Chương 3: Tôi chỉ là sự nhỏ bé thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió thổi qua người cô, rồi thổi đi nước mắt cô. Cô đã ngừng khóc, nhưng vẫn trầm tư. Dù gì còn vô được nữa đâu. Lúc này có một người khoác lên vai cô một chiếc khăn. Cô từ từ nhìn lên người ấy. Đó là một cô gái có máy tóc vàng. Cô ấp a ấp úng định nói nhưng chưa nói thành câu cô gái ấy đã nói rằng
- Tiểu Phi: em đến xem buổi biểu diễn của Thái Quỳ phải hong?
  Phi Yến gật đầu rồi vội thanh minh
- Phi Yến: nhưng mà em đã vứt vé đi rồi. Tại sao em lại làm vậy chứ??
- Tiểu Phi: Nhanh lên, đi với chị vào trong, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.
- Phi Yến: Đi đâu ạ, em ko có vé.
- Tiểu Phi: Chút nữa em sẽ biết.
  Phi Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô, cô đã vứt vé rồi thì làm sao vào trong. Thế mà chị gái ấy đưa cô vào sân khấu như không có chuyện gì. Chị ấy dẫn cô vào một chiếc ghế gần với sân khấu nhất, có thể nói ghế này là vip vì chổ này phải chi tiền rất nhiều để được ngồi hàng đầu. Đưa Phi Yến đến ghế thì chị gái ấy lại mất tích, cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy chị ấy đâu nữa. Đang không ngừng tìm kiếm chị gái ấy thì đèn tắt. Buổi biểu diễn bắt đầu.
  Ánh sáng chiếu cố định ở một chổ trung tâm sân khấu. Nhạc dần nổi lên. Thái Quỳ từ dưới sân khấu được đưa lên. Anh ấy xuất hiện mà cô giựt cả mình. Vì cả cái sân khấu la lên như gặp được thần, à mà gặp thần tượng rồi nè. Tiếng la của m.n mà khiến cô chú ý đến số lượng fan trong buổi concert hôm nay. Lần đầu tiên cô tham gia concert, lần đầu tiên thấy số lượng người khủng như vậy.
  Giọng anh cất lên khiến cô đổi hướng chú ý. Tận mắt thấy anh hát trong ánh đèn mờ mờ là một cảm giác thơ mộng. Anh tập trung hát, thì cô tập trung nhìn anh trong dáng vẻ hát. Rồi dần bài hát cũng sắp kết thúc. Anh ấy hát câu hát cuối của bài hát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô đang nhìn chằm anh rồi giựt mk, cô từ từ chuyển hướng ánh mắt, chẳng biết làm gì thôi thì bấm điện thoại đỡ. Ngó lên xem, anh vẫn còn nhìn cô. Cô vội ngó xuống nhìn tiếp điện thoại. Hơn 10s sau cô mới dám nhìn lên.
  Sau khi hát bài mở đầu anh trò chuyện với fan của mk và còn giới thiệu với m.n
- Thái Quỳ: Hôm nay tôi có mời đến 2 người thân của tôi, họ như ba mẹ thứ 2 của tôi vậy.
  Anh không nhắc là ai nhưng cô cũng biết rõ đã là ba mẹ cô, cô là con thừa còn anh là con ruột trong mắt ba mẹ cô mà.
  Chuyện không có gì cho đến khi gần kết thúc buổi concert. Trước khi chào tạm biệt m.n thì
- Thái Quỳ: M.n đừng lãng phí vé vào xem concert nha, vì kiếm ra tiền rất vất vả.
  Ôi trời, anh ấy nói bóng nói gió, nhưng cô trúng gió. Anh ấy đang nói cô ấy, cô ngại ngại, mà
- Phi Yến: Anh ấy nói mk hả? Sau anh ấy biết mk vứt vé anh ấy tặng? À, chắc là nói ai đó thôi chứ làm gì nói mk.
  Buổi biểu diễn kết thúc, m.n đang nhanh chóng rời khỏi concert. Cô cũng vậy, nhưng mà cô bị ai đó kéo nón áo lại. Ai mà chơi kì nên cô định quay lại nhìn xem thì.... Cô ước gì không nên quay lại nhìn.
  Thái Quỳ một tay kéo cổ áo cô, một tay nâng mắc kính. Tuy là đeo khẩu trang nhưng làm sao cô ko nhận ra anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi gỡ tay anh ra khỏi cổ áo. Tưởng là thoát được ai ngờ trước mặt cô là ba mẹ. Cô hoảng hốt, vì mk bị kẹp giữa. Mẹ cô hỏi:
- Mẹ: Con vô đây bằng vé nào vậy, sao ghế của con kế mẹ còn trống mà.
- Phi Yến: Hả hả, à cái đó đó.
- Mẹ : hả
  Mẹ cô càng hung hơn, cô sợ đến mức đi lùi, vô tình đụng trúng Thái Quỳ phía sau. Cô quya đầu nhìn rồi đi tới, lần đi tới này đụng trúng ba cô. Cô lại hoảng. Thái Quỳ đành hoá giải cho cô
- Thái Quỳ: Chắc cô chú cũng mệt rồi ạ, cô chú cứ về trước đi ạ.
- Phi Yến: Đúng rồi ba mẹ mệt rồi để con đưa ba mẹ về, đi chúng ta về.
- Thái Quỳ: cho con mượn Phi Yến một chút ạ, con sẽ đưa em ấy về nha.
- Phi Yến: Mượn mượn, sáng mai mượn được mà. Giờ anh mới diễn xong rất mệt, có gì sáng mai nói nha.
  Tính quay đầu thì Thái Quỳ lại kéo tay cô về phía mình. Rồi thì thầm nhỏ
- Thái Quỳ: Em liệu hồn mà đi đi
Cô cười trừ, nụ cười giả trân
- Phi Yến: Ba mẹ về trước con về ngay.
- Thái Quỳ: Cô chú đi cẩn thận ạ
  Thế rồi anh cố chấp kéo cô đi. Cô ngồi bệt xuống sàn, thế là anh kéo cô lê lết sàn. Cố chấp anh phải kéo cô vào hậu trường.
- Tiểu Phi: Thái Quỳ cậu làm gì vậy.
- Thái Quỳ: Chừng trị những kẻ lãng phí tiền bạc. Chị giữ giùm em con bé này, đừng để nó chạy em đi thay đồ.
- Phi Yến: Là chị, em cảm ơn chị
- Tiểu Phi: À, cái đó là Thái Quỳ nhờ chị đưa em vô.
- Phi Yến: Thái Quỳ nhờ chị
- Tiểu Phi: À chị là quản lí của Thái Quỳ, gọi chị là Tiểu Phi.
- Phi Yến: À em là Phi Yến, em ko có là gì của anh Thái Quỳ cả, em ko quen anh ấy. Em đi trước ạ.
  Cô xách chân, but
- Thái Quỳ: Định chạy à.
  Anh chặn cô trước mặt. Cô khóc thảm. Anh kéo tay cô đi. Cô vừa đi vừa nhìn về phía chị quản lí rồi to miệng
- Phi Yến: Chị nên cho anh ấy nhiều công việc vào, cho anh ấy làm đến chết đi để đừng có mà...
  Chưa nói hết câu cô bị tay anh chặn lại ngay miệng.
  Tình huống trước mặt làm chị quản lí nhớ ra điều gì đó.
- Tiểu Phi: À thì ra là con bé ấy, mà cũng tội con bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro