Thật đáng sợ a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đe dọa như vậy thì cậu còn có thể làm gì ngoài việc phải nằm im trong tay anh. Giờ nhìn anh ta thật đáng sợ, mặt thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Sau một hồi lâu, anh ta mới có dấu hiệu là tỉnh ngủ, thấy vậy cậu hất tay anh ra và quơ đại cái áo gần đó để mặc vào, cả quần nữa. Nhưng không may làm sao khi chưa kéo được khoá quần vào thì có hai cánh tay vươn ra đằng trước ôm lấy eo cậu:
Em nghĩ thoát khỏi tôi dễ thế sao? Anh hỏi
N... Này anh, chúng ta có quen nhau sao? Mà anh làm ơn bỏ tay ra khỏi người tôi đi! Cậu lắp bắp
Không phải em chính là người nói yêu tôi sao? Anh hỏi
Ai... Ai là người nói yêu anh chứ? Làm ơn bỏ tay ra! Cậu giãy giụa
Thôi được rồi! Anh thả ra
Ch... Chào anh, tôi đi. Cậu chạy thục mạng ra khỏi căn phòng đó
(Chuyện gì vậy chứ, anh ta là ai? Sao mình lại ở trong nhà của anh ta?) Đầu cậu quay như chong chóng
Chạy về nhà, cậu nhận được tin nhắn... Của Jun-kun. Nó viết là:
Em về nhà chưa?
Em về rồi, trưa nay anh có thể gặp em không? Cậu trả lời
(Sao anh ấy lại hỏi mình về chưa nhỉ? Anh ấy đâu có ở cạnh mình, vậy tại sao anh ấy lại biết mình đi ra ngoài??)
Chuyện là, cậu nhà đang làm chung công ty với người mà cậu thích. Anh ấy là một người hiền lành, chăm làm, đập chai, mến người già và yêu trẻ em, nói chung là bơ phẹc về mọi's mặt's. Để cháu kể chi tiết thêm cho nghe nè, tóc anh màu trắng, mắt màu đỏ, mà chỉ cần nhiêu đó thoi ha. Tiếp là, cậu ăn sáng rồi dọn dẹp *để cho nhà đẹp đẽ xíu còn gặp chồng*. Cậu thật sự rất mong tới chiều a, rồi khoảng khắc ấy cũng tới. Cậu mở cửa mời anh vào, nhưng không hiểu sao tới bây giờ cậu lại nhớ lại chuyện lúc sáng, vai cậu chùng xuống, mặt cậu tái lại.
Mii à, em không sao chứ? Sắc mặt em tệ lắm! Anh lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#name#nở