Chương 52: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bé May vào lòng vợ, ông Vũ Đằng viện cớ mệt mỏi, chuồng vào phòng riêng. Để lại mẹ chồng và con dâu ngồi nhìn nhau, ngớ ngẩn. Cuối cùng vẫn không nhịn được, Nghi Đình phì cười làm mẹ chồng cũng cười theo. Đến khi không còn sức để cười nữa, bà mới thở dài ra một tiếng. Nghi Đình có thể thấy được trong đôi mắt người đàn bà này, theo năm tháng, nỗi buồn vẫn còn vươn lại, chỉ là bình thường giấu đi sau nét cười vô tư.

- Mẹ... - Cô con dâu cúi mặt, ngập ngừng, nhưng vẫn muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. - Mẹ làm sao có thể tha thứ cho ba?

Đằng Thiên từng kể, mẹ anh tên thật là Mộc Diệp, vốn là con lai của lính tây với người Việt nên rất đẹp. Còn ông Vũ Đằng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại Học Đà Lạt. Sau khi kết hôn, họ sinh con trai đầu lòng, dùng tên ông làm chữ lót, đặt tên Phong. Gia đình nhỏ của họ nằm trên sườn đồi đầy thông, bạc ngàn. Cuộc sống ở nơi ấy không giống thành phố, không nhộn nhịp, không ồn ào, lại chậm rãi. Nhưng đàn ông chí lớn, cha anh bắt đầu nhen nhóm ý tưởng làm ăn. Năm đó công ty Vũ Đằng vừa mới thành lập, Đà Lạt lại không có bao nhiêu bệnh viện, muốn phát triển phải vào Sài Gòn.

Vốn liến đổ hết cho việc kinh doanh, nếu mang vợ con đi cùng, nhất định sẽ chịu khổ. Thế nên ông Vũ Đằng lúc bấy giờ vẫn còn là một chàng trai trẻ, một mình bon chen vào dòng người tìm cách mưu sinh. Mỗi tháng lại mua vé xe về nhà hai lần thăm gia đình. Dưới thành phố hoa lệ, Vũ Đằng có một cô thư ký. Người đàn bà ấy rất đẹp, nếu không muốn nói thậm chí còn đẹp hơn cả Diệp Mộc vợ ông. Bà ta rất giỏi ăn nói, giỏi ứng xử, nên đi giao dịch hay gặp khách hàng, luôn được theo bên cạnh sếp.

Rồi cũng vào giai đoạn này, tuy cách xa nhau, đi đi về về, nhưng bà Mộc Diệp lại mang thai lần nữa. Công việc làm ăn nhất thời bận rộn hơn, ông Vũ Đằng cách hai tháng mới về nhà một lần. Đây cũng là lúc tình cảm giữa sếp và nhân viên bén duyên. Đêm nào đó khi cả hai cùng say rượu tại bữa tiệc tối, sáng hôm sau họ thức dậy trên cùng một chiếc giường. Vụng trộm có lần đầu sẽ có lần sau, càng lén lút lại càng quen thói.

Kết quả, sau một năm, bà Mộc Diệp tại bệnh viện Đà Lạt sinh ra Đằng Thiên. Vài tháng sau, dưới thành phố, người phụ nữ kia cũng chào đời một bé gái, đặt tên Du Miên. Vì ông hai đứa con của bà Diệp đều là con trai, nên ông Vũ Đằng có phần thích thú với cô con gái nhỏ. Nên dù có hối hận, cảm thấy có lỗi với vợ vẫn bí mật chăm sóc và nuôi dưỡng hai mẹ con họ, cho đến khi bà Mộc Diệp mang thai lần thứ ba. Lần này, vợ ông cho ra đời cô út Khiết Dương, cũng là con gái. Ông Vũ Đằng vốn dĩ thật lòng yêu vợ, theo đuổi bà cả một thời tuổi trẻ. Hơn nữa chuyện làm ăn ngày một phát triển, công ty lớn mạnh, kinh tế vững vàng, thời gian về với vợ nhiều hơn, dần dần buông xuống tình cảm sai lầm kia, ông chỉ còn qua lại chu cấp cho cô tình nhân và đứa con ngoài giá thú.

Có những sai lầm chỉ cần giải quyết bằng lời xin lỗi, nhưng cũng có những sai lầm phải trả giá bằng cả đời người. Ông Vũ Đằng không bao giờ ngờ tới, hành động của mình cùng lúc làm tổn thương hai người phụ nữ. Đối với người đàn ông đã có gia đình, chỉ là rung động nhất thời, nhưng đàn bà một khi đã yêu, sẽ chôn sâu vào máu thịt. Tình cảm là thứ vốn mù lòa, mọc rể trong tim sẽ không thể nhổ bỏ. Người đàn bà kia sau khi cắt đứt liên hệ với Vũ Đằng chẳng bao lâu sau lâm bệnh nặng rồi qua đời. Để lại cô con gái, minh chứng chân thật cho sự phản bội.

Không có người chăm sóc nuôi dưỡng, lại chẳng đành gửi con vào cô nhi viện, Vũ Đằng đem đứa nhỏ về nhà, thú thật với vợ, xin tha thứ. Tuy bà Diệp không phản đối, nhưng tinh thần sa sút dần, kéo theo sức khỏe tuột dốc. Đỉnh điểm là khi Du Miên mang bé út Khiết Dương khi ấy chỉ mới ba tuổi, vào rừng rồi bỏ lại một đêm.

Sau chuyện động trời ngày đó, ông Vũ Đằng đành mang con đứa con riêng tâm hồn lệch lạc gửi ra nước ngoài, đưa cả gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Tuy nhiên điều đó cũng không làm sức khỏe của vợ trở nên tốt hơn bao nhiêu. Suốt nhiều năm, trong lòng người đàn ông này luôn áy náy, không ngừng bù đắp tình cảm cho bà Diệp.

Nếu so sánh phần tình yêu mà Đằng Thiên dành cho Di Yên đã mất, với tình cảm lầm lạc sai trái cha anh gây ra, thì quả thật Nghi Đình vẫn có thể hiểu được. Nói cho cùng cô ấy cũng là cả tuổi trẻ của Đằng Thiên, là mối tình đầu trong sáng nhất, sạch sẽ và xứng đáng. Nhìn lại bản thân, ngày cô gặp anh đã mang theo một quá khứ nặng nề. Nhưng một khi yêu, người ta theo thói đời đều ích kỹ. Dù tình cảm chia đôi dành cho người không còn trên đời nữa, thì chữ "yêu" giữ trong tay vẫn không trọn vẹn.

Thế nên Nghi Đình thắc mắc, thực sự thắc mắc làm cách nào mẹ chồng cho thể tha thứ cho ông Vũ Đằng khi đã phản bội. Cô cũng từng thử chấp nhận, thậm chí dùng tên cô gái kia đặt cho con mình như một sự biết ơn dành cho anh. Vậy mà vô tình cảm nhận được Đằng Thiên vẫn dành một phần trái tim mình cho người con gái khác, lí trí không cho phép bản thân chịu đựng ở lại bên cạnh, cho dù chỉ là miễn cưỡng. Hơn nữa nghĩ đến chuyện đứa bé đã bị cha mình nhẫn tâm ruồng bỏ, bàn tay cô lại vô thức chạm vào vùng bụng, tâm trí nhân nhẫn cảm giác sót xa mơ hồ.

Bỗng một bàn tay mềm mại phủ lên trên bàn tay Nghi Đình. Hơi ấm theo da thịt lan dần khắp cơ thể chảy vào tim. Cô ngước nhìn mẹ chồng, bắt gặp đôi mắt dịu dàng, ân cần như thể thấu hiểu được suy nghĩ bên trong.

- Chuyện đứa nhỏ, Thằng Thiên nó không chăm sóc tốt cho con nên mới để xảy ra chuyện. Con trách nó là đúng. Nhưng vợ chồng sống với nhau, ngoài cái tình còn có cái nghĩa. Hai đứa con trẻ, đừng đặt nặng trong lòng.

Đôi môi cô gái khẽ mím lại, nén bi thương. Vẫn nghĩ mất đứa trẻ là do không may, cô tự hỏi nếu như mẹ anh biết được, tự tay anh từ bỏ nó, liệu bà có còn dịu dàng dàng như bây giờ, nói giúp cho Đằng Thiên.

Thấy con dâu nhẫn nhịn giấu đi nội tâm sâu thẳm bên trong, mẹ Đằng Thiên bất giác thở dài. Bà có nghe Khiết Dương kể chuyện ngày sáng nay qua điện thoại, cũng đoán được ít nhiều nguyên nhân Nghi Đình bỏ đi. Cùng là phụ nữ, trong tình yêu đương nhiên phần nào hiểu được. Bản thân bà cũng đã từng trãi qua ghen tuôn, hơn giận, thậm chí còn đau đớn hơn.

- Mẹ chưa bao giờ tha thứ cho ba. - Mẹ anh bất ngờ lên tiếng. Giọng bà rất nhỏ, giống như tiếng thở dài. - Chỉ có thể bắt ông ấy dành cả đời để bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra. Nếu con cảm thấy không thể tha thứ cho thằng Thiên, thì cứ bắt nó cả đời phải ở bên cạnh con, yêu thương con, dành tất cả những gì đáng ra thuộc về người khác trả cho con. Có được không?

Nước mắt lần nữa rơi xuống, thấm ướt hàng mi, lăn dài theo gò má. Mặc kệ hơi ấm từ bàn tay đang nhẹ dỗ dành, Nghi Đình dùng sức, cố gắng lắc đầu liên tục. Giữa tiếng nấc ngắt quản, cô nghẹn ngào nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Con yêu anh ấy, con không làm được. Không muốn trói buộc cả đời anh Thiên với một người anh ấy không yêu. - Đôi mắt đen ba mí khẽ nhắm lại che đi nỗi đau chất chứa. - Người anh ấy yêu là Di Yên, mãi mãi không phải là con.

- Ai nói với em anh không yêu em?

Tiếng nói từ cửa chính vọng vào, trầm thấp nén một tầng lửa giận. Đằng Thiên vừa mới về đến nhà, kịp nghe tất cả những lời ai oán từ chính miệng Nghi Đình. Thời gian nửa năm ngắn không ngắn, dài không dài, nhưng cũng đủ để Đằng Thiên nhận ra, bản thân không còn nhớ đến Di Yên nữa. Mỗi lúc cô đơn, khi nhắm mắt lại, hình bóng hiện ra luôn luôn chỉ có Nghi Đình. Di Yên là quá khứ, bảo vệ phần quá khứ ấy từ lâu đã trở thành thói quen. Mà thói quen thì luôn khó bỏ, nên mới xảy ra chuyện giận dữ với con gái. Thật lòng. Đằng Thiên không hề muốn làm tổn thương hai mẹ con.

Lúc Nghi Đình quay đầu nhìn lại, thì đã thấy mẹ chồng bế bé May đi về hướng phòng bà. Cả khuôn viên mở nơi đang đứng chỉ còn lại hai người. Ngoài hiên bóng tối bị ánh đèn màu vàng ấm nóng xua tan, đổ bóng khung cửa sổ sát đất ngã xuống sàn gỗ. Đằng Thiên vẫn yên lặng đứng bên kia phòng khách nhìn sang. Hàng mày muốn đan vào nhau vẽ vết hằn giữa ấn đường mệt mỏi. Gió lùa qua cửa chính vào nhà, mang mùi hương của anh nhàn nhạt đến chỗ Nghi Đình, có chút nhiệt độ giận dỗi, hờn trách theo cùng.

Nếu cứ tiếp tục im lặng nhìn nhau thế này chỉ sợ chốc nữa thôi, sẽ có người quên thở mà qua đời. Nghi Đình đứng dậy, bỏ về phòng. Phía sau tiếng bước chân trầm tĩnh chạm xuống nền nhà, nhanh chóng đuổi theo. Vào đến phòng ngủ, biết bản thân không thể phản ứng nhanh bằng người kia, cô chằng thèm đóng cửa, đi thẳng đến nơi đặt vali định kéo đi. Nhưng khi vừa chạm đến lớp nhựa cứng lạnh lẽo, bàn tay ấm nóng đã phủ lên trên da thịt, ngăn lại.

Bàn tay đàn ông to lớn bỗng chốc mềm mại như con trăn, trường quanh eo nhỏ, từ từ siết lấy con mồi. Nghi Đình nghe sống lưng cứng đờ, khẽ rùng mình. Giác quan thứ sau hay cảm nhận cơ thể đang nói cho chủ nhân biết đối phương thực sự giận dữ. Gương mặt anh gần như vùi vào cổ, phả ra từng luồn hơi gấp gáp. Đằng Thiên biết máu nóng đang trào lên từng cơn, nhưng nỗi sợ hãi thậm chí còn lớn hơn, sợ cô hạ quyết tâm rời bỏ anh rồi.

- Anh buông tôi ra... - Thanh âm phát ra từ cổ họng Nghi Đình không cách nào giấu đi run rẩy.

Ký ức một đêm nào đó trong căn nhà nhỏ nơi hẻm vắng, cách thức người đàn ông này trút cơn giận chợt ùa về tâm trí. Đằng Thiên trong suy nghĩ của Nghi Đình là một chàng trai tốt, nhưng lại dễ dàng biến thành ác ma, dễ dàng dùng hành động của quỷ để bức ép kẻ khác. Anh có thừa ấm áp, cũng có thừa tàn nhẫn ẩn sâu bên trong.

- Em muốn đi? - Giọng nói khàn khàn buông xuống vành tai Nghi Đình, tiếp sau tiếng cười khẩy lọt thỏm. - Không cần bí mật về cái chết của em trai nữa rồi hả?

Đôi mắt ba mí mở lớn tự hỏi anh đã biết gì về bí mật về cái chết của em trai cô. Cơ thể mềm mại vốn đã cứng đờ, khẽ động, rồi lại căng cứng.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro