một sáng lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

instagram: @haibadoo

----------

khẽ cựa quậy dưới lớp chăn bông ấm mềm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa khó chịu lúc mười hai giờ trưa. ai lại đến vào lúc này chứ, phiền phức thật đấy.

"đợi một tí ạ!"

cố gắng gào lên với cổ họng khản đặc sự ngái ngủ để tiếng gõ cửa phiền toái dừng lại, tôi nằm thêm vài giây nữa vì thực sự chẳng muốn rời xa sự ấm áp và dễ chịu này một tí nào. và tiếng gõ cửa có vẻ như sẽ không dừng lại cho đến khi cánh cửa được mở ra nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải vùng dậy tiếp đón vị khách lì lợm này với một trạng thái bực bội và một cái đầu bù xù như tổ chim.

"ôi lạnh quá đi em yêu ơi."

ngay lúc vừa định hé nhìn qua mắt thần trên cửa để xem cái người đáng ghét này là ai thì cánh cửa bỗng nhiên mở tung ra suýt va trúng mặt tôi. rồi một thứ to đùng và lạnh lẽo ngay sau đó đột nhiên lao đến ôm chặt cứng lấy người tôi, mặc kệ tôi có vùng vằng và la hét thế nào cũng không chịu thả tôi ra.

"jeon! jung! kook!"

"chào buổi trưa em yêu."

ngay khi tôi chuẩn bị thật sự điên lên thì con thỏ quái vật này mới chịu bỏ tôi ra trong nụ cười toe toét đáng ghét của hắn. hắn ta tủm tỉm nhìn ngắm sự khó chịu của tôi một chốc rồi hôn chụt lên đầu tôi một cái như một món quà đính kèm.

"sao anh không tự mở cửa ngay từ đầu mà cứ bắt em phải ra tận nơi thế hả?! em đang ngủ đó!"

"tại anh biết em đang ngủ nên mới cố tình làm thế đó."

"jung kook!"

"anh xin lỗi. thôi vào đánh răng rửa mặt đi, anh nấu bữa trưa cho, nhé, đi nào bé ngoan, cũng đến giờ phải ăn rồi."

hắn ta giơ hai tay hai túi đồ ăn to đùng lên rồi bắt đầu giở trò nịnh bợ kiểu thỏ con, hắn biết tôi rất dễ mủi lòng với trò này. con thỏ lươn lẹo. và đương nhiên là jung kook thành công rồi, tôi dù còn hơi dỗi nhưng vẫn nghe lời hắn đi vệ sinh cá nhân. đang rửa mặt dở, tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương yêu thích bay từ trong bếp đến. không chịu được nữa, tôi vừa tiếp tục rửa mặt vừa chạy ra bếp xem chú thỏ đảm đang nấu cho tôi món gì.

ôi chả mấy khi được nhìn hắn ta nấu ăn. tôi rất thích ngắm jung kook làm việc gì đó, tôi thích cái vẻ nghiêm túc của hắn. nhìn hắn ta trong mấy bộ đồ đi làm cùng đống tài liệu và chiếc laptop trông xuýt xoa lắm, còn những lúc nấu ăn thì cứ phải mặc cái tạp dề hoa cúc thắm đượm mà mẹ tôi mua cho thì mới chịu. nhiều lúc nhìn chỉ muốn cắn hắn một cái cho bõ ghét.

"uầy anh nấu canh kim chi à? thích thế!"

"ừ canh kim chi đấy, nhanh lên còn ra ăn với anh chứ."

hắn ta cốc nhẹ đầu tôi một cái rồi ủn tôi vào để tôi rửa nốt chiếc mặt đầy bọt của mình. tôi chạy vội vào vệ sinh cá nhân cho xong xuôi rồi hí hửng chạy ra bàn ngồi. jung kook từ tốn đặt nốt bát canh lên bàn rồi quay ra lấy bát đũa. đây là bữa cơm thịnh soạn nhất trong tháng qua mà tôi có, jung kook nấu cho tôi gà hầm và canh kim chi đậu phụ. chỉ hai món thôi nhưng với tôi, thế là đã quá ấm áp cho một ngày đông lạnh lẽo và cũng là quá đầy đủ cho gần một tháng chỉ có mì gói rồi.

"biết em vừa làm khoá luận xong rất mệt nên anh đến đây với một nhiệm vụ cao cả đó là, tẩm bổ cho em béo tròn trở lại."

jung kook vừa rồi phải đi xa vì có một dự án khá lớn cần trực tiếp điều hành của công ty hắn. jung kook tốt nghiệp không lâu liền được mời về làm ở một công ty có tiếng. và sau đó cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để jung kook có thể đạt được vị trí xứng đáng trong công ty. tôi đương nhiên tự hào và cảm thấy thật may mắn khi có một anh người yêu tài giỏi như vậy.

tôi năm nay là năm cuối đại học nên cũng bận bịu lắm, thỉnh thoảng cũng có bỏ bê hắn ta chút. nhưng mà jung kook chẳng dám dỗi đâu, hắn thậm chí còn lo lắng cho tôi nữa là. nào là sợ tôi thiếu ngủ, nào là sợ tôi đói, sợ tôi ốm, sợ tôi gầy gò, sợ đủ thứ. ôi khỏi nói cái vụ dự án làm tôi phát mệt với hắn. trước khi đi, hắn ta đã đem hết tất cả hành lý sang nhà tôi ăn ngủ nghỉ mấy ngày liền vì "chuẩn bị đi xa rồi, anh không muốn chết vì nhớ em đâu, anh muốn ở cạnh em khi còn có thể."

nói thế chứ tôi cũng nhớ jung kook lắm. tôi gọi hắn là thỏ vì hắn có hai cái răng thỏ rất đáng yêu, nhưng cái độ bám của hắn thì không hiểu là lai tạo từ giống loài nào. jung kook lúc nào cũng quấn quýt bám lấy tôi nên lúc hắn đi công tác, trống vắng lắm chứ. mỗi lần gọi điện về, jung kook lúc nào cũng trêu tôi vì hắn ta biết tôi nhớ hắn ta nhiều lắm, nhưng xong cuối cùng người nức nở cả đêm không ngủ được vì nhớ cũng chính là hắn.

tôi vừa hoàn thành khoá luận tốt nghiệp xong, jung kook cũng chỉ mới về được có một ngày thôi nên tôi cũng không muốn làm phiền, để hắn nghỉ ngơi một chút. đấy, thế nào mà hắn ta đã lại đang ngồi ung dung trước mặt tôi gặm miếng thịt gà rồi.

"sao anh không nghỉ ngơi một tí mà lại sang luôn vậy? đi công tác về mệt như thế, em còn chưa hỏi han gì thì thôi mà anh đã sang nấu cả một bát canh thế này."

"em mà chịu ăn uống và nghỉ ngơi thì anh có phải lo lắng đến thế không?"

"đâu, em vẫn ăn uống mọi thứ đầy đủ mà."

"ăn mì thì làm sao đầy đủ được?"

"thì em xin lỗi mà, sau em sẽ ăn uống đầy đủ thật, nhá."

thật tình, cứ nhắc đến chuyện ăn uống của tôi là hắn ta lại gầm gừ. ăn uống xong xuôi, tôi và jung kook cứ đùn đẩy qua lại mãi xem ai là người rửa bát, nhưng cuối cùng thì cả hai lại cùng dọn dẹp vì chơi kéo búa bao toàn ra giống nhau. sau đó, hắn ta bỗng nhiên nghĩ ra rồi nài nỉ tôi chơi rút gỗ mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ tiếp. jung kook rất thích chơi trò này, chúng tôi luôn luôn cá cược rằng ai thắng thì người đó sẽ toàn quyền điều khiển người kia trong vòng hai mươi tư giờ. chúng tôi thường chơi hai ván, và nếu tỉ số đều thì sẽ chơi thêm ván thứ ba để quyết định. thôi thì chiều hắn một tí vậy.

thần may mắn luôn phù hộ cho tôi những lúc cần, nhưng xui thay, hôm nay con thỏ đáng ghét đó lại thắng. nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hắn ta kìa, ghét thế không biết. không biết hắn sẽ sai tôi làm những gì đây, con thỏ béo này cũng nhiều trò lắm chứ đùa.

"em yêu, lấy cho anh hộp sữa chuối. "

tôi trong lòng đang tức lắm vì tự dưng lại thua đúng hôm nay, nhưng rồi vẫn phải cắn răng ngoan ngoãn lấy cho hắn. tôi đóng rầm cửa tủ lạnh rồi vô cảm đưa hắn. jung kook đang ung dung ngồi trên ghế rung chân tự mãn, thấy tôi đưa hộp sữa ra trước mặt, hắn mới vênh cái mặt đáng ghét lên nói:

"đưa bằng hai tay."

tôi trợn mắt nhíu mày nhìn hắn quá trớn sai bảo tôi.

"em trợn mắt với anh á?"

"..không."

chỉ một ngày thôi rồi tôi sẽ trả thù, chắc chắn sẽ trả thù, con thỏ béo. tôi đành phải kìm nén, đưa hộp sữa bằng hai tay cho hắn vì chúng tôi có luật rồi. nếu người thua mà không làm theo thì người đó sẽ phải rửa bát một tuần. thật khó hiểu khi cả tôi và hắn đều sợ rửa bát.

"em yêu, lên giường."

"cái gì cơ?!"

"cái gì cơ?"

hắn ta nhại lại lời tôi nhằm đe dọa thái độ không nên có của tôi rồi lại hất hàm về phía chiếc giường. tôi hơi dè chừng, chầm chậm ngồi lên giường rồi nhanh chóng quấn hết chăn vào người. jung kook vừa rít nốt hộp sữa vừa gật gù nhếch mép khi thấy hành động đó của tôi.

"em yêu, bỏ chăn ra."

"nà.. này... hôm nay không... phù hợp đâu nh.. nhá... em nói rồi đấy!..."

"bỏ ra."

tôi lại phải ngoan ngoãn bỏ lớp bảo vệ ra, vào tư thế phòng thủ để chuẩn bị đáp trả con thỏ lưu manh. hắn ta ngày càng tiến đến gần, còn tôi thì co rúm lại nhắm tịt hết cả mắt.

"này, em đang nghĩ cái gì vậy hả?"

jung kook bật cười, hắn cốc đầu tôi một cái rồi nhẹ nhàng kéo hai tay tôi đang che chắn đủ kiểu ra. hắn để tôi ngồi tử tế rồi vô tư ngả đầu nằm lên chân tôi.

"em yêu, cúi xuống anh nói thầm cái này."

tôi vẫn ngơ ngác từ nãy đến giờ nhưng bằng một cách nào đó mà vẫn đủ tỉnh táo để có thể nghe theo lời hắn cúi xuống. mà sao lại phải nói thầm trong khi chỉ có mỗi hai người nhỉ?

jung kook bỗng nhướn người lên, đồng thời lấy tay đẩy nhẹ mặt tôi sang, rồi hắn hôn chụt một cái. tiếng chụt vang lên một cách xấu hổ. dù chỉ có hai người thôi nhưng tôi vẫn xấu hổ gần chết, còn hắn thì đang nằm cười sằng sặc rung cả giường.

"xong, không sai khiến gì nữa, tha cho em đấy nhé. anh chỉ muốn thế này thôi... à không, còn điều cuối. vuốt ve anh đi."

"...cái gì? jung kook, anh cứ làm sao ý?"

"không, vuốt ve vuốt ve cơ."

"rồi đây, vuốt ve vuốt ve nhớ."

ừ, nhiều lúc hắn ta cũng khó hiểu lắm. mà cũng chả hiểu sao hôm nay tôi lại chiều hắn thế. chắc tại nhớ quá, đi công tác cả tháng trời chả biết có đu đưa với em nào không.

tôi cứ ngồi vuốt ve còn hắn thì lim dim hưởng thụ. jung kook hỏi han tôi đủ thứ trong một tháng hắn đi công tác xa. tôi cũng tra hỏi kĩ càng tình hình hắn khi hắn được tạm thoát khỏi xiềng xích tình yêu như nào. thế mà hắn ta vẫn tỉnh táo lắm, vẫn dẻo mỏ trả lời được. rồi chúng tôi cứ ngồi thủ thỉ với nhau như thế cho đến khi tôi ngủ gục từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro