Buổi phát thanh thế kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các bạn nghe đài! Các bạn đang lắng nghe chương trình sóng FM78 với chuyên mục "Tâm sự những điều khó nói" phát sóng hàng ngày vào khung giờ 24-25h. Tôi tên là Daiki!

- Còn tôi là Sumi.

- Rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ!

- À, cô Sumi này, cũng sắp đến Noen rồi đấy nhỉ?

- Đúng rồi, anh Daiki. Nhắc đến dịp Giáng sinh là khiến người ta liên tưởng đến sum họp gia đình, vui vẻ bên người thân yêu...

- Chà, đấy là với người khác thôi, còn tôi thì chắc lại làm bạn với chiếc tivi là cùng.

- Tại anh Daiki không chịu ra ngoài đó thôi.

- Đâu có, tôi thích lắm chứ, nhưng quan trọng là đi với ai cơ.

- Cũng không muộn đâu, bây giờ anh nhận đơn đăng ký vẫn còn kịp đấy.

- Phải đó, cô Sumi. Cho nên là, các bạn thính giả yêu quý, nếu bạn nào có nhu cầu cần người đính kèm đêm Giáng Sinh thì hãy nhớ đến tôi nhé: Daiki-chan, nam giới, 33 tuổi, Beta, còn độc thân, là nhân viên đài phát thanh nhưng sẵn sàng tháp tùng các bạn đến tận chân trời cuối đất.

- Và lại còn rất đẹp trai nữa.

- Haha, đúng đấy, đẹp trai hàng chuẩn luôn. Thôi được rồi, không đùa nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với bạn tâm sự đầu tiên nhé. Xin mời kết nối với bạn "Nắm cơm nhỏ" - đến từ quận Sakihabara.

《Dạ, xin chào anh Daiki, chào chị Sumi. Em là Nắm cơm nhỏ đây ạ.》

- Chào bạn Nắm cơm nhỏ, rất vui được nói chuyện cùng bạn. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về mình được không?

《Vâng ạ. Em là nam giới, là Omega ạ. Năm nay em 26 tuổi, hiện đang là giáo viên mầm non.》

- Ồ, là một giáo viên mầm non sao? Hèn gì nghe giọng nhẹ nhàng, ấm áp ghê!

- Cô Sumi cứ nghe giọng ai hay hay là phát cuồng lên ấy nhở?

- Vì tôi là một seiyuu mà, dĩ nhiên là tôi luôn chú ý đến những giọng có âm vực tốt chứ. Bạn Cơm nắm nhỏ có giọng rất dễ thương, hẳn là ngoài đời bạn dễ thu hút lũ trẻ lắm nhỉ?

《Em cảm ơn chị Sumi đã khen ạ. Quả thực là em cũng rất hợp với trẻ em. Em đã theo dõi chương trình từ lâu rồi, hôm nay được trực tiếp nói chuyện với anh chị, em thấy vui và hồi hộp lắm ạ.》

- Nhưng đừng hồi hộp quá mà quên điều cần tâm sự đấy nhé!

《Vâng, em không quên đâu. Vì em đã mong cuộc nói chuyện này từ lâu rồi. Thực ra vấn đề của em hôm nay cũng không có gì phức tạp. Nó chỉ là chuyện tình cảm thôi ạ, nhưng em muốn kể ra đây để thêm phần quyết tâm. Chả là em hiện giờ đang... thích một người.》

- Ồ, chúc mừng bạn nhé!

《Dạ, nhưng anh ấy chưa biết gì cả. Chỉ là em đơn phương thôi. Nhà trẻ nơi em làm việc đang thi công một số hạng mục và anh ấy là bên giám sát công trình. Chúng em có nói chuyện với nhau đôi ba lần. Và hóa ra anh ấy còn quen biết với một người bạn của em nữa. Qua tiếp xúc, em thấy anh ấy là người rất tốt, chững chạc, chín chắn, nghiêm túc với công việc, cư xử vừa nhã nhặn vừa thẳng thắn, lại vẫn hài hước và thông minh, là mẫu người mà em luôn hướng tới...》

- Woa, bạn quả thực là thích người ấy lắm nhỉ?

《Vâng, thật sự là chưa có ai đem lại cảm giác cuốn hút đối với em như anh ấy cả. Anh ấy như hình mẫu trong mơ bước ra ấy anh chị ạ. Em muốn giải thích một chút, về chuyện vì sao em lại nồng nhiệt với người chỉ gặp có vài lần thế. Phải thú thực là trước giờ em không gặp may mắn lắm về tình duyên. Em đã từng cảm mến đôi ba người nhưng đều chỉ dừng ở mức bạn bè. Lý do là vì... em cao quá! Vâng, chiều cao thực của em là 1m78, cao hơn hầu hết các Alpha em đã tiếp xúc. Hồi nhỏ thì em cũng bình thường thôi, có phần yếu ớt nữa. Nhưng có lẽ nhờ công ba mẹ chăm sóc tận tình, tới tuổi trưởng thành em lại vọt quá độ vậy. Rồi điều đó trở thành chướng ngại trong chuyện tình yêu của em.》

- Sao lại có chuyện lạ đời thế? Chứ như tôi mà nói, chỉ mong có một bạn Omega nào đó chịu nhắm mình, bạn ấy có bế luôn được cả tôi cũng chẳng sao!

《Hì, cảm ơn anh Daiki đã có lòng tốt an ủi em. Bản thân em cũng không hề mặc cảm về chiều cao của mình đâu ạ. Em nghĩ mình cứ khỏe mạnh là được rồi, phải luôn biết ơn và trân trọng cơ thể cha mẹ đã ban cho mình chứ, đúng không ạ? Nhưng mà em đã từng nghe rất nhiều người nói rằng chiều cao của em khiến họ cảm thấy như bị lấn át, tính Alpha của họ không được thể hiện rõ, nên họ không thích. Người ta nghĩ nếu em nhỏ nhắn chút thì hay hơn. 》

- Chà, nghe thế thì cũng khá tổn thương đấy nhỉ!

- Đúng rồi, anh Daiki. Về phương diện phụ nữ như tôi mà nói, bị từ chối bởi một lý do không phải lỗi của mình như thế thật sự là rất khó chịu đó ạ.

《Em cũng quen rồi nên không nghĩ nhiều về nó nữa. Nhưng chính vì thế khi gặp được anh ấy, em cảm thấy mình không thể buông tay được. Không chỉ có tất cả những đức tính mà em thích, anh ấy lại còn rất cao. Tận 1m83 lận. Không quá cao mà cũng không quá thấp, vừa đẹp để em gác cằm lên vai. Em biết thế vì em đã lén đo rồi ạ. Vâng, em biết là mình có suy nghĩ buồn cười lắm nhưng khi nhìn thấy anh ấy em không thể ngăn mình được. Em thực sự đã thích anh ấy lắm lắm luôn.》

- Vậy anh chàng đó đã có đối tượng nào chưa?

《Theo em biết thì chưa. Em cũng đã dò hỏi cả người bạn kia để chắc chắn điều đó rồi. 》

- Thế thì còn lý do gì khiến bạn không thể thổ lộ?

《Việc này... Nghe ra thì có vẻ buồn cười. Nhưng mà... hình như... em không phải mẫu người trong mộng của anh ấy. Em biết điều này nhờ một lần nghe lỏm anh ấy nói chuyện với các cô gái khác. Họ hỏi hình mẫu lý tưởng của anh ấy là gì. Và đại khái là không quan trọng chuyện Omega hay Beta nhưng anh ấy thích người mắt đẹp, dịu dàng, tốt bụng, vóc dáng mềm mại, đáng yêu. Nó cũng làm em hơi buồn, vì em không thể đáp ứng được phân nửa những điều kiện ấy. Có chăng chỉ là đôi mắt mà thôi, vì thỉnh thoảng em hay được khen là có cặp mắt sáng. Thế nhưng em là nam, lại cao to thế này, dĩ nhiên là không được đáng yêu, mềm mại rồi. Em cũng chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng nữa...》

- Không đâu. Dù chỉ qua nói chuyện nhưng tôi cảm thấy bạn thực sự là một người đem lại không khí rất dễ chịu đấy, bạn Cơm nắm nhỏ à!

《Dạ, vì khuya rồi, với đang nói chuyện với anh chị nên em mới nhỏ nhẹ vậy thôi. Chứ ngoài đời em thô lỗ lắm. Chẳng mấy ai tin em là Omega đâu. Nên chắc anh chị cũng hiểu vấn đề của em rồi đó ạ. Em rất thích người ta nhưng lại cảm thấy mình chẳng hề có cơ hội. Có điều em cũng không muốn buông tay dễ dàng như thế. Nói chung là, rối rắm kinh khủng ấy! Anh chị có lời khuyên nào giúp em không ạ?》

- Thực ra tôi thấy tâm lý của bạn cũng bình thường khi yêu thôi. Tuy nhiên, về chuyện này tôi nghĩ để anh Daiki trả lời sẽ phù hợp hơn, vì đàn ông thì bao giờ cũng sẽ hiểu rõ tâm tư của nhau. Anh Daiki, anh thấy thế nào?

- Bạn Cơm nắm nhỏ này, bạn có nói là hai người đã từng trò chuyện đôi lần đúng không?

《Vâng ạ.》

- Vậy thái độ của anh chàng kia như thế nào?

《Em nghĩ là anh ấy cũng không bài trừ gì em đâu ạ. Hầu hết là chúng em chỉ hỏi thăm vài điều vặt vãnh như thời tiết hôm nay thế nào, công việc ra sao, tiến độ đến đâu... nhưng anh ấy đều nhiệt tình tiếp chuyện. Có những lúc em tò mò hỏi cả những vấn đề liên quan đến chuyên môn thì anh ấy cũng chịu khó giảng giải cho em. Vậy nên em mới càng không thể dứt anh ấy ra khỏi đầu được.》

- Ừm, nếu đúng là như vậy thì... tôi nghĩ bạn có cơ hội đấy.

《Thật thế ạ?》

- Phải, chắc chắn là anh chàng này ít nhất cũng có cảm tình với bạn.

- Tại sao anh Daiki chắc chắn được như vậy?

- Về chuyện này thì cô Sumi không hiểu đâu. Đàn ông chúng tôi không có kiểu phân vân, lựa chọn như phụ nữ. Thích là nhích, không rườm rà. Và một khi đã không thích thì chúng tôi cũng có cách để thẳng thắn từ chối, chứ chẳng bao giờ lại dư dả thời gian để tán gẫu nói chuyện với người mình không ưa cả.

《Nhưng còn mấy tiêu chuẩn kia ạ?》

- Trời, bạn còn không hiểu ư, Cơm nắm nhỏ? Mấy tiêu chuẩn đặt ra thường chỉ là trong mộng tưởng, khi ta còn chưa gặp được người ưng ý. Còn một khi đã gặp tình yêu sét đánh rồi, thì mọi thứ lúc ấy đều tung hô lên trời hết. Yêu là cứ yêu thôi.

- Ái chà, hôm nay chuyên gia tư vấn tình yêu Daiki lại nhiệt tình ghê! Tôi rất kinh ngạc đấy!

- Đó là bởi vì tôi cảm nhận được tiềm năng từ mối quan hệ này đó, cô Sumi ạ. Bạn Cơm nắm nhỏ, bạn cứ tin tôi đi, hãy mạnh dạn lên, thử chủ động tấn công anh ta xem nào!

《Vâng, nghe anh Daiki nói làm em cũng phấn chấn lên nhiều ạ. Nhưng em chưa biết phải "tấn công" kiểu gì?》

- Mời đi ăn. Đấy là phép thử đơn giản nhất. Đi ăn tức là phải ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ, phải nhìn đối phương nhai nhóp nhép bên tai. Cho nên sẽ chẳng có tên ngốc nào chịu đi cùng với người mình không ưa đâu. À mà quên, nhớ là phải mời ăn riêng đấy nhé! Chứ rủ thêm ai thì lại hỏng mất cả độ riêng tư.

《Vâng, em hiểu rồi ạ. Em nghĩ là em sẽ thử cách anh Daiki bày cho. Lúc trước khi nói chuyện, em còn rất mông lung, nhưng giờ thì em đã vững tâm hơn rồi. Em cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ ạ.》

- Cảm ơn bạn Cơm nắm nhỏ với những lời tâm sự rất chân thành. Chúc bạn thật nhiều may mắn nhé!

- Chà, cô Sumi này, câu chuyện vừa rồi cũng thú vị đấy nhỉ?

- Phải đấy, bạn nam ấy dễ thương ghê cơ! Tôi nghe bạn ấy tâm sự mà lòng cũng muốn cổ vũ cho chuyện tình cảm được tác thành luôn!

- Thực sự là một con người chân thành nhỉ?

- Đúng thế thật. Khiến con người ta bất giác muốn động viên và bảo vệ bằng bất cứ giá nào...

- Mà, cô Sumi này, lắng nghe câu chuyện vừa rồi làm tôi chợt nảy ra ý nghĩ: Có khi nào ngoài kia cũng đang tồn tại một trái tim mong manh, thổn thức vì tôi mà tôi không biết không nhỉ? Kiểu như là, đẹp trai, dễ mến, nói chuyện duyên dáng như tôi không thể nào lại không có người tương tư, cô thấy có phải không, cô Sumi?

- Tôi thì nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng lắng nghe tâm sự tiếp theo rồi đấy. Nào, xin mời tổng đài kết nối với số máy của bạn.... hiện đang sống tại....

- Hừm, chắc chắn có mà, chỉ là người ta còn ngại thôi...

*

- Chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình sóng FM78 với chuyên mục "Tâm sự những điều khó nói" phát sóng hàng ngày vào khung giờ 24-25h. Trong chuyên mục này chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện từ khắp nơi gửi về. Tôi là Daiki.

- Còn tôi là Sumi. Xin được giúp đỡ ạ.

- Cô Sumi, Giáng sinh đã gần kề rồi đấy nhỉ? Còn cách có ba ngày nữa thôi. Thế nhà cô đã bày trí gì chưa?

- Cũng kha khá rồi. Nhà tôi chỉ trang hoàng chun chút gọi là cho có, vì căn hộ cũng không lớn lắm. Còn anh Daiki thì sao?

- Tôi ấy hả? Tôi thì không có khái niệm trang trí, tôi chỉ đợi người ta trang trí xong rồi đi chụp ảnh ké thôi.

- Thật là một cách sống kiểu mẫu.

- Vâng, đấy là đặc quyền của dân FA mà những người đã kết hôn như cô Sumi không bao giờ được hưởng lại đâu. Nào, còn bây giờ chúng ta sẽ kết nối với người đầu tiên của ngày hôm nay. A, gặp lại người quen này! Xin chào bạn Nắm cơm nhỏ.

《Em chào anh Daiki, chào chị Sumi ạ.》

- Được gặp lại bạn thật là vui quá! Hôm nay bạn đến đây có điều gì cùng tâm sự không ạ? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé!

《Vâng, em cảm ơn chuyên mục đã dành thời lượng ít ỏi cho em và cũng xin lỗi vì đã chiếm mất sóng của những bạn khác nên em sẽ nói nhanh thôi ạ. Chủ yếu là hôm nay em muốn thông báo rằng: Chuyện tình duyên mà lần trước em đã chia sẻ với mọi người ấy, đã có bước tiến triển rồi ạ.》

- Ồ, thế thì tuyệt quá!

- Hay quá! Chúng tôi rất mừng cho bạn.

《Tất cả phải cảm ơn anh Daiki và chị Sumi nhiều đấy ạ. Vì nhờ có sự động viên của anh chị mà em mới có can đảm để chủ động với anh ấy.》

- Bạn đã bày tỏ với anh ta rồi ư?

《 Dạ chưa ạ. Nhưng em đã làm như lời anh Daiki bảo, em đã mời anh ấy đi ăn. Anh ấy đồng ý và chúng em có một buổi ăn riêng rất là vui.  Bọn em còn nói chuyện về nhiều chủ đề khác nữa ngoài công việc. Em phát hiện ra hai người có rất nhiều điểm chung, về sở thích này, thói quen này, cách chăm sóc sức khỏe... và thậm chí cả những điều mình ghét nữa. Như vậy cũng được coi là có khả quan, đúng không ạ?》

- Phải phải, bạn làm rất tốt! Thế tiếp sau đây bạn định như thế nào?

《Em thấy hạnh phúc lắm. Em cảm giác như từ bây giờ mọi chuyện nhất định sẽ suôn sẻ. Em quyết định rồi, em sẽ bày tỏ với anh ấy. Công trình của nhà trẻ sắp xong, cũng đến lúc anh ấy phải rời đi. Em nghĩ nếu mình không dũng cảm lên thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.》

- Tuyệt vời! Cố lên nhé! Tôi sẽ luôn ủng hộ bạn đó!

《Em cảm ơn chị Sumi ạ. Sự cổ vũ của anh chị là nguồn động viên rất lớn cho em đấy. Em nhất định sẽ cố gắng. Cũng mất khá nhiều thời gian rồi, em không quấy rầy thời gian của chương trình nữa. Em chào anh chị ạ. 》

- Chào bạn Cơm nắm nhỏ, có tin vui gì nhắn lại cho chúng tôi biết nhé!
Chà~ Mừng thật đấy cô Sumi nhỉ?

- Vui ghê! Tôi chỉ được nghe kể lại mà cũng rạo rực dùm bạn ấy luôn.

- Mở đầu bằng câu chuyện vui thế này, tự nhiên tôi có linh cảm cả ngày hôm nay cũng sẽ rất may mắn đấy. Rồi, bây giờ thì đến ai nhỉ? Vâng, xin mời bạn...

**

- Vâng, chúng ta vừa nghe lời tâm sự của bạn... Giờ chúng ta sẽ cùng chuyển đến... Ồ, cô Sumi, cô đoán xem tiếp theo là ai nào?

- A, tôi biết rồi! Là bạn Cơm nắm nhỏ phải không?

- Chính xác, chào mừng bạn Cơm nắm nhỏ nhé!

《Vâng. Em chào anh chị ạ.》

- Hôm nay bạn có điều gì muốn tâm sự không?

《Chuyện của em... cuối cùng đã kết thúc rồi anh chị ạ. Kết thúc khi nó còn chưa được bắt đầu.》

- ...

- Ồ... Tôi rất tiếc.

《Không sao đâu ạ. Là do lỗi của em từ trước. Do em đã quá nóng vội, người ta tốt với mình chỉ do xã giao mà em đã tưởng đấy là dấu hiệu của tình yêu... Cũng may là em đã kịp dừng lại trước khi quá muộn, tránh khiến cả hai đều phải khó xử. Hôm nay, trước dịp No-en một ngày, em đã định sẽ bày tỏ với anh ấy. Nhưng rồi em đã nhìn thấy anh ấy đi cùng một đồng nghiệp khác. Người này em chưa từng thấy bao giờ. Có điều, quan trọng là người đó rất đẹp trai, rất tươi tắn, thân hình thì nhỏ nhắn, vừa phải, ai nhìn cũng yêu. Em chứng kiến hai người họ cười đùa, nói chuyện với nhau rất thân thiết. Thái độ cư xử của anh ấy cũng tốt bụng, ân cần không khác gì như đã từng đối xử với em cả. Anh ấy còn khen mắt cậu ta đẹp nữa. Đó là lúc mà em hiểu ra rằng, điều mà trước giờ em vẫn ngỡ đặc biệt hơn người khác, chỉ là lòng tốt bình thường của anh ấy mà thôi. Với ai, anh ấy cũng như thế hết. Huống chi nhìn anh ấy đứng với cậu kia, trông còn xứng đôi hơn em gấp ngàn vạn lần. Vậy nên, em đã quyết định bỏ cuộc, anh chị ạ.》

《Nhưng mà... em vẫn buồn, buồn lắm. Ngày trước em luôn tự hào mình là người thẳng thắn, thích thì sẽ công khai theo đuổi. Thế mà hóa ra đều tưởng hão cả. Anh Daiki nói đúng, hình mẫu lý tưởng hay cá tính bản thân như thế nào, cứ phải đụng vào thực tế mới biết. Đến khi gặp người mình thực sự thích thì em lại hèn nhát vô cùng. Những tưởng cùng lắm chỉ một lời từ chối là xong, vậy mà cứ hình dung đến gương mặt bất đắc dĩ của anh ấy, là em không thể thốt lên lời. Em chỉ muốn ít ra anh ấy vẫn còn ấn tượng tốt đẹp với mình... chứ không phải... chứ không phải... một kẻ ngốc... ai tốt một chút cũng nghĩ người ta thích mình...》

- Bạn Nắm cơm nhỏ à, đôi khi mọi việc có thể không theo như ý ta muốn. Nhưng bạn biết đấy, lúc nào bạn cũng có tôi và anh Daiki luôn luôn lắng nghe bạn mà.

- Phải rồi, bạn có biết không, sau số phát sóng trước, đã có rất nhiều người đồng cảm với câu chuyện của bạn, họ đã gửi lời chia sẻ và cả động viên đến bạn nữa. Nên bạn khômg cô đơn đâu, sự chân thành của bạn đã truyền sức mạnh đến cho rất nhiều người đấy. Nỗi buồn khổ, thất vọng trong cuộc sống là không thể tránh khỏi nhưng nếu chúng ta cùng nhau vượt qua, thì gánh nặng sẽ nhẹ bớt hơn rất nhiều.

《Em cảm ơn tấm lòng của anh chị, của các bạn nghe đài ạ. Thực ra, khi chia sẻ những điều này, em cũng rất áy náy, vì đã làm hỏng không khí đêm Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng những lời khuyên của anh chị đã là nguồn cổ vũ cho em trong suốt quá trình, nếu không chia sẻ nốt đoạn kết của câu chuyện, cho dù nó dang dở, thì em thấy rất có lỗi. Và em cho rằng mình đã làm đúng. Đây có lẽ là hành động đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Anh Daiki, chị Sumi yên tâm, em đã bình tâm lại rồi. Em... không hề hối hận. Bây giờ, em thấy biết ơn ngày đó đã bấm nút gọi đến Tổng đài để cởi mở nỗi lòng. Tuy chuyện tình kết thúc không được như ý, nhưng em rất vui vì đã kết nối được thêm với nhiều người tốt. Thật sự... thật sự... rất cảm ơn mọi người ạ! Nhất định, em sẽ cố gắng với phiên bản tốt nhất của bản thân. Em xin chào tạm biệt và chúc mọi người một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc!》

***

- Xin chào các bạn nghe đài đã đến với chuyên mục "Tâm sự những điều khó nói" phát sóng hàng ngày vào khung giờ 24-25h trên sóng FM78. Tôi là Daiki. Rất mong được sự giúp đỡ ạ.

- Vậy để mở đầu thì xin mời cô Sumi kết nối với người đầu tiên.

- Vâng, cảm ơn anh Daiki. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự từ một bạn xưng tên là "Cáo đỏ gian xảo" đến từ quận Tohobuki. Xin chào bạn Cáo đỏ!

《Xin chào anh Daiki và chị Sumi.》

- Bạn có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?

《Tôi là nam giới, thuộc tính Alpha, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty xây dựng.》

- Hôm nay bạn đến đây muốn đem đến câu chuyện nào để chia sẻ ạ?

《Vâng, thực ra thì nó khá dài, hy vọng anh Daiki, chị Sumi và các bạn nghe đài sẽ không mất kiên nhẫn với tôi. Để hiểu được câu chuyên thì tôi cần ngược lên quá khứ của mình một chút. Tôi vốn là một người không may mắn về tình duyên. Đã từng trải qua năm mối tình và rốt cuộc đều bị họ đá cả năm. Lần nào tôi cũng toàn tâm toàn ý, hy vọng đây sẽ là mối quan hệ lâu dài, nhưng liên tiếp đều chỉ toàn thất vọng. Lý do thì có nhiều, tuy vậy đa số đều nói rằng họ chưa thấy mình có vị trí đặc biệt trong tôi, rằng tôi vẫn coi trọng công việc hơn cũng như chưa hề cố gắng thay đổi bản thân vì họ. Với những lời nhận xét như vậy, tôi chẳng có cách nào ngoài bó tay buông xuôi. Khi xem xét lại mình, tôi thừa nhận đôi lúc chưa cân bằng được tình cảm và công việc. Nhưng quả thực, sự nghiệp cũng là một phần con người tôi, nều phải từ bỏ những nỗ lực phấn đấu ấy thì chẳng khác nào bảo tôi từ bỏ ý chí bản thân. Thế nên, hẳn mọi người cũng đoán ra, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cân đo đong đếm, tôi đã quyết định buông bỏ ước mộng yêu đương, chấp nhận bước trên con đường cô độc chỉ có công việc.》

《Nhưng cũng thật kỳ lạ, khi tôi mất hết niềm tin vào tình yêu, thì nó lại tự động nhảy vào lòng mình. Nó hiển hiện dưới dạng một con người mảnh khảnh, cao ráo, dễ thương, có đôi mắt long lanh và nụ cười tươi roi rói như Mặt trời buổi sớm. Nghĩ lại thì tôi đã trúng tiếng sét ái tình với người ấy khi thấy em lấm tấm mồ hôi, mái tóc lòa xòa cùng chiếc tạm dề lem nhem vệt đồ ăn, đang làm đủ trò để cố gắng thuyết phục một em bé ăn hết món đồ mình không thích. Ấn tượng đầu tiên ấy có lẽ chẳng phải đẹp đẽ, huy hoàng gì, nhưng đối với tôi, nó chính là bước chân đầu tiên in trên nền tuyết trắng, để từ đó cứ tiếp tục những dấu ấn khác, từng bước từng bước xâm chiếm đầu óc tôi. Bắt đầu từ thời điểm ấy, tôi bắt đầu quan sát em ấy nhiều hơn, chú ý tìm hiểu về em qua những người xung quanh. Càng nhìn ngắm, càng tìm tòi, tôi lại càng thích em ấy hơn. Em ấy chính là "Mặt trời nỗ lực, chăm chỉ" trong mắt tôi, người chưa bao giờ than một câu mệt mỏi, chưa từng từ chối một yêu cầu nào của mọi người, luôn luôn tươi cười rạng rỡ, nhất là khi đứng trước các em nhỏ. Thú thực, đến lúc ấy, tôi mới hiểu cảm giác muốn theo đuổi một người là như thế nào. Hóa ra trước giờ tôi đều chỉ là kẻ lười biếng hưởng thụ sự ban tặng tình cảm của người khác. Rốt cuộc, tôi cũng đã thấm thía một chút cảm giác của những người đã yêu mình trước đây. Thông qua chương trình này, tôi cũng mong có thể gửi lời xin lỗi đến những người ấy, nếu họ có tình cờ lắng nghe chuyên mục.》

《Quay trở lại câu chuyện của mình, kể từ khi sáng rõ tâm tư bản thân, dĩ nhiên là tôi tìm đủ mọi cơ hội để gần gũi với em ấy. Tôi thậm chí còn dò hỏi được cả thói quen của em. Tôi tìm đọc những thứ em đọc, ăn thử những món em ăn, xem các thứ em thích và cuối cùng, là nghe cả chương trình mà em vẫn nghe. Vâng, đấy là lí do tôi biết đến chuyên mục đêm khuya này. Tôi cũng không ngờ hành động ngẫu nhiên ấy đã giúp mình khai phá được một kho báu, đem lại hạnh phúc vô bờ bến khi biết trái tim mình không đập trong đơn lẻ. Tôi càng phải cảm ơn anh Daiki, người đã cứu tôi một bàn thua trông thấy vì thói thích ăn nói lắt léo của mình. Anh thật sự có con mắt tinh đời đấy, tôi xin chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Nhân đây tôi cũng xin bật mí một bí mật: thực ra tất cả các tiêu chuẩn tiêu chiếc ấy đều chỉ do tôi vẽ ra để tìm cách từ chối khéo những ý đồ làm quen.》

- Ồ ~

《Vâng, ồ~ kinh ngạc quá phải không ạ? Tôi nghĩ rằng đến lúc này tất cả đều đã kết nối xong câu chuyện của tôi rồi. Tôi sẽ đi nhanh đến đoạn kết. Kể từ lúc ấy, tôi đã phải sắm một vai diễn vô cùng khó nhằn: trong lòng thì vui sướng phát điên nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ điềm tĩnh, dịu dàng, chỉ vì có ai kia rất thích được chủ động. Tôi phải kiên nhẫn bám theo từng bước một, để chờ đợi thời khắc quan trọng. Và rồi ngày ấy cũng đến. Suốt cả khoảng thời gian, tôi háo hức như đứa trẻ sắp được phát quà, lòng chộn rộn chỉ đợi cơ hội được gật đầu. Ấy vậy mà... nó đã không bao giờ xuất hiện. Tôi ngạc nhiên, chưng hửng. Còn thiên thần đáng yêu thì lại tránh mặt tôi. Chắc các bạn cũng hình dung được, tôi đương nhiên rất bối rối. Không hiểu mình đã tính sai ở điểm nào. Và một lần nữa, chuyên mục này lại là cứu cánh cho tôi. 》

《Thế nên, những lời tôi muốn nói sau đây, sẽ để gửi đến một người. Ánh Mặt trời bé nhỏ thích cơm nắm, mong em hãy tha lỗi cho anh. Tha lỗi vì đã chậm hiểu, để em phải trải qua một đêm Giáng Sinh thật buồn. Tha lỗi vì một lần nữa quen thói vạ miệng, thích khen ngợi xã giao làm em đau lòng. Cậu bạn Beta ấy đối với anh chỉ là chỗ đồng nghiệp bạn bè, không hơn không kém. Anh có thể thích người có đôi mắt đẹp, nhưng đôi mắt duy nhất anh muốn ngắm nhìn, từ giờ cho đến mãi mãi về sau, sẽ chỉ có một mà thôi. Vì vậy, tuy có hơi muộn, nhưng Akaso Eiji à, nếu em vẫn đang lắng nghe chương trình này, xin em hãy trả lời giúp anh câu hỏi: Em có đồng ý, năm sau và rất nhiều năm khác nữa, trải qua đêm Giáng Sinh cùng anh không?》

- Quào, thật sự là,... Đúng là... Trời đất ơi... Tôi đang bí hết cả ngôn từ đây. Cô Sumi, cô có đang nghĩ điều mà tôi nghĩ không?

- Có, có, trời ơi, tôi xúc động quá! Tim tôi cứ đập thình thịch đây này! Mồ hôi ướt hết cả hai tay tôi rồi.

- Tôi cũng thế, các bạn không nhìn thấy thôi, chứ tay đang run bần bật nè. Tôi cảm giác, chúng ta sắp được chứng kiến một buổi phát thanh thế kỷ, vô tiền khoán hậu, có một không hai... Hả? SAO CƠ? NGAY BÂY GIỜ ĐẤY Ạ? Vâng, vâng, tôi hiểu rồi.

- Anh Daiki, có chuyện gì vậy?

- Cô Sumi, sau vụ này tôi sẽ đãi cô một chầu. Thưa các bạn nghe đài, chúng tôi biết đã quá thời lượng của chuyên mục. Nhưng xin các bạn hãy nán lại vài phút, tôi có thể đảm bảo, nếu các bạn đã cần cù theo dõi câu chuyện từ đầu tới giờ, vài phút này sẽ không hề phí hoài đâu. Và bây giờ, xin tổng đài kết nối với đường dây đăng ký đi ạ.

《Vâng, chào mọi người, em là Cơm nắm nhỏ đây ạ. Em xin lỗi đã làm phiền đến chương trình, em chỉ muốn nhắn gửi vài lời đến một người: Machida Keita, nếu anh đã định dùng tên thật thì đừng có phí công đặt biệt danh nữa. Em vẫn chưa hết giận đâu, em vẫn sẽ chờ đợi một câu xin lỗi đàng hoàng từ anh đấy. Còn về chuyện kia thì...

...

...

Em đồng ý!》

                                                                                         --- Hết ---








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro