Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, phá tan giấc ngủ chập chờn của Duy. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ: 3 giờ sáng. Duy chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng chuông dứt, thay vào đó là tiếng đập cửa mạnh mẽ từ bên ngoài. Anh mở cửa, thấy một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ gấp gáp, nói nhanh đến mức khó theo kịp: "Anh Duy phải không? Có một vụ tai nạn trên đèo Hải Vân. Có thể có người quen của anh trong số đó."
Lời nói của người lạ khiến Duy sững sờ. Anh không thể tin vào tai mình. Đèo Hải Vân, nơi Linh - vợ anh - dự định đi công tác hôm qua. Trong phút chốc, một cảm giác lo sợ tột độ bao trùm, nhưng Duy cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Anh có chắc không? Linh có thể không nằm trong số đó."
Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt trầm tư: "Tôi không rõ, nhưng danh sách hành khách có tên cô ấy. Tôi nghĩ anh nên đến hiện trường."
Không chần chừ, Duy lao vào trong nhà, vơ vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe. Anh phóng thẳng ra cửa, chiếc xe lao đi trong đêm tối, như muốn chạy đua với thời gian. Đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh Linh cười nói hôm qua hiện lên rõ mồn một. Chưa bao giờ Duy cảm thấy khoảng cách giữa hai nơi lại dài đến thế, mỗi giây trôi qua là một sự hành hạ.
Khi Duy đến nơi, hiện trường tai nạn đã bị phong tỏa bởi cảnh sát. Khói bốc lên từ chiếc xe khách cháy rụi bên mép vực, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy tạo nên cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa ám ảnh. Duy chật vật tìm một nhân viên cứu hộ, hỏi trong sự khẩn khoản: "Xin lỗi, vợ tôi có thể ở trên chiếc xe đó. Các anh đã tìm thấy ai sống sót chưa?"
Người nhân viên cứu hộ, gương mặt mệt mỏi sau một đêm dài, trả lời: "Chúng tôi đã đưa một số người đến bệnh viện, nhưng tình hình rất tồi tệ. Anh có thể đến bệnh viện kiểm tra."
Duy đứng lặng người trong giây lát, cố gắng thu hết sức bình tĩnh còn lại. Bệnh viện là nơi duy nhất còn hy vọng. Anh quay lại xe, lái với tốc độ tối đa về hướng bệnh viện. Trên đường đi, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng tấn công tâm trí anh, nhưng Duy ép mình phải nghĩ đến điều tốt đẹp. Linh sẽ ổn, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, anh tự nhủ.
Tới bệnh viện, Duy chạy như bay vào phòng cấp cứu, nơi những người bị thương đang được điều trị. Cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹn lại: các bệnh nhân nằm la liệt, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Duy hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Linh, nhưng không thấy. Anh chặn một y tá lại, giọng run rẩy: "Xin lỗi, vợ tôi... cô ấy có thể ở đây. Linh, cô ấy tên là Linh."
Y tá nhìn Duy, vẻ thương cảm: "Anh là người nhà của chị Linh sao? Chị ấy đang trong phòng phẫu thuật. Tình trạng rất nguy kịch."
Tim Duy như ngừng đập. Anh ngã khuỵu xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Cảm giác bất lực bao trùm. Anh đã không kịp. Mọi lời hứa với Linh về việc chăm sóc cho cô, bảo vệ cô, giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Thời gian như ngừng trôi. Duy chỉ biết ngồi đó, chờ đợi trong lo sợ và hy vọng mong manh. Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi. Duy lao đến, hỏi với chút hy vọng cuối cùng: "Vợ tôi... Linh sao rồi?"
Bác sĩ nhìn Duy, thở dài: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... cô ấy không qua khỏi. Tôi rất tiếc."
Thế giới xung quanh Duy như sụp đổ. Anh đứng lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một nỗi đau nhói trong tim. Linh đã rời xa anh mãi mãi.
Những ký ức về cô tràn về, từ lần đầu gặp gỡ, những kỷ niệm hạnh phúc, đến cả những lời hứa chưa kịp thực hiện. Duy không thể chấp nhận sự thật rằng Linh đã ra đi, rằng cuộc sống của anh từ nay sẽ chỉ còn là những ngày dài trống vắng.
Anh ôm chặt chiếc khăn tay của Linh, thứ duy nhất còn lại của cô, và khóc trong vô vọng. Buổi sáng hôm ấy, Duy không chỉ mất đi người vợ, mà còn mất đi cả một phần của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro