Chương 5: Vực sâu trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng không đưa người đến bệnh viện, chỉ nhờ giúp việc mỗi ngày chăm sóc cô. Nghi Đình bị cảm lạnh thông thường, nghỉ ngơi vài ngày nhanh chóng hồi phục. Đề kháng của mẹ bầu thường tốt hơn người bình thường. Từ sau hôm cô bị sốt, họ không gặp lại nhau. Thời gian sống cùng nhau cũng thi thoảng Đằng Thiên không về, nên cả tuần anh biến mất, cô cũng không lấy làm lạ, cứ như vậy tiếp tục im lặng sống. Chuyện nụ hôn, cả hai mặc định xem như không có.

Thời tiết Sài Gòn mấy hôm nay rất quái đản. Sáng nắng nóng rát da người, trưa đổ mưa tầm tả, tối xuống se cái lạnh quanh quẩn. Nghi Đình đóng laptop, theo thói quen xoa bụng, hơi đói. Sợ lại phải nhập viện vì lý do không đâu, cô mở cửa phòng toan tìm thứ gì đó bỏ bụng. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, thì nhìn thấy người đàn ông đang chiếm hết sofa.

Đằng Thiên nửa nằm, nửa ngồi, ngửa cổ ra phía sau lưng tựa, dường như không còn sức sống. Cả thân hình to lớn bất động, chẳng để ý người vừa ra khỏi phòng.

- Về rồi sao? - Cô hỏi trổng không.

Dù nói nụ hôn thoáng qua kia chẳng đáng để ý, nhưng khi chạm mặt, cảm giác mất tự nhiên cứ thế ùa đến. Đằng Thiên không trả lời, cũng chẳng cử động, nằm như cái xác khô cứng. Cơ thể Đằng Thiên cao hơn một mét tám, cái cổ khá dài, nên khi ngửa ra sau lưng tựa ghế thì cái đầu mất hút. Gió lùa qua cửa sổ đang mở, mang theo cái lạnh tạo hiệu ứng rùng rợn. Nghi Đình dè chừng từng bước về phía anh, nhưng không dám lại gần. Chân cố gắng tạo ra âm thanh nặng nề, hy vọng đánh thức hoặc cảnh báo về sự có mặt của mình. Dù vậy, Đằng Thiên vẫn không có chút động tĩnh.

Bỗng nhiên hai bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng mơ hồ lượn vòng quanh suy nghĩ. Nghi Đình leo lên sofa, đặt sức nặng tì trên đùi Đằng Thiên, túm lấy cổ áo sơmi lay mạnh, liên tục gọi "này", gọi nọ.

- Đừng! - Giọng nam rên rỉ lớn tiếng la lên. - Tôi đang bị chảy máu cam.

Anh không dám đẩy cô ra, chỉ bắt lấy cổ tay giữ lại. Phần thân dưới bị đè, vô tình da thịt cách lớp vải chạm vào nơi nhạy cảm, nhưng dường như cô gái chưa nhận thức được. Gương mặt chỉ viết lên hai chữ lo lắng mà thôi. Tâm trạng tuy đang không tốt, vì cớ gì Đằng Thiên chợt cảm thấy buồn cười.

Cả tuần nay không phải vì tránh mặt Nghi Đình mà anh không về nhà. Anh hai đột nhiên biến mất, để lại công ty ngổn ngang ba bốn dự án đè lên vai Đằng Thiên. Kẻ vốn chỉ thích rong chơi, nay lại một mình nắm giữ cơ đồ, khiến cha anh không mấy tin tưởng, bản thân anh cũng áp lực. Cãi nhau một trận với cha, Đằng Thiên quyết định trở về nhà riêng, tìm chút yên tĩnh. Lại sợ làm phiền đến Nghi Đình, anh yên lặng ngồi bên ngoài phòng khách, tiếp tục ôm laptop giải quyết công việc.

Ngày nào đó khi người ta trưởng thành, trách nhiệm hóa thân loài thú dữ tìm đến, cáu xé những hoài bão thoáng qua. Suốt nhiều năm Đằng Thiên luôn chạy trốn nó, để tất cả lên vai anh hai. Bản thân mang danh nghĩa hỗ trợ phía sau, nhưng chẳng bỏ cuộc vui nào. Mấy ngay nay còn lại một mình gồng gánh công ty, chàng trai này mới cảm nhận hết được sự đáng sợ của áp lực bao quanh. Do lượng công việc lớn, nhất thời không thích ứng kịp, đang ngồi đọc tài liệu thì máu mũi cứ thế rơi xuống.

Lúc đang ngửa cổ cầm máu, anh có nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cũng nghe thấy tiếng Nghi Đình hỏi chuyện. Miệng còn bận thở, Đằng Thiên không tiện đáp lại, nào ngờ đến việc cô cả gan leo thẳng lên người, bạo hành như vậy. Đùi chạm vào khu vực giữa hai chân cô, liền khiến thằng bé xúc động.

- Leo xuống đi! - Đằng Thiên cố gắng nhịn cười, đành hanh ra lệnh.

Cảm giác được có thứ gì đó đang phồng lên, chạm vào mình, Nghi Đình mới nhận thức được tính nghiêm trọng, cũng nhận ra tư thế bản thân vô cùng ám muội. Hai gò má không tô, không vẽ tự động ửng hồng. Một bàn tay bị anh nắm lấy vẫn không buông, càng khiến đáy lòng chộn rộn.

- Anh đi nghỉ đi!

- Uhm! - Đằng Thiên cố gắng ngồi dậy gật đầu, máu mũi lại chảy xuống.

Nghi Đình đập tay vào trán anh, phát ra âm thanh lớn. Chàng trai bất ngờ bị tấn công, liền ngửa đầu ra sau trở lại, đau đến mức nhắm hết mắt mũi, cáu tiết.

- Em đối xử với bệnh nhân như thế sao?

- Giữ nguyên vậy đi! - Bàn tay bóp cánh mũi anh, dùng lực ép cái đầu không cho ngóc dậy. - Tôi đỡ anh về phòng.

Anh cao hơn cô một cái đầu, cô lại đang mang thai, hai người không biết ai đỡ ai, chật vật về đến căn phòng anh hay dùng để ngủ lại. Nghi Đình giúp Đằng Thiên ngồi xuống giường, xong ra ngoài tủ lạnh lấy ít nước đá bỏ vào khăn, quấn lại chườm cho anh.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Nghi Đình lúc nào cũng nói chuyện cộc lốc, hoặc tỏ ra thờ ơ. Lúc này nhìn cô lăng xăng tới lui lo lắng cho mình, chàng trai không nhịn được. Khóe miệng cong lên, nghe trong lòng có tia nắng rọi vào, ấm áp.

- Cười gì? - Lại vẫn thái độ cộc lốc như trước nay, hai hàng lông mày cứ thế nhíu lại.

Anh bắt lấy bàn tay Nghi Đình, nghịch dáng vẻ thon dài, cảm nhận nước da trơn nhẵn, mềm mịm. Nụ cười lại càng sâu, đầy mờ ám. Cô giật mình, rụt tay về nhưng không cách nào chống lại được lực nắm của anh, chỉ có thể co những ngón nhỏ, ngượng ngùng. Dáng vẻ hoàn toàn không giống người con gái hư hỏng mà Khởi Nguyên từng miêu tả.

- Lâu rồi không có ai chăm sóc cho tôi! - Giọng anh trầm thấp nhưng ấm đến nỗi rót vào tim làm mềm đi lớp gai nhọn cô khoát lên mình mấy hôm nay.

Bàn tay nhỏ run lên, khiến chàng trai cũng không nỡ giữ lâu nữa. Máu có lẽ đã ngừng chảy, liền dễ chịu hơn. Anh nằm xuống giường, nói muốn nghỉ ngơi. Nghi Đình chưa yên tâm, nên không vội rời đi ngay, mà ngồi lại bên cạnh giường.

- Chuyện hôm trước... - Đột nhiên anh lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền không mở.

Chưa đợi dứt câu, cô sợ rằng Đằng Thiên sẽ nhắc đến chuyện cái hôn hôm nọ, vội ngắt lời.

- A! Anh có quyển sách này sao?

Bàn tay nhỏ nhắn, căng đầy, với lấy một tuyển tập truyện ngắn trên giá sách để đầu giường. Lớp phủ bóng bên ngoài giữ cho bìa sách vẻ tươi mới, nhưng keo phía trên đầu thì đã bong tróc. Nhìn hàng tên tác giả nối đuôi nhau, kỹ niệm mười năm trước ùa về trên gương mặt, thu lại bằng nụ cười lúng liếm. Ký ức lần đầu tiên truyện ngắn của cô được chọn vào tuyển tập xuất bản, là ước mơ đầu tiên cô tự mình thực hiện. Không ngờ, anh cũng có một quyển.

Bằng một lực tương đối lớn, quyển sách bị đoạt lấy từ phía sau. Cái bóng thầm trầm im lặng phủ xuống người Nghi Đình. Hơi thở anh nặng nề, dồn dập, phả từng luồn không khí ra vào gần ngay bên cạnh vạnh tai.

- Đừng tự tiện động vào đồ của người khác.

Cũng vẫn là chất giọng ấy, con người ấy, mới ban nãy còn như nắng hạ, ấm nóng rực rỡ, giờ đây tựa băng trôi đông cứng người nghe. Đôi mắt Nghi Đình mở to đờ đẩn, không dám ngoái lại nhìn anh. Dường như người sau lưng chẳng phải chàng trai mà cô từng quen biết, hết lòng giúp đỡ mấy ngày qua.

- Đi ra ngoài! - Đằng Thiên đanh giọng, gằn từng chữ một qua kẻ răng.

Chỉ là cầm một quyển sách, cũng chẳng làm hư hỏng gì, lại có thể khiến anh tức giận đến quay ngoắc một trăm tám mươi độ. Nghi Đình không phục, cảm thấy mình chẳng làm gì sai. Cô tránh người, đứng dậy, trừng mắt với Đằng Thiên. Hormon thai kỳ rối loạn, khiến cơn giận không tên nhanh chóng ùa đến, đun sôi máu nóng.

- Chỉ là một quyển sách nát, anh có cần phải như thế không?

Người không biết có thể thấy món đồ cũ kỹ, không đáng năm trăm đồng, còn với Đằng Thiên tất cả mọi thứ trong căn phòng này chính là kỹ niệm. Từng trang giấy, từng phím đàn đều mang hơi thở của Di Yên. Nếu Nghi Đình không xuất hiện, căn phòng này đã trở thành bảo tàng ký ức về một người không còn nữa. Không gian trầm lắng và mùi sách cũ như ma thuật vô hình sống dậy hình bóng Di Yên trong trí nhớ. Bên ngoài cuộc sống anh trưng ra bộ mặt mỗi ngày đều tươi cười, tưởng chừng như đã vượt qua. Sự thật một mình chôn tất cả lại nơi đây, không cho kẻ khác nhìn thấy.

Hàm răng nghiến lại vẫn không cách nào đè nén bức bối. Một tay bóp chặt xương quai hàm, bịt miệng cô gái trước mặt. Nghi Đình bị đau phản ứng bước lùi ra sau. Tuy Đằng Thiên đã hãm sức lực lại đáng kể, nhưng khi lưng cô va vào những phím dương cầm, những nốt nhạc hỗn loạn vang lên xé tan bầu không khí luôn trầm lắng trong ngôi nhà này.

- Ra ngoài! - Đằng Thiên quát lớn tiếng, đanh thép.

Lưng dường như đã xuất hiện một vết bầm, tuy không động đến đứa bé, nhưng vẫn khiến nước mắt trực trào ra. Bây giờ chỉ còn lại sợ hãi ngự trị trong con ngươi sóng sánh dưới ánh đèn. Miệng bị bóp chặt, không thể trả lời, cô cũng không gật đầu, chỉ cứng đờ người ngay tại chỗ. Cái nhìn không tránh đi, xoáy vào gương mặt khắc nét lạnh lẽo, nhưng mang đến cho người ta cảm giác bi thương khốn cùng. Ở khoảng cách thật gần, cô thấy được đôi mắt màu nâu trong veo đến kỳ lạ, lại có tầng sâu tựa đáy vực. Vô tình rơi vào nơi đó, vạn lần không thể trở ra.

Thấy cô không có phản ứng, Đằng Thiên tiện tay nắm bả vai kéo luôn người ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hoa văn gỗ cuốn lấy nhau ngay trước mắt. Nghi Đình vẫn chưa hoàn hồn, thờ thẩn bất động. Máu chảy qua vết bầm trên lưng, cơn đau phập phồng lên xuống nhắc nhở. Phải mất một lúc sau, người mới dần tỉnh táo lại, đi về phía phòng ăn.

Tủ bếp khá cao so với tầm với, phải bắt ghế leo lên mới có thể mở ra. Bàn tay nhỏ mò mẫn vào trong góc, lấy ra mấy tờ tiền được giấu kỹ. Cô rút lấy giấy bạc năm trăm nghìn, lại cẩn thận đóng tủ lại, trèo xuống. Số tiền anh đưa trước nay cô chưa từng động đến, giấu ở nơi khó lấy, sợ rằng lúc nào đó bản thân quen thói ỉ lại, sẽ dùng. Trước lúc anh mua sẵn thức ăn và mướn giúp việc, cô sống sót bằng cách ăn tất cả những thứ tạm bợ tìm được trong nhà. Nghi Đình biết bản thân đã nợ anh một nơi ở, không thể nợ thêm tiền ăn uống, định đợi đến khi lấy được nhuận bút, sẽ cải thiện bữa ăn, cũng không ngờ đến việc hai mẹ con vì thế mà bị suy dinh dưỡng. Nhưng lúc này đây không thể làm khác được, đành phải động đến khoản tiền này. Mặc thêm áo khoác, suy nghĩ điều gì đó, Nghi Đình trở vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm cái vali trong góc.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro