nếu như chỉ có một điều ước, tôi ước rằng chúng ta có thể gặp nhau như trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tôi thức dậy, như những buổi sáng hằng ngày đó là đánh răng sáng sớm, ăn sáng sau đó là đi học thêm. Nhưng bỗng tôi nhận ra sáng hôm nay trở đi tôi sẽ không còn được tới lớp học nữa, tôi buồn sau đó là khóc, tôi khóc rất nhiều. Tôi buồn không phải vì mình không được đến lớp mà là vì ở lớp học này có người con gái mà tôi rất thương. Người ấy tên là Thùy Linh, tính tình vui vẻ nhưng dễ giận, dễ khóc, đôi lúc lại thích đánh tôi. Người con gái đó lấy mất trái tim tôi, làm tôi thương cô ấy rất nhiều. Nhớ lại buổi chiều cuối cùng tôi được đi học, nàng dường như biết rằng đó là thời gian cuối cùng tôi với nàng có thể gặp nhau, tôi với nàng đùa giỡn cùng nhau. Tôi hối hận, tại sao hôm ấy mình lại không thể giỡn nhiều hơn nữa để làm nàng vui hơn.Lúc đó tôi chỉ ước rằng mình được quay lại buổi sáng hôm đó để có thể được ngắm nàng chỉ là một phút thôi cũng được. Thế là giờ ra về cuối cùng cũng đến... một khoảng thời gian rất nhanh khi tôi đưa nàng về nhà, lúc đó tôi chỉ muốn khóc trước cổng nhà nàng tôi tỏ ra vui vẻ nhưng nỗi đau trong lòng ai mà hiểu được, câu nói cuối cùng của tôi cũng chỉ là lời tạm biệt như bao người khác. Tôi đi trên con đường về nhà mà cảm thấy nặng nề, trống vắng chả vui vẻ một chút nào, không phải vì không có ai đi cùng mà là vì khoảng cách của tôi và nàng xa dần. Không biết tới lúc nào tôi có thể gặp lại nàng dù chỉ một lần. Tạm biệt Thùy Linh, đến giờ này anh nhớ em nhiều lắm !!! Đừng quên anh nhé. Yêu em nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro