Buổi học hè kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naver Give Up- trường cấp 3 danh tiếng nhất Hàn Quốc.Một khi bạn đã có thể vào học ở đây rồi thì chắc chắn 100% rằng bạn sẽ đỗ đc vào những trường Đại Học giỏi nhất trên toàn thế giới.

Nhưng ngôi trường này cũng nổi tiếng về nghiêm khắc,thanh liêm và….ép học.Hầu như những học sinh năm cuối sẽ ko có kì nghỉ nào trong năm.Họ phải học rất nhiều.Với họ ko có dù là Tết,trung thu, …Đều ko hề có.

Các học sinh luôn phải để trường đúng giờ,mặc đồng phục đầy đủ, luôn luôn phải tuân thủ mọi nội quy của nhà trường và ko bao giờ đc yêu đương trong trường.

Có rất nhiều phụ huynh đã rất muốn con em mình vào đc trường này.Và họ đã bỏ ra những khoản tiền rất lớn để “chạy” cho con mình đc vào trường.Sau khi xin đc vào trường họ sẵn sàng tìm mọi nơi học thêm cho con mình để ko bị học sút đi.1 khi đã ko có đc điểm số cao thì dù có tiền thì cũng ko thể xin cho con mình ở lại trường đc.

Và Candy-Lớp học dành cho những học sinh xuất sắc nhất năm cuối. Lớp học mà biết bao nhiêu người mơ ước đc đặt mông vô ngồi trong lớp thì dù có chết họ cũng cam lòng.Nhưng sĩ số của lớp luôn luôn chỉ ở con số 8 học sinh.Họ ko bao giờ cho bất kể 1 ai thêm vào học. Và bây giờ là 8 học sinh ưu tú đó:

Bang Yong Guk:Ngoan ngoãn,học giỏi,1 học sinh cực kì gương mẫu

Kim Him Chan:Biểu tượng thời trang

Jung Dae Hyun:Có đồ ăn thì sẽ có học

Yoo Young Jae:Rất siêng năng,chăm đọc sách cơ mà vì ngốc nên ko học giỏi nhất lớp

Moon Jong Up:Con người có thể cười bất cứ lúc nào.Hình như hơi đao đao

Choi Jun Hong(Zelo):Rất hiếu động,yêu âm nhạc và cực đáng yêu

Selena Kim:Người Mĩ gốc Hàn.Lạnh lùng

HyoSung:1 cô bạn đáng yêu và rất dễ mến

Như đã biết Candy là lớp ưu tú và tốt nhất trong trường.Chính vì thế nên 8 học sinh năm cuối này đã phải học thật nhiều cho kì thi tốt nghiệp và đại học.Họ phải ở lại kí túc xá của trường để tiện cho việc học tập và sinh hoạt.Tuy đã vào hè nhưng họ vẫn ko đc về nhà mà vẫn phải ở lại học.Và đó cũng là cách khởi nguồn mọi chuyện kinh hoàng trong kì học hè này……

Bây giờ ngoài lớp Candy ra thì vẫn còn thầy Lee,cô Park-2 thầy cô chủ nghiệm của lớp và bảo vệ ở trong trường.

Kí túc xá thì cũng chỉ còn 8 đứa nên tất cả đều dồn vào ở cùng phòng lớn.2 bên trai gái chia phòng bằng 1 tấm vải che qua đầu.Nghe có vẻ hơi bất tiên nhưng như thế sẽ đỡ sợ hơn là ở riêng.2 thầy cô thì ngủ ở trong phòng giáo viên.Đến giờ ăn thì thấy sẽ gọi đồ ăn bên ngoài cho

-Các em nên nhớ các em đã phải học vất vả thế nào để đc vào lớp này.Tôi biết các em đang rất ko vui khi phải học vào mùa hè thế này. Nhưng hãy nghĩ đến tương lai của các em.Nếu các em lơ là 1 chút thôi thì những học sinh khác sẽ cướp đc vị trí nhất bảng của các em! Chỉ mất bình tĩnh 1 chút thôi cánh cửa vào đại học của các em sẽ vụt tắt!-Thầy Lee bắt đầu giáo huất học sinh vì cả lũ ko đc điểm tối đa trong bài thi thử

Thực chất là chỉ có HimChan và DaeHyun là ko đủ điểm nhưng thầy vẫn lôi cả lũ ra mắng chửi.

-Thôi đc rồi!1 lát nữa sẽ có đồ ăn mang đến.Sau khi ăn trưa xong chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này!-Thầy bực tức đi ra và đóng sầm cửa lại

-Rốt cuộc 2 cậu học cái khỉ gì vậy?Sao đến cái bài đó cũng ko đc điểm tối đa?-Young Jae kèo nhèo

-Bọn tớ cũng đâu muốn thế chỉ là…..-DaeHyun đang giải thích thì cảnh cửa bật mở

-Đồ ăn đến rồi đây các cháu!Hãy ăn thật nhiều và cố học nhé.-Chú đưa đồ ăn vui vẻ để đồ ăn ra bàn

-Thôi ăn đi,ko lát ko có đủ sức nghe thấy chửi đâu.-YongGuk phân phát đồ ăn ra

-Selena cậu ăn mà vẫn đọc sách sao?Tập trung vào ăn đi ko bị dạ dày đấy-JongUp quan tâm

“Xoạch”Selena đứng dậy và lẳng lặng ra ngoài mà ko nói tiếng nào

-Cậu đi đâu thế?-HyoSung tò mò

-Cậu giận tớ à?-Jong Up lo lắng

Nó ko trả lời mà chỉ đi thẳng ra ngoài.Vội vào nhà vệ sinh và đóng chạy cửa lại.Nó gọi cho mẹ để tâm sự mọi chuyện.Trong kì học hè ko ai đc dùng điên thoại nên chỉ trong giờ ăn nó mới có thể trốn đi gọi điên thế này.Dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng nó lại là người rất nhạy cảm và dễ tủi thân.Mẹ là người nó luôn tâm sự và chia sẻ mọi chuyện.Nó ko thể gặp mẹ trong những ngày này nên nó đã tìm mọi cách để có thể liên lạc với mẹ

Sau khi nói chuyện xong nó ra ngoài và bắt gặp ngay JongUp đang đứng đó.

-Cậu làm gì ở đây?-Nó giật mình

-Tớ chỉ muốn xem cậu có giận tớ ko thôi.-Cậu hồn nhiên

-À ko.Tôi ko giận cậu đâu.-Nó vội đi vào lớp

Nó ăn nhanh để kịp vào học.Nhưng bỗng nhiên Young Jae lại biến đâu mất

-Young Jae đâu?-Thầy rảo mắt nhìn xung quanh

-Jong Up,vừa này Young Jae đi với cậu xong đâu rồi?-Zelo quanh xuống hỏi

-Sao biết?Cùng đi ra chứ có đi đến cùng chỗ đâu-Jong Up tỏ ra bình thường như thể chuyên Young Jae biến mất như ko có gì đáng ngạc nhiên

-Trận tự đi!Tôi ko cần loại học sinh vô ý thức như thế!Chúng ta bắt đầu học!-Thầy quát

-Thấy Lee hãy bình tĩnh đợi 1 lát.Tôi nghĩ em ấy chỉ đi đâu thôi,em ấy sẽ quay lại mà-Cô Park chạy vào xin

-Thời gian bây giờ là vàng là bạc.Sao tôi có thể bỏ thời gian cho 1 học trò lười biếng trốn tiết đc?Các em bỏ sách ra đi!-Thầy quát

Ko bảo vệ đc cho Young Jae cô Park đành tự đi tìm cậu.Đi qua dãy hành lang cô bỗng thấy cậu đang ngủ gật trên bàn học của lớp học thanh nhạc

-Young Jae à,em buồn ngủ à?-Cô lay cậu

-………….-Cậu ko hề có động tĩnh gì cả

-Young Jae Babo~~~~~AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!-Cô thét lên khi thân thể của cậu vật ra sau và lộ ra vết cắt ở cổ loang lổ máu.Vết cắt sâu đến nửa cổ cậu,trông như thể đầu cậu có thể rời khỏi người bất cứ lúc nào.Khuân mặt cậu bị cào xé bởi 1 vật nào đó đến ghê rợn

Cô chạy hết tốc lực để trở về lớp Candy để báo cho mọi người

-Thấy Lee,thấy Lee Young Jae,……Young Jae em ấy….-Cô đang nói dở thì thấy cắt ngang

-Cô đang làm cái gì vậy hả?Đi ra ngoài!!!-Thầy Lee quát

-Young Jae chết rồi!

-Cái gì?-Thầy chạy theo cô Park đến phòng thanh nhạc.

-Trời ơi!-HyoSung sợ hãi nấp sau Selena

-Ko sao cả!Cô Park!Gọi cho cảnh sát đi!-Thầy cố gữi bình tĩnh

-Thầy Lee………..Trong trường……Hình như đã có người đặt máy phá sóng đt.-Cô Park sợ hãi

-Cái gì?-Thầy rút điên thoại của mình ra.

Ko hề có 1 vạch sóng nào!!!

-Chúng ta ra khỏi đây thôi.Mau lên!-Thầy dắt tay những người còn lại và chạy xuống dưới để ra khỏi trường

-Khốn nạn!!-Thầy cố mở cảnh cửa kính đã bị khóa chặt

-Khoan đã!DaeHyun…..DaeHyun đâu rồi?-Zelo nhận ra người bạn của mình đã biến mất

-Hả?Ko thể nào?Vừa nãy cậu ấy còn chạy theo em mà-HimChan hốt hoảng

“Sầm!” xác DaeHyun rơi từ trên trần nhà rơi xuống.Trên bụng cậu có đến cả chục phát đâm làm lộ ra những bộ phân nội tạng trong cơ thể cậu

-AAAAAAAAA!!!!!!-Tất cả đều thét lên rồi chạy lên tầng trên

8 người cùng nhau chạy vào hội trường-nơi xa 2 cái xác nhất

-Làm sao bây giờ?Tớ ko thể chết thế này phải làm sao bây giờ-HyoSung bắt đầu sụt xịt khóc

-Đừng lo.Sẽ có người cứu chúng ta mà.-Selena an ủi

-Sao?Trò chơi này của chúng ta vui chứ?Bây giờ sẽ là trò chơi 8 đầu 1.Để xem các người có tìm đc tôi ko nhé!Những cái chết sẽ càng dã man-1 giọng nói kì lạ vàng lên trong loa của hội trường

-Anh là ai?Anh muốn gì?-Thầy Lee lo lắng

-Sẽ chỉ có 1 người duy nhất còn sống sót qua đêm nay.Gợi ý cho các người để tìm thấy tôi…Baby,sau đêm nay chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé!-Hắn vừa dứt lời thì ánh đèn sân khấu bỗng bật lên.Chiếu rõ 4 câu thơ đc viết bằng máu ở trên bảng

“Đêm nay trăng rất sáng

Hãy thức sáng cùng trăng

Em là trăng,tôi là trăng

Vậy em là ai?Tôi là ai?”

-Là bài thơ “Trăng cho em”!Hay hắn muốn chúng ta phân tích bài thơ này?-Him Chan lên tiếng

-Nếu là văn thì…..HyoSung đâu rồi?-Đang suy nghĩ bỗng Zelo lại tiếp tục phát hiện 1 ng bạn nữa của mình mất tích

-HYOSUNG!HYOSUNG À!!!!-YongGuk vội vã đi tìm nhưng cậu lại bị vấp phải sàn nhà nên ngã ra đất

“Rầm”Xác của HyoSung rơi ngay trên người Yong Guk.

-AAAA!-Anh hét lên và đủn cái xác của HyoSung ra xa

Đúng như hắn đã nói cái chết của Young Jae là nhẹ nhàng nhất.Và những người sau càng ngày càng man rợ hơn.Mặt HyoSung bị chảy máu rất nhiều 1 bên mắt của cậu ấy cũng ko còn nữa,nếu chỉ nhìn khuân mặt thì ko ai nghĩ đó là HyoSung vì nó đã bị biến dạng quá nhiều.Trước ngực cậu ấy bị 1 con dao đâm xuyên qua và móng tay của cậu ấy cũng chẳng còn nữa

-YongGuk,em ko sao chứ?Áo em đầy máu rồi kìa.-Cô giáo quan tâm

-Dạ em ko sao.Đợi đến khi mọi chuyện ổn thì em thay là đc rồi-Anh cởi 4 cúc áo đầu ra để vết máu ko dính vào người

Thân hình của anh thận sự rất quấn hút.Từng xentimet trên cơ thể anh đều rất hoàn hảo,đẹp ko 1 tì vết

-Thầy ơi…em…cần đi vệ sinh….-Him chan rụt rè

-Ko đc!chúng ta nếu ko tách nhau ra thì sẽ ko làm sao cả.Làm sao tôi có thể để em đi 1 mình đc?-Thầy Lee quát

-Nhưng mà em…….gấp lắm rồi….em rất sợ nên….-HimChan ấp úng

-Thôi,để em với YongGuk đi với bạn ấy ạ.Thầy cô,Zelo và Selena hãy cứ ở lại đây đi.-JongUp lên tiếng

-Thôi thế cũng đc,3 em đi đi!-Thầy đành trào thua

-Selena,sẽ ko sao đâu.Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà-Zelo tiến lại gần phía nó đang ngồi thất thần

-Tớ sẽ chết đúng ko?Cuộc đời tớ…sẽ chấm dứt ở đây?Đúng ko?Tớ ko muốn!Tớ ko thế chết đc.Tớ còn rất nhiều hoài bão và ước mơ.Tớ ko thế chết thế này-Nó bắt đầu khóc.Nghĩ đến việc mình sẽ bị giết là nước mắt nó lại rơi.Nó và những người đang ở đây đều còn quá trẻ để chết

Nhẹ nhàng lắm,cậu ôm lấy nó vào lòng.Cậu muốn an ủi nó,muốn đc bảo vệ nó.Nhưng cậu đâu biết đang có 1 đôi mắt đang nhìn 2 người 1 cách đầy giận dữ

-Chúng em đã về rồi ạ.-YongGuk đi vào

-Ừ….HimChan đâu?-Thầy phát hiện ra HimChan đã biết mất

-Dạ?Cậu ấy vừa đi theo bọn em xong mà.Sao bây giờ lại ko thấy đâu?-Jong Up giật mình quay lại tìm kiếm

-Ko hay rồi!Bây giờ chúng ta ko đc tách khỏi nhau nữa nghe chưa! HimChan có thể đã bị bắt và……-Thầy đang nói giở thì

-AAAAAAAAAAAAAA-Tiếng hét của HimChan vang lên ở 1 nơi nào đó

-HimChan!-Nó đứng phắt dậy

-Ko đc!Chúng ta ko thể cứu em ấy.Chúng ta ko hề biết em ấy ở đâu và tên sát thủ là ai.Chúng ta ko nên di chuyển.Hãy ở đây cùng nhau đến khi mọi chuyện kết thúc.-Thầy có trấn an mọi người

5 tiếng sau……10h đêm

-Selena,Zelo…-YongGuk ra hiệu cho 2 người ra 1 góc với mình

-Chúng ta ko thể cứ thế này mãi đc.Chúng ta phải thoát khỏi đây.Tên sát thủ chắc hẳn đang canh chừng mọi người ở đây.Nhân lúc này chúng ta hãy chạy đi thật nhanh và ra khỏi trường.-Anh lên kế hoạch

-Vì sao ko phải tất cả mọi người cùng đi?Như thế có phải hơn ko?-Nó nhìn về phía 3 người còn lại

-Đồ ngốc,nếu đi như thế hắn sẽ phát hiện ra mất.Họ còn lại 3 người cơ mà.Ko sao đâu.Chúng ta sau khi ra dc thì sẽ báo cho cảnh sát và họ sẽ đến cứu 3 người đó.Zelo,ra đánh lại hướng đi.Bọn này sẽ đợi cậu ở đây-Zelo chạy đi ngay sau khi anh ra lệnh

-Ko,tớ sẽ ko đi đâu hết!Hãy để 1 trong 3 người đó đi thay tớ.Tớ sẽ ở lại và sẽ ko nói gì cho ai biết đâu-Nó nói sau khi suy nghĩ 1 hồi lâu

-Cậu sao vậy?Chúng ta sẽ ko sao đâu mà.Đừng lo.Sau khi đi chúng ta sẽ quay lại cứu mọi người-Anh cố trấn tĩnh nó

-Ko.Tớ sẽ ở lại và chờ các cậu quay lại.Tớ ko thể bỏ rơi mọi người được.-Nó dứt khoát

-Vậy nếu trước khi bọn tớ đến cứu thì cậu đã chết rồi thì sao?Cậu phải nghĩ chứ.Ko phải cậu rất muốn đi du học sao?Nếu cậu ko đi thì cậu có thể chết ở đây.-Anh tìm cách dụ nó đi cùng

-Đc rồi.Bọn họ ko để ý đâu.Ta đi thôi-Zelo chạy lại

-Đi thôi!-Anh dẫn cả 3 ra ngoài

Hành lang trường hôm nay như dài vô tận.Phía trc hoàn toàn là 1 màu đen ngòm.Họ hoàn toàn đi theo cảm giác của mình

-Nhưng…chắc chắn chúng ta sẽ quay lại chứ?-Nó bám lấy tay anh

-Tất nhiên rồi.Chúng ta phải quay lại để cứu mọi người chứ-Anh khẽ thì thầm với nó

“RẦM!”1 tiếng động lớn từ phía hội trường vang lên

-Oh My God!-Nó sợ hãi ngồi sụp xuống và ôm lấy 2 tai mình

-Ko sao.Ko sao đâu Selena.Đứng lên nào!Chúng ta phải đi tiếp.Nếu đi tiếp chúng ta mới có thể ra khỏi đây đc-Zelo giữ lấy 2 tay nó để nó đứng lên

Bỗng đằng trước có 1 ánh đèn pin le lói mập mờ chiếu về phía 3 người

-Ai vậy?-Nó sợ hãi ôm lấy Zelo

-Hình như là bảo vệ.Mà khoan,liệu có phải chú bảo vệ là….-YongGuk khéo cả lũ vào sau góc tường

-Cũng có thể lắm.Vì người duy nhất chúng ta ko ở cùng chính là chú ấy. –Zelo suy đoán

-Selena,cậu đi xuống phòng máy tính ở tầng dười và trốn đi.Bọn tớ sau khi xử lí hắn sẽ quay lại.Nhé!-YongGuk chỉ cho nó đường đi

-Nhưng……..-Ko lưỡng lự

-Nhưng cái quái gì nữa chứ?Đi đi!Cậu phải cố thoát khỏi đây!-Vừa nói anh vừa đủn nó về phía trc

Không còn cách này khác nó cố chạy thật nhanh vào trong phòng máy và trốn trong 1 cái gầm bàn.10 phút…15 phút…30 phút…nó chờ mãi mà ko thấy anh quay lại.

“Cạch”Bống có tiếng mở cửa và nó cảm thấy có người đang bước vào.Dù nó trồn trong gầm bàn có vải che nhưng nó cũng thấy thật đáng sợ.Trong đầu nó cứ liên tiếp hiện lên những hình ảnh cái chết đáng sợ của mọi người.Tiếng bước chân ngày 1 gần và đôi chân đó dừng ngay trc bàn nó đang trốn.Người đó dần dần kéo chiếc khăn trải bàn lên.Ngay giây phút này đây.Trái tìm nó như ngừng đập,hơi thỏ cũng ko thể bình thường.Phải chăng đây là kết thúc của cuộc đời nó?Nó sợ lắm,nó muốn hét lên nhưng ko thể.

-Selena?-JongUp kéo khăn bàn lên

-JongUp-ie?-Nó thở phào nhẹ nhõm khi người kéo khăn bàn lên là cậu

-Sao cậu lại ở đây?Sao cậu lại tản ra khỏi mọi người?-Cậu kéo nó ra khỏi cái gầm bàn

-Thầy cô đâu rồi?Mọi người ko sao chứ?Cậu có thấy YongGuk và Zelo ko?-Nó lo lắng

-Ko sao đâu.Chúng ta sẽ tìm họ sau.Bây giờ về hội trường nào.-Cậu nắm tay nó và dẫn nó đi

Hành lang bây giờ đã sáng hơn nhờ ánh trăng.Hôm nay trăng rất sáng nên đã soi sáng đường đi.Bỗng nó khựng lại.

-JongUp,Cậu họ gì?-Nó nhìn cậu vs vẻ mặt nghiêm trọng

-Moon.Có gì ko?-Cậu thản nhiên

-Cậu….cậu là….-Nó sợ hãi lùi lại

-Ko phải đâu.Ko phải như cậu nghĩ đâu.-Cậu mạnh dạn tiến lại gần nó

-Đừng động vào tôi!-Từ sợ hãi nó chuyển sang tức giận.Nó đủn cậu ngã từ trên tầng xuống chân cầu thang

-Jong…JongUp…à….-Nó sợ hãi nhìn xuống góc cầu thang.Ngay lập tức nó bắt gặp đôi mắt giận dữ của cậu nhìn nó

Nó liền cắm đầu chạy.Lần đầu tiên trong đời nó chạy nhanh như vậy.Khi đến gần cánh của phòng hội trường nó liền vụ mừng mở ra nhưng…………

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!-Nó kinh hãi thét lên khi thấy cảnh tượng ở đó

Giữa phòng là xác thầy Lee đã bị chặt mất chân tay và đầu bị bổ đôi. Nó cố tiến vào bên trong để tìm xem cô Park còn sống ko.Nhưng thứ duy nhất nó nhìn thấy và đầu cô bị cắt rời và treo lên trần nhà và đôi mắt cô cũng ko còn ở đó.

-AAAA!!Cứu,cứu tôi!!-Ở đâu đó tiếng hét của Zelo vang lên

Nó quay lại và tính chạy đi tìm Zelo nhưng JongUp đã đứng ngay trc cửa

-Cậu muốn đi đâu?Nơi này ko phải chỗ cho cậu đi lung tung đc đâu.-Hắn đóng cánh của lại và tiền về phía nó

-Cậu muốn gì?Cậu mà lại gần đây tôi sẽ giết chết cậu!-Nó lùi lại

-Giết tôi?Ko biết ai sẽ giết ai nhỉ?-Vừa nói hắn vừa lôi 1 cái túi ra khỏi người mà đổ hết nhưng hung khi mà hắn đã dùng để giết mọi người xuống đất

-Cậu muốn làm gì?YongGuk vẫn còn ở đây.Tôi sẽ kêu lên cho cậu ấy nghe thấy!-Nó cố lùi cho dù ko còn đường nữa

-YongGuk?hahahaha…Cậu nghĩ cậu ta sẽ cứu cậu?-Hắn tiến nhanh đên bên nó và hôn nhưng nụ hôn tàn bạo trên cổ nó

-YongGuk mới và người sẽ giết cậu.Tất cả mọi chuyện……….-Hắn thì thầm vào tai nó

Nó mắt chặt mắt.Nó thấy thật sợ hãi hơi thở của hắn phả vào nó làm nó thấy kinh sợ

-Huh!-Bỗng hắn ngừng lại

Nó khẽ mở mắt.JongUp đang nằm giữa 1 vùng máu và YongGuk đang đứng trc nó và tay cầm 1 con dao dính đầy máu

-YongGuk à!-Nó sợ hãi ôm lấy anh

-Ko sao,mọi chuyện ổn rồi.-Anh xoa đầu nó

-Đi thôi-Anh dẫn nó ra khỏi hội trường

Bây giờ nó cảm thấy thật an toàn.Thực sự là rất an toàn.Bỗng 1 ý nghĩ lướt qua đầu nó.

“YongGuk mới là người sẽ giết cậu”-Nó nhớ lại câu nói của JongUp và bắt đầu suy luận mọi chuyện

-Khoan đã!-Nó khựng lại

-Sao thế?-Anh quay lại nhìn nó

-Cậu là người đó…đúng ko?-Nó từ từ lùi lại

-Là ai?Cậu nói gì tớ ko hiểu-Anh tiến về phía nó

-Đừng lại gần đấy!Cậu chính là hắn!Cậu đã giết mọi người!Và tôi là người duy nhất còn sống xót như lời cậu nói!Chỉ 1 mình cậu mới biết tên tôi nghĩa là “Trăng”-Nó cố giữ 1 khoản cách an toàn nhất với anh

-Cậu nói cái quái gì thế?Sao tớ lại làm thế cơ chứ?-Khuân mặt anh tỏ rõ sự lo lắng

-Cậu và JongUp đã thông đồng với nhau nhưng cuối cùng cậu cũng đã giết cả JongUp!Người chạy ra chỗ YoungJae cuối cùng là cậu.Lúc đó cậu đã giết DaeHyun.Cái xác của HyoSung có 1 con dao trước ngực đã rơi thẳng vào người cậu trong khi trên người cậu lại 1 có 1 vết thương nào.Lúc đó chính cậu đã đâm HyoSung!Cậu cố tình phân tán mọi người ra để dễ dàng giết mọi người hơn!Cậu cũng đã giết Zelo rồi đúng ko?

Bỗng không khí trở lên im lặng và thật nặng nề.Anh khẽ nhếch môi.1 nụ cười đầy ẩn ý

-Cậu thông minh lắm!Đúng vậy.Tôi đã giết tất cả bọn họ.Bọn ngu ngốc ấy.Chúng luôn là người phá rối chúng ta!Tôi rất yêu cậu nhưng vì cái những luận lệ vớ vẩn đó đã ko cho tôi có thể ở bên cậu.Thầy Lee đã phát hiện ra tôi yêu cậu.Ông ta muốn đuổi tôi đi.Khi đó tôi đã phải cố gắng học để đc ở lại lớp Candy với cậu.Tôi dã phải tỏ ra lãnh cảm với cậu-Giữ lấy vai nó để hướng mặt nó về phía mình

-Cậu mất trí rồi!Bỏ tôi ra!-Nó cố vùng vẫy

-Tôi rất yêu cậu!Cậu có hiểu ko?Tôi có thể làm tất cả mọi chuyện vì cậu!-Hắn đè nó vào tường

-Sao cậu lại thế này?Vì sao cậu lại ra nông nỗi này.Chúng ta ko cần phải thế này mà.-Nó bắt đầu khóc

-Đừng khóc,đừng khóc mà-Hắn vội lau nước mắt trên gò má nó

-Chúng ta sẽ ra khỏi đây chứ?-Nó nhìn anh với đôi mắt long lanh nước

-Thức chất đến bây giờ thì ko đâu!Cậu đã biết mọi chuyện rồi.-Hắn cắn mút đôi moi nó 1 cách thô bạo nhất

-Ưmm….-Nó cố vùng vậy để thoát khỏi anh

Bỗng nó thấy có gì đó ko ổn.Và nó ngất lịm đi lúc nào ko hay.Khi tỉnh lại nó đang nằm trên giường nhưng……KO 1 MẢNH VẢI CHE THÂN!

-Em tỉnh rồi à?Hơi sớm,thuốc này có vẻ ko hiệu nghiệm như anh nghĩ nhỉ.Nhưng cũng ko sao.Chúng ta có thể bắt đầu sớm.-Anh vừa nói vừa cời những cúc áo trên người ra

-Đây là đâu?Cậu muốn gì?-Toàn thân nó rã rời.Chân tay ko thể cử động đc nữa

-Nhà anh.Chẳng nhẽ em muốn chúng ta làm tình ở cái nơi đó?-Hắn nằm đè lên nó

-Chúng ta bắt đầu nhé.-Giọng trầm khàn của anh đầy quyến rũ.Như thể chúng là lí do ép nó phải gật đầu đồng ý

Hơi thở dồn dập của anh phả từng chút lên mặt làm nó thấy nóng.Ang vòng tay ôm chặt lấy nó vào lòng mình.Anh ngậm và cắn mút môi nó 1 cách thô bạo nhất.Tiếng kêu giữa 2 bờ môi thật làm người ta phải đỏ mặt xấu hổ.Tay anh ko ngừng xoa nắn ngực nó và tham hiểm từng chút trên cơ thể nó.

Nó cố để cho hơi thở được bình thường.Anh nhìn nó và nở 1 nụ cười hiền hậu.Thực sự nó ko thể tin anh là người đã làm mọi chuyện.

Nụ hôn của anh ngày càng cuồng nhiệt.Chúng chạy xuống cổ và những nơi khác trên cơ thể nó làm nó bất giác bát ra những tiêng rên đầy kích thích.

Ko hề báo trc,anh đè nó xuống và thúc mạnh vào trong nó.Cảm giác đó đau đến mức tưởng như có thể chết đi.Nó khóc lóc và van xin anh dừng lại.Nhưng anh sẽ ko bh nghe thấy đâu.Anh đang đắm chìm trong những khoái cảm của mình.Càng lúc những cú thúc của anh càng mạnh và sâu hơn.

Nó căn môi để ko phát ra những tiếng rên rỉ.

-Yong…YongGuk…ngừng lại…xin anh….-Lời van xin yêu ớt của nó liệu anh có nghe thấy?

Cái con người đã vẫn tiếp tục đâm sau vào người nó để tìm khoái cảm cho bản thân.Ko những thế lại còn rất mãnh liệt như thể đó là điều đúng đắn lằm ko bằng ấy.

-AAAAA…..Se…Selena!!!-Hắn bắm chặt lấy hông nó và phun ra dòng khoái cảm ấm nóng vào người nó.

Nó khóc ko thành tiếng.Qúa đau đớn,quá mệt mỏi.Ngày hôm nay đa quá đủ với nó.Anh nằm xuống bên cạnh và đắp chăn cho nó

-Ngủ đi.Mai chúng ta sẽ có 1 vài việc với cảnh sát đấy.-Anh khẽ hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của nó và ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé ấy

-YongGuk,….-Nó gập ngừng

-Sao?-Anh nhìn xuống nó

-Thực chất em cũng rất thích anh.-Nó ôm lấy anh và ngủ thiếp đi

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro