Ngoại truyện: Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời mây trắng trôi bềnh bồng, đầu năm mới, tất cả các nhân vật của nhà thỏ lông xù cùng có mặt tại căn pentown tầng trên cùng của gia đình nhỏ toàn những người tên Dương. Sau khi giao đám con nít cho ông bà Vũ Đằng đưa đi chơi công viên giải trí, người lớn tụ họp lại, dự định đánh vài ván bài cho có không khí tết.

Trông thấy cô vợ Nắng đang với tay lên tầng trên cùng kệ sách, cố lấy xuống bộ bài Tây, Nam Dương đến gần giúp đỡ, tiện thể đặt lên má người thương nụ hôn dịu dàng.

- Lại bài Tây! - Nguyệt Trà nhíu nhíu mày. - Năm nào cũng như năm nấy, không chán hả?

Một cánh tay mảnh khảnh trắng muốt vội giơ cao giữa không trung, cố gây sự chú ý. Tiếp đến, giọng nói ngọt ngào hùa theo tán đồng cô bạn.

- Đúng đó, đúng đó! Mình cũng không biết chơi, năm nào cũng phải ngồi nhìn, rất chán luôn.

Anh chàng người yêu ngồi bên cạnh Trúc Chi vừa nghe xong, không nhịn được, nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô nhỏ. Dù tất cả đều đã trưởng thành, nhưng tâm hồn người yêu vẫn trong sáng, ngây thơ và đơn giản như một đứa trẻ.

- Anh cũng không chơi. - Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên ghế, giấu mặt sau quyển sách cũng lạnh giọng lên tiếng. - Mấy trò không có não không thú vị.

Bỗng nhiên, vị trí Đằng Phong ngồi bị một lực lớn va đập dữ dội, buộc anh ta phải ngước mắt nhìn kẻ vừa động thủ. Đằng Thiên còn chưa kịp thu chân lại, dáng đứng láu cá không khác gì du côn truyện tranh học đường. Đôi mắt nâu trong vắt thấp thoáng sau mái tóc đen phong trần lộ ra cảm giác khinh miệt.

- Anh hai à, hôm nay là mùng ba tết, mới có mùng ba tết thôi đó! Anh không biết tết thì cấm mặc quần áo chỉ độc hai màu đen trắng và cấm tiệt cả thái độ lạnh lùng, bán bổ nhân loại của anh luôn hả?

Nói xong một tràn, nhưng đối phương cũng chỉ hừ nhẹ, rồi tiếp tục cắm mặt vào trang sách, thái độ không quan tâm, càng khiến Đằng Thiên tức điên máu.

- Anh nói bài bạc thiếu không có não, vậy chơi cái gì có não hả? Cờ ca-ro chắc?

- Tắt kè hoa ngu học. - Đằng Phong vẫn không thèm liếc mắt nhìn em trai.

Thân hình cao lớn cuối cùng cũng chịu rời khỏi ghế trường kỹ, khoan thai đến gần tủ sách tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ ít phút sau, khuôn miệng tưởng chừng bất động mới khẽ nhếch lên hài lòng. Cánh tay ẩn hiện vài đường gần xanh quyến rủ vươn tới vị trí trong tầm ngắm, lôi ra một chiếc một hộp đen có họa tiết quai quái sắc đỏ. Đằng Phong nhìn về phía mọi người, đắc ý xỏ xiêng.

- Ít ra em rể cũng không nhàm chán như thằng em ruột vô dụng. Chúng ta chơi cái này đi!

Sau một hồi nhìn ngắm những lá bài được họa bắt mắt, có phần bí ẩn và thú vị, tất cả đều đồng ý nghe qua môt lần luật chơi. Bộ game thẻ bài này tên "Ma sói", có cách chơi nhập vai suy luận. Nói tóm lại, muốn thắng, người chơi phải dùng não và hoàn toàn dựa theo nguyên tắt để tiến hành tiêu diệt đối phương, hoặc một mình chống lại tất cả.

Ván thứ nhất:

Để tăng phần rùng rợn, Nam Dương đã tắt toàn bộ đèn phát ra ánh sáng trắng, và giảm đèn vàng xuống mức thấp, đồng thời kéo kín rèm cửa. Đằng Phong tự mình rút ra lá quản trò, để tiện hướng dẫn người mới chơi, nhưng chất âm mưu quan sát cách chơi của từng người. Sau khi chia bài, quản trò hạ thấp giọng, bản chất lạnh lùng được phát huy tới mức tối đa.

- Màn đêm đã buông xuống, mọi người hãy đi ngủ đi... - Không khí trầm hẳn, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đặn xen kẻ nhau. - Sói, hãy dậy đi và giết con mồi đầu tiên.

Tất cả vẫn chìm trong tĩnh tại, chỉ duy nhất một đôi mắt lai xinh đẹp dần hé, hút ánh sáng gian tà. Nguyệt Trà nhíu mày, nhìn quanh tìm con mồi, đồng thời kiếm đồng bọn. Cùng lúc quản trò cũng khó hiểu xiết chặt mi. Rõ ràng có đến hai lá bài sói, nhưng chỉ một mình Nguyệt Trà thức dậy.

- Sói, hãy dậy và tìm kiến con mồi. Ai là sói, xin hãy thức dậy. - Đằng Phong mất kiên nhẫn, gọi lần nữa.

Bỗng gương mặt tròn phúng phính vẻ nụ cười tươi tắn vô tư nhất trần đời. Trúc Chi giơ cao tay, lớn tiếng đầy vui sướng:

- Em nè! Em nè! Là sói nè. Anh nói vậy là em được dậy rồi hả? Heheheh...

Mọi người: -...............

Ván thứ nhất kết thúc. Có vài anh chàng ôm bụng cười nắc nẻ. Nguyên Thuần lại đưa tay xoa đầu cô nhỏ.

- Huh? Có gì sai sao? - Trúc Chi vẫn còn ngơ ngẫn, giơ thẻ bày về phía trước để chứng minh. - Em thật sự bốc được lá bài sói mà!

Ván thứ hai:

Sau khi Nguyên Thuần kiên nhẫn giải thích luật chơi và cách thức chơi cho Trúc Chi lần nữa, mọi người bắt đầu chia lại bài. Lần này Nguyên Thuần chọn phải lá quản trò.

- Nguyên Thuần sẽ không được chơi sao? - Trúc Chi bậm môi không vui.

- Không sao, công việc của quản trò là thông báo người chết, có phần quen thuộc hơn. - Cậu ta vừa nói vừa nhe răng cười đầy tự tin, làm người bên cạnh lập tức tưởi tỉnh trở lại.

"Đêm thứ nhất" đi qua, mọi người giả vờ tỉnh lại. Quản trò chậm rải thông báo bằng tông giọng hiển nhiên, thuần thục, như thể cậu ta đã làm nó hàng ngàn lần rồi.

- Đêm qua, làng chúng ta có một người chết. - Giữa những hơi thở trầm ổn, vẫn nghe rõ tiếng tim đập đầy hồi hộp. - Người chết là An Nhiên. Các bạn có hai phút tranh luận tìm ra một người có thể là sói để đưa lên giàn treo cổ. Hai phút bắt đầu.

Đồng hồ trên màn hình điện thoại bắt đầu nhảy số. Mọi người lao vào cuộc thảo luận sôi nổi xem ai là người bốc được lá bài ma sói. Duy nhất chỉ có anh chàng Đằng Thiên im lặng một góc cười tủm tỉm. Ban đầu, không ai chú ý tới hành động kỳ lạ này, nhưng rồi cũng có người nhận ra.

- Cậu ba sao cứ ngồi cười không nói tiếng nào vậy? - Đan Thục tò mò đầu tiên. - Không phải chúng ta bỏ lá bài pháp sư câm rồi sao?

- Không có gì. - Nụ cười tà vẫn treo lủng lẳng trên miệng Đằng Thiên.

- Lẽ nào anh là sói? - Tóm cổ áo, Nghi Đình bò lên người anh chồng, nửa ôm ấp nửa đe dọa dò hỏi.

- Ai mà biết được!

Không chút khẩn trương, nghi phạm vẫn cười tủm tỉm nhúng vai. Cánh tay đàn ông thuận theo trườn quanh vòng eo Nghi Đình, khiến tư thế giữa hai người càng lúc càng không trong sáng.

- Giết! - Nắng, Nghi Đình và Nguyệt Trà đồng loạt lên tiếng.

- Em nở sao? - Đằng Thiên xụ mặt, nhưng bên dưới cánh tay hư hỏng lại nghịch ngợm bóp nhẹ đường cong của vợ, đầy kích thích.

- Treo cổ! - Lách mình thoát khỏi quỷ dữ, đôi mắt ba mí hóa thành viên đạn, liếc xéo một góc bốn mươi lăm độ về phía người bên cạnh.

Quỷ đạo cuộc thảo luận đồng loạt chỉa mũi dùi về phía Đằng Thiên. Hầu như tất cả các cô gái đều đi đến thống nhất "treo cổ" kẻ tình nghi này. Tuy nhiên, những chàng trai còn lại trong nhóm hoàng toàn rơi vào trạng thái suy tư.

- Anh không nghĩ Thiên là sói. - Đằng Phong là người đầu tiên lên tiếng. - Tuy em trai anh không được thông minh cho lắm, nhưng với tư cách người sống chung với nó từ bé, anh cam đoan thằng Thiên không ngu đến mức để mình bị lộ ngay từ vòng đầu.

- Tôi cũng nghĩ vậy! - Phương Du chế trụ cái cằm vuông vắng, hướng mắt về phía người vừa phát biểu đầy ý đồng tình (Phương Du là nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện mới "Cáo mặt ngu ôm cây đợi thỏ" của thỏ lông xù, mọi người đón đọc nha)

- Nhưng cũng có thể anh ba biết được anh hai sẽ nghĩ ngay tới vấn đề này mà bỏ qua khả năng anh ấy là sói. - Nam Dương lười biếng nằm dài trên sofa nói vọng xuống.

Tuy Đằng Phong và Phương Du còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại đã báo hết hai phút. Nguyên Thuần ra hiệu cho tất cả yên lặng.

- Hãy chỉ ra người mà các bạn muốn treo cổ.

Tất cả những cánh tay đồng loạt chỉ về phía Đằng Thiên. Chỉ trừ Đằng Thiên, Đằng Phong, và Phương Du chỉ về hướng kẻ khác.

- Anh Thiên, anh có ba mươi giây để biện hộ. - Nguyên Thuần theo nguyên tắt thông báo.

- Tôi không phải sói, nhưng cũng không phải con người. Giết tôi, các bạn sẽ phải hối hận. - Nụ cười gian tà nãy giờ được thêm vào chút cảm giác nguy hiểm. - Tôi đã biện hộ xong.

- Nếu không còn gì để nói, chúng ta có thể biểu quyết. - Quản trò lần nữa lên tiếng. - Anh Thiên "sống" hay "chết" mọi người biểu quyết.

Ngoại trừ Đằng Phong, tất cả mọi người đều chọn "giết". Sau khi nhận được kết quả, Nguyên Thuận đều giọng tuyên bố.

- Anh Thiên bị treo cổ "chết". Anh Thiên thắng, trò chơi kết thúc.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nhau ngơ ngác. Nam Dương nhảy khỏi ghế nhanh tay bắt lấy lá bài của Đằng Thiên, lật lên xem.

- Chết tiệt! Anh ba bốc được lá "kẻ chán đời".

(Chú thích: Trong game Ma Sói bản mở rộng, ngoại trừ hai phe dân làng và sói, thì "kẻ chán đời" không thuộc bất cứ phe nào. Chỉ cần người chọn được lá bài này "chết", tức bị loại, thì anh ta thắng. Đây là nhân vật thắng nhảm nhất game.)

- Tôi đã bảo giết tôi mọi người sẽ hối hận mà, không ai chịu nghe. - Anh chàng thắng cuộc lại quay sang bóp bóp gò má vợ. - Em đành lòng "giết" anh, nhưng tiền cược anh vẫn sẽ chia cho em.

Phía đối diện, Niên Thành không nhịn được đã túm lấy cổ áo Phương Du.

- Ban nãy không phải cậu cũng nói nghi ngờ anh ta sao vẫn phán "giết"?

- Một con én không làm nên mùa xuân, vã lại tôi ghét nụ cười của cậu ta, nên tôi "giết" thôi. - Phương Du điềm đạm trả lời, không quên đá xéo. - Muốn trách thì trách cậu không đủ thông minh.

- Buông chồng bà ra, nếu không muốn một phát hai mạng! - Nguyệt Trà giơ nắm đấm ra trước mặt An Nhiên đe dọa.

Đằng Thiên gom tiền cược, xáo bài. Bắt đầu ván thứ ba. Đan Thục bốc được lá quản trò, có chút lúng túng nhưng cuối cùng thì "đêm đầu tiên" cũng đi qua.

- A, em phải thông báo người chết, đúng chứ? - Cô nàng bối rối theo thói quen cắn môi dưới.

Một bàn tay lớn dịu dàng chạm khóe miệng, nhẹ kéo kéo cánh hồng ra khỏi hai hàm răng Đan Thục. Giọng nói vốn lạnh băng trở nên ấm áp đến khó tin.

- Em cứ từ từ làm thôi, mọi người đều có thể đợi hoặc là chết. - Khuôn hàm Đằng Phong khẽ nhấc lên một cung nhỏ, rất nhỏ, chỉ có vợ anh nhìn ra. - Quản trò còn tương đương với thần chết, nên em đừng sợ gì hết.

Đan Thục ngoan ngoãn gật đầu, quay sang nhìn mọi người thông báo.

- Đêm qua trong làng có hai người chết, là dượng út Nam Dương và anh Niên Thành. Game kết thúc, anh Thành thắng.

Mọi người lại ngơ ngác tập ba, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đan Thục chậm rải giải thích.

- Dượng út Nam Dương bị sói cắn, còn anh Thành là người yêu của anh Dương nên chết theo ạ. Mà anh Thành bốc được lá "kẻ chán đời" ạ.

Nam Dương và Niên Thành mặt đen hơn đích nồi.

- Ai làm sói mà "thông minh" quá vậy? - Đằng Thiên vứt bài xuống đất, chưa bao giờ có cuộc chơi "Ma sói" nào xàm như hôm nay.

Hai cánh tay yếu ớt giơ lên. Hai con sói Nghi Đình và Khiết Dương ủ rủ không dám ngước mắt. Thái độ của Đằng Thiên lập tức xoay một trăm tám mươi độ.

- Vợ đương nhiên thông minh, làm gì cũng đúng. Chơi lâu rất tốn tế bào thần kinh, rất không tốt.

- Lẽ ra em phải nghĩ tới trường hợp này chứ, hai anh đẹp đôi như vậy mà. Hừm... - Nắng khoanh tay lầu bầu.

- Em... - Nam Dương suýt chút cắn lưỡi. - Vợ giết anh còn chưa tính, lại nói anh và thằng Thành đẹp đôi? Đứa nào? Đứa nào chọn được lá thần tình yêu bước ra đây!

Không chút sợ hãi, giọng nói như trẻ con hồ hởi xông lên trước. Trúc Chi cười tươi rói, nhìn Niên Thành và Nam Dương.

- Em nè, em nè! Em ghép đôi hai anh đó, quá hợp luôn. Hehehe...

- Đồng ý! - Nguyệt Trà tán thành gật đầu.

Ván thứ ba dù muốn dù không cũng kết thúc. Phương Du lãnh đạm đứng dậy lấy áo khoác, chào tạm biệt. Anh ta không hứng thú tiếp tục chơi một trò trí tuệ có kết cục lãng nhách như vậy nữa nên ra về. Mặc khác, Nghi Đình có vẻ không vui khi bị chồng khen "thông minh", nên Đằng Thiên quyết định dừng cuộc chơi, về nhà dỗ vợ. Thua nhảm nhí hai ván liên tiếp, Đằng Phong cũng không muốn chơi nữa. Trúc Chi trong lúc mọi người còn bàn luận đã chui tọt vào lòng Nguyên Thuần ngủ mất rồi. Trò chơi đành phải dừng lại.

Mùng ba tết của các nhân vật kết thúc. Còn các bạn đọc giả, các bạn ăn tết như thế nào? Nếu có dịp, thỏ lông xù muốn được cùng reader chơi một ván "Ma sói" thật vui. Bạn nào không biết luật chơi, có thể lên google hoặc youtube để tìm hiểu thêm nhé.

Năm mới chúc mọi người hạnh phúc, vui vẻ, bình an!

<Hết ngoại truyện "Ma sói" >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro