạn họ ở cách sạch sẽ, có bình đun nước ấm để cô pha sữa cho con không?

Lúc sáng cô rời đi, anh đã muốn đuỏi theo, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Hơn nữa, để Nghi Đình một mình một lúc, tự suy nghĩ, có khi cũng tốt. Đằng Thiên vẫn cho rằng cô giận chỉ vì anh làm bé May giật mình, chuyện cũng chẳng có gì to tát. Đợi khi nào Nghi Đình bình tĩnh laị, anh sẽ đi tìm và giải thích, nhưng mà trời sắp mưa rồi, anh cũng hối hận rồi.

Nghĩ rồi lại nghĩ, lo càng lo hơn, cuối cùng cũng không nhịn được, ngón tay bấm xuống điện thoại. Không có tín hiệu kết nối. Lại thêm lần nữa, vẫn là giọng tổng đài trả vô hồn trả lời. Đằng Thiên thở dài, bấm điện thoại nội bộ gọi trợ lí. Rất nhanh sau tiếng gõ cửa, cậu thanh niên gương mặt sáng láng, nhanh nhẩu bước vào phòng.

- Cậu giúp tôi tìm xem vợ tôi đang ở đâu. - Sếp lớn ngượng ngùng gãi đầu. - Cậu đừng cười. Tôi lại chọc giận bà xã rồi.

Có cho tiền, cậu ta cũng chẳng dám cười. Vừa ra trường chưa bao lâu, đã tìm được công việc tốt, lương cao, sếp lại phóng khoán, hòa đồng như vậy, là ước mơ của bao nhiêu người, cậu ta tất nhiên không muốn mất việc.

- Vâng! - Anh chàng trợ lí đáp lời, xong lại nhớ ra chuyện gì đó. - Boss, hôm trước anh bảo em để ý bên công ty Khởi Nguyên. Có chuyện này...

Thật ra, cậu ta định mai sếp chính thức trở lại làm việc mới báo cáo, nhưng dù sao boss lớn cũng đang ở trước mặt rồi. Mấy chuyện như vầy, nhanh nhẩu mới tốt.

- Chuyện gì? - Đằng Thiên có chút chờ đợi.

Hôm Nghi Đình đột nhập vào sau khu phòng riêng của sòng bạc, Hoàng Khởi đã bắt gặp cả hai vợ chồng anh, còn cho người đuổi theo nhưng bất thành. Kỳ lạ là sau đó, không thấy lão có thêm hành động nào nữa. Đúng lý ra ít nhất anh phải nhận được vài câu cảnh cáo, đe dọa, hay hỏi chuyện rồi. Đằng này, Nghi Đình yên tĩnh ở lại bệnh viện Thái Lan cả tuần lễ, cả anh cũng không nhận được thứ gì bất thường. Một cuộc hẹn gặp mặt yêu cầu giải thích cũng không có.

- Công ty Hoàng Khởi vừa bị cục cho người điều tra thuế toàn diện, bị nghi ngờ trốn thuế và gian lận lạm dụng vốn. - Tay trợ lí nhíu mày. - Tình hình cụ thể em không rõ lắm, nhưng người bên đó cho hay hiện tại nội bộ công ty bên đó khá căng thẳng. Ông Hoàng Khởi và con trai duy nhất liên tục đối đầu nhau.

Đôi môi vẫn mím chặt nãy giờ đột nhiên hé mở nụ cười nhạt. Đằng Thiên thầm nhủ thảo nào lão Hoàng Khởi lại im hơi lắng tiếng, hóa ra là đang bận giải quyết rắc rối. Hiện tại đang vào cuối năm, thời điểm nhiều doanh nghiệp xoắn quẩy với báo cáo thuế và kiểm tra thuế đột xuất, nhưng với quy mô lớn và nghiêm trọng như vậy, xem ra đằng sau đã có người thúc một gậy vào lưng cục thuế. Trong lòng tò mò kẻ thù này nhắm vào ai trong hai cha con khốn nạn kia. Việc xung đột giữa họ có thể thấy rõ, người trong cuộc đã đoán được có kẻ ra tay, hay thậm chí biết mặt đặt tên cho hắn rồi cũng nên.

- Tiếp tục quan sát cho tôi. - Những ngón tay boss lớn chạy trên mặt bàn nghe như tiếng vó ngựa, hẳn vẫn đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. - Nhưng tìm vợ tôi quan trọng hơn. Còn nữa, thứ tôi nhờ cậu giải quyết, đã tốt chưa?

- Xong rồi, chỉ chờ người ký tên nữa thôi. - Cậu ta đưa ngón cái lên đắt ý.

Còn vài ngày nữa là sinh nhật Nghi Đình. Món quà anh chuẩn bị tặng cho cô đoán chừng sẽ khiến cả hai cùng vui vẻ. Nghĩ đến đây, anh không khỏi cong miệng cười. Tay vơ lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi gặp khách hàng, rồi đón vợ. Trong đầu chăm chỉ biên soạn sẵn mấy câu nịnh bợ, cưng chiều, giải thích. Ngoài trời đã rụng những giọt mưa đầu tiên.

Nước mưa mát lạnh chạm vào da thịt, khiến Nghi Đình không khỏi ngước mắt, nhíu mày. Sau khi rời khỏi nhà bà Hòa, cô bắt xe vào trung tâm thành phố, một tay kéo vali, một tay bế con gái dạo quanh khu mua sắm bình dân. Mẹ con hẹn hò vui vẻ. Chuyện ban nãy Định Ưng đề nghị, vẫn còn lẫn quẩn trong đầu Nghi Đình. Cô sợ rằng ngồi yên trong phòng khách sạn sẽ khiến mình điên mất.

Chợ tự phát bình dân tuy không có đồ gì chất lượng, nhưng mặc hàng vô cùng đa dạng. Bé May cứ nhìn bên này, lại ngó bên kia. Bao nhiêu thứ xanh xanh đỏ đỏ lại làm con bé khoái chí cười khúc khích mãi. Nghe tiếng cục cưng vui đùa, trong lòng người làm mẹ cũng dễ chịu hơn hẳn. Nhưng trời bắt đầu nhỏ giọt, chân cũng đã mỏi, Nghi Đình quyết định chọn một quán cafe gần đó, vào nghỉ chân, cho May uống sữa.

Quán cafe phủ màu nâu ấm áp, thơm hương quyến rũ. Nghi Đình lại vô chừng nhớ đến Đằng Thiên, nhớ anh rất thích uống cafe, còn nhớ cả mỗi lúc chàng ta lén đút cho bé May một thìa nho nhỏ. Hai ba con biết Nghi Đình không cho phép, nên tuy còn nhỏ, nhưng lần nào được ba cho, cũng biết ngồi liếm mép thật lâu che giấu tội lỗi. Mãi rồi, Nghi Đình cũng biết cái tật đó của con gái, cằn nhằn Đằng Thiên.

Cô luôn tự hỏi, con nít ghét vị đắng đến thế sao May lại thích cafe, thậm chí còn tỏ vẻ khoái khẩu món này. Trước đây cô luôn sợ con bé còn nhỏ đã nghiệm thứ không tốt cho sức ấy. Giờ thì tốt rồi, sẽ không ai lén đút cafe cho May nữa rồi. Khồn hiểu sao, nước mắt lại đọng vành mi.

- Nghi Đình, sao em lại ở đây?

Còn đang mãi suy nghĩ, mãi ngơ ngẩn, giọng đàn ông vô cùng quen thuộc vọng đến bên tai.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro