3, Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm là thứ giết chết con tim. Kỉ niệm là thứ khi nhớ lại sẽ khiến lòng người ta bồi hồi rạo rực và tôi cũng thế. Chỉ là...khi cái sự bồi hồi ấy qua đi, tim tôi lại nhói lên như ngàn vết cắt. Hồi tưởng, tôi cứ ngỡ làm tôi bớt nhớ nhưng không ngờ hồi tưởng càng làm tôi thêm thương. Yêu dại khờ để rồi lỡ dở. Là do em hay lỗi ở tôi ? Không, chẳng của ai cả. Em đâu nói lí do, vậy thì cứ để lí do ấy chôn vùi. Tôi sẽ nhớ đến quá khứ, đến cái gì đã bị em vứt bỏ. Tôi nhớ về ngày tôi thổ lộ, cứ sợ sệt hồi hộp khôn nguôi. Trái tim tôi như lơ lửng đỉnh tháp, đập thật mạnh mỗi khi tới gần em. Khó khăn, ấp úng, tôi mới nói được ba từ 'Tôi thích em'. Lúc ấy em thế nào nhỉ ? Tôi nào dám quên, tôi nhớ như in gương mặt đỏ hồng, nhớ như in cái gật đầu thẹn thùng, nhớ cả cái hôn má em dành cho tôi. Rồi tôi nhớ đến lần đầu hẹn hò, tôi từng nói con trai nắm tay nhau kì lắm, vậy mà hôm dạo chợ ấy, bàn tay tôi siết lấy em chặt không buông. Em còn nói tôi như sợ em chạy mất. Tôi chỉ cười xòa tiếp tục nắm tay em. Hay nhớ đến hôm ra mắt bố mẹ, tôi lo lắng run rẩy. Em đã trấn an tôi, cùng tôi nói chuyện. Ba mẹ em rất hiền, họ chấp nhận mối tình đôi ta. Còn nhiều lắm, nào là lần thả diều ngoài đê, nào là lần em chăm sóc tôi ốm, cả lần tôi đàn cho em nghe nữa...

Kỉ niệm xưa giết chết hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro