Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về hành trình đi hẹn hò của 1 con vật được mệnh danh là nỗi sợ ám ảnh nhất thế giới.Chỉ cần nhắc tới tên nó thì cho dù là Châu Á hay Châu Âu đều phải khiếp sợ.(1 số thui nhá).Đối với tôi loài vật này được xếp top 3 loài động vật nên tuyệt chủng ngay khi loài khủng long bạo chúa không còn.Nó đến thăm nhà nào thì y rằng nhà đó như gà bay chó chạy.

       Đã 2 đêm liên tiếp tôi nhìn thấy nó vào phòng.Nó dùng ẩn thân chi thuật của 1 anime nào đó mà qua mặt 3 con chó nhà tôi.Chỉ vừa tối hôm qua chó nhà tôi đã cắn chết 1 con chuột.Nhưng lại tha cho nó.Không phải 1 lần mà rất nhiều lần.Đôi khi tôi cũng lại hỏi thử đám chó:"Mày chê nó nhỏ hay chê nó không có sát thương cao".Chó nhà tôi chỉ đáp trả lại tôi bằng 1 đôi mắt khinh bỉ.:"Ủa má,1 con gián mà má cũng sợ là sao?".Chắc hẳn ở đây không ít người sợ gián nhỉ.Có nhiều người sợ nó vì trong nó đáng sợ.Nhưng tôi sợ nó chính là sợ nó chết.Với tấm lòng nhân từ kèm theo 1 làn da nhạy cảm cho nên tôi rất ghét bất kì con gì chạm vào người.Ngay cả con người cũng vậy riêng chó nhà tôi là ngoại lệ.Với khái niệm là không cho phép bất kì cái giống mắc ôn gì chạm vào người nên tôi đã học ra 1 haki quan sát.Tuy không phải cấp cao nhưng cũng đủ dùng cho đời sống thường ngày.

            Đêm hôm ấy,sau khi tôi vẫy tay chào tạm biệt và chúc ngủ ngon cô công chúa nhỏ trong gia đình.(là chó nha).Nó vẫy đuôi như đáp trả lại tôi.Và sau đó nó rời đi.Nhà có chó thì sợ mắc ôn gì nữa.Đang định xoay qua trùm mền cầu mong mơ thấy giấc mơ đẹp.Điển hình ví dụ là giấc mơ thấy các otp canon chẳng hạn.Nhưng đời đâu như mơ,chưa kịp xoay qua thì nhìn thấy 1 vật lạ tiến vào.Với haki quan sát như thế thì tôi chắc chắn đó là 1 sinh vật sống chứ không phải là 1 mảnh giấy bị gió thổi vào.Tôi dùng hết sức xoay qua nhìn thẳng vào tường gạch bông được tôi mỗi ngày chà rửa để làm "Gương Chiếu Yêu".Khi chắc chắn thứ tôi nhìn thấy trong gương là thứ tôi đang sợ trong thì dần dần tôi quay sang nhìn sinh vật đó.:"Sao lại là mày,1h sáng rồi đó".Tôi thầm khóc trong bụng bởi vì nội tôi đang nằm ngủ kế bên.Giữa sinh vật đáng sợ như thế với giấc ngủ ngàn vàng của 1 người lớn tuổi thì không cần phải so sánh đâu nhỉ.Cố gắng chịu đựng để không phát ra tiếng động để bà nội ngủ ngon giấc.(chứ không phải sợ tỉnh dậy cái bị chửi đâu).

        Đôi môi chúm chím mẹ có yêu không nào của chú gián thật sự rất rất đáng sợ."Hôm nay là ngày gì mà con gián này trong sạch đẹp thế chứ"_Tôi thầm nghĩ bụng.Đối với các bạn khi ngủ thì thứ gì là quan nhất.Đối với tôi nếu không có nệm thì chắc chắn tôi sẽ không ngủ bởi vì xương mà nằm lên gạch rất đau.Nếu không có gối đầu tôi vẫn có thể ngủ được,không có gối lót chân thì tôi vẫn ngủ được.Nhưng nếu không có gối ôm và mền thì không thể nào ngủ.Vậy cho nên khi nhìn anh gián chuẩn bị tiến vào thì tôi đã 1 tay ôm gối 1 tay ôm mền đứng dậy.Ảnh cứ tưởng như tôi chào đón mà tiến lại.Tôi chợn tròn mắt nhìn anh gián đang đứng trước mặt.3 2 1 lập tức tôi phóng như bay ra khỏi nệm.Lúc tôi tiếp đất an toàn thì cũng là lúc anh ta đang đứng trên nệm của bà nội tôi.

       Nội tôi lo cho cái nhà này thật sự rất mệt.Nên nội đã ngủ say giấc.Chú gián ấy hình như cũng rất hiểu chuyện nên đã không vội đánh thức nội tôi dậy.Chú ta dùng 2 cái dây trên đầu tìm cách bước lên phía trước.Nhưng phía trước của chú ta là 1 khoảng trống.Phòng không bật đèn và cứ thế chú ta len lỏi trong bóng đêm.

        Khi tôi thấy chú đã cách xa với cái nệm thì tôi đã bay lên ngồi.Banh con mắt ra nhìn kèm với haki quan sát thì tôi chỉ có thể nhìn thoang thoáng qua những chấm đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tôi.Trong lúc tôi đang cố gắng nhìn chằm chằm vào màn đêm thì tôi còn phát hiện ra thêm 1 chấm đen thui nữa."Chả lẽ là 2 con gián,hèn gì nhìn con giác kia trong cũng kha khá hơn mấy con gián khác thì ra là đi hẹn hò".Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi thôi.

      Vài phút sau thì tôi cảm thấy có gì đó sai sai.2 con gián đi hẹn hò thì lí nào lại tránh nhau như tránh tà như vậy.Tui dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài chôm cây đèn pin đi vào.Cố gắng để phát sáng nhưng không đánh thức nội dậy.À không,đó không phải là 2 con gián mà 1 gián 1 thằn lằn.Cầm chặt đèn pin trong tay tôi tiến sát lại gần.Con thằn lằn hoảng sợ bỏ chạy nhưng con gián thì không nha.Nó chạy lại chỗ tôi đang đứng.Trời ơi....nếu mà nó mọc cánh rồi bay giữa màn tối này thì sao.Lúc đó nhỉ có thể chùm mền lại và cầu cho nó ko vô được.Các bạn sợ ma không?.Thường người sợ ma sẽ khóa chặt cửa nhưng tôi thì không.Tuy sợ ma nhưng tôi chắc chắn được 1 điều rằng ma có thể xuyên qua tường,xuyên qua cửa thậm chí là từ dưới đất xuyên lên.Nhưng chắc chắn sẽ không thể xuyên qua cái mền của tôi.Và đó là lí do tôi cần mền hơn tất cả những gì còn lại.

        Quay lại với con gián đi hẹn hò."Nếu không phải đi hẹn hò với gián thì sao lại chui vô đây.Ở đây còn con gì đâu".Đang suy nghĩ trong đầu thì tôi phải nhanh chóng hoàn hồn mà lùi về sau.Bởi con gián đang từ từ tiến về phía trước.Tuy đã hết dịch bệnh Corona nhưng vẫn nên cách nhau hơn 2m.Tôi phóng thẳng lên nệm nhìn về phía con gián.Anh ta đột nhiên đứng yên làm tôi cũng khó hiểu.Chưa kịp suy nghĩ thì anh ta đã thực sự mọc cánh bay lên.Nhưng không bay cao.Chỉ bay thẳng lên thùng quần áo của tôi."Đó là quần áo của tao đấy,mày rớt xuống thì không ai cứu được mày đâu"_Em gào thét trong đầy.Nhưng hình như nó có thể hiểu được em đang suy nghĩ cái gì.Chả lẽ nó cũng biết sử dụng haki quan sát.Thậm chí là haki quan sát cấp cao 🙀.Nó đi 1 hồi thì bị té xuống đất.Tiếng:"Bịch"_Làm cho tôi muốn đứng tim.1 là thương nó đau 2 là sợ mọc cánh bay tiếp.

       Nhưng nó không bay nó đang cố gắng đi về phía của tôi đang ngồi.Tôi có cái gối lót chân và được trải tấm ra xung quanh.Nó mà đi vô trong tấm ra rồi không biết đường đi ra là tôi phải đứng nguyên đêm chờ đến khi nội thức đấy.Cho nên tôi là 1 người có não(Tuy đa số ko xài được).Nhưng vì đây là chuyện giấc ngủ ngàn vàng nên nó(não của tôi)bắt buộc phải hoạt động.
       Tôi với nó thi sự nhanh nhẹn.1 là tôi quấn tấm ra vào gối trước hoặc là nó tiến lại chỗ tôi trước.Ôi trời dăm ba cái nhanh nhẹn thì sao qua được tôi.Tôi đã quấn thành công tấm ra vào gối nhưng cũng chỉ nhanh hơn nó vài giây mà thôi.

        Vừa quấn xong thì tôi 1 tay ôm gối 1 tay ôm mền đứng lên chạy ra phía cửa nhìn vào.Chú gián như đang rất vội vì sợ bị trễ hẹn nên cứ cấm đầu đi.Thôi rồi,xu luôn.Tôi quấn xong cái gối rồi.Nhưng tôi có để con thỏ(nhồi bông).Ở ngay đường nó đi.3p trôi qua không thấy nó xuất hiện.Tôi cũng biết mỏi chân mà.Và thế là tôi dùng chân đẩy tấm nệm ra ngoài 1 chút.

         Vừa đẩy ra thì chú gián 3 chân 4 cẳng cấm đầu chạy.Chạy tới ngay cánh cửa bên hông thì tôi thở phào nhẹ nhõm.Dù sao nó cũng sắp đi rồi.Nhưng mà không nha.Nó đang luyến tiếc tôi hay sao ý.Cửa thiên đường trước mặt nó bỏ qua mà chạy nhanh về phía tôi rồi dừng lại khi chỉ cách tôi 1m.

     Tôi lập tức khều con chó nhỏ cái kế bên:"Chóp ơi,có gián.Con gián nó muốn cắn chế.Chóp ơi.Cứu chế,sos Chóp ơi".Thường ngày thì con chó đó là ác chủ bại của tôi.Chỉ cần kêu nó thì dế hay cào cào đều ko qua khỏi.Nhưng bây giờ là ban đêm nó đang ngủ mà tôi lại đánh thức nó.Tuy nó ko quạo quọ nhưng cũng chả thèm giúp.Vươn vai cho mau lớn 1 cái rồi cười kèm theo quắc đuôi và thế là nó nằm dài ra ngủ tiếp.

         Tôi không nhờ được nó rồi ༎ຶ‿༎ຶ
   Đành tự lực cánh sinh thôi.Dùng tất cả lòng dũng cảm chạy 1 mạch tiến về phía con gián.Cứ tưởng là nó sợ nó chạy.Nhưng nó bị mù nó chỉ có thể đi nhờ 2 cọng râu trên đầu mà thôi.(nhớ là Tik Tok hay gg nó nói vậy á)Và thế là nó chạy lại chỗ tôi.Trời ơi sợ xanh mặt.Nó chạy ra thì sát xuất bị con chó nhà tôi cắn là 70%.Nhưng nếu như nó chạy vô thì làm sao tôi ngủ.Nên thôi đành phải ác 1 lần.

        Ngồi xuống gõ cái móng xuống  đất tạo ra tiếng động.Con gián thì ko đi lại nữa mà con chó nhà tôi lại đi lại,nó là con chó chiến nhất và cũng là con chó cắn chết con chuột trong 1 lần cắn.Nó ngửi tay tôi xong thì đi thẳng lại chỗ con gián.Rồi xong tối nay khỏi ngủ.Nhưng con chó lại bỏ mặc con gián và con gián cũng chả thèm sợ con chó.Ủa trường hợp gì vậy vậy =}}.

        Con chó đen(Quẩy)nó thương con chó trắng lắm(Chóp).Nhường đồ ăn nhường chỗ nằm con chó nhà hàng xóm đi ngang thì không yên với nó.Sau khi bỏ mặc con gián thì nó quay sang hửi hửi con Chóp.Vợ chồng tình cảm đậm chất CƠM CHÓ.

      Quay lại với anh gián.Đang đứng mặc kệ thiên hạ mà vuốt râu mép.Vuốt được 1 hồi thì anh ta mỏi tay rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt:"Xin lỗi em.Anh đã vì em mà trễ buổi hẹn họ rồi.Tạm biệt em.".Và thế là anh ta đã có lại đường đi.3 giây chỉ 3 giây ngắn ngủi thì đã bỏ tôi đứng chưa kịp nhận thức được gì rồi phi thẳng xuống bên dưới cửa hông.

      Chẳng phải là đi hẹn hò sao?.Hẹn hò với ai nhỉ.Sao 15p để đảm bảo anh ta không bị Zoro dẫn dắt quay lại thì mới an tâm nằm xuống nệm ngủ.Trong lòng thầm nghĩ:"Đi đâu vậy nhỉ".3p sau thì tôi đã có câu trả lời.Lúc anh ta đi vào cũng là lúc tiếng dế kêu.Bây giờ tiếng dế đã dừng vậy thì có lẽ anh ta đã đến được điểm hẹn.

     Chúc anh hạnh phúc.Nỗi sợ kinh hoàng khi về đêm của tôi.......

      Nếu 1 đêm nào đó bạn không ngủ được thì đừng vội vã kêu trời:"Trời ơi sao không ngủ được".Mà hãy nhìn kĩ mọi thứ xung quanh và nhớ kĩ còn việc gì mình chưa làm không.Nếu như lúc đó tôi ngủ sớm thì có lẽ anh ta sẽ chẳng mãi tìm được tới chỗ hẹn mà đã bị lạc vào mê cung mền của tôi rồi.Và sau đó cả gia đình phải thức dậy vì tiếng hét thất thanh của tôi khi phát hiện 1 sinh vật lạ.
   
                            END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro